Mờ mịt: Tiệc tân gia
Xin hãy lưu ý: Phân tích tâm lý của Nanami trong đây chỉ là ảo tưởng của mình, mình không có ý gán nó vào cốt truyện gốc.
4
Vào một buổi chiều, khi Gojo đang lơ đãng tính xem còn bao nhiêu tiếng nữa thì đến buổi tối, Ieri gọi đến và nói: "Có thể Geto sẽ dần mất hết ký ức đấy, dạng như bị bệnh lẫn."
"Hả." Do chưa thể tiếp thu được tính chất của câu nói nên Gojo đáp lại một cách bình thản.
"Mấy tế bào não với những thứ khác trong não của Geto đang thoái hoá rất nhanh. Theo những gì tôi nghiên cứu thì cái này gần giống với bị lẫn. Có thể là tác dụng phụ của hồi sinh... Nói chung tôi cũng không biết nữa."
"Vậy tôi phải làm gì? Lấy tế bào não của tôi được không?" Gojo đứng dậy. Đến lúc này hắn mới hiểu được điều gì đang diễn ra, cũng lờ mờ đoán được điều này khó giải quyết đến thế nào.
"Nếu có thể làm thế thì tôi đã trở thành con cá để không phải đi làm..."
"Đừng đùa nữa Shoko!" Đã lâu rồi hắn không ngắt lời người khác thế này.
"Được rồi. Chuyện không thực sự nghiêm trọng. Theo dự đoán, Geto sẽ quên hết ký ức cũ và khó ghi nhận ký ức mới, đồng thời khó tập trung hơn chứ không phải trở thành một con thây ma."
🎐🎐🎐
Hôm nay, căn nhà mới có thêm thành viên của Gojo có một bàn nhậu đội lốt tiệc tân gia. Khách mời chỉ có Ieiri và Nanami, vì đây là hai người duy nhất Geto chịu đối mặt.
Nanami là người đến cuối cùng. Anh góp một thùng bia và hai hộp kem lạnh cho cặp song sinh. Từ lúc di chuyển đến khi được chủ nhà chào đón, người này chẳng có biểu hiện nào được coi là vui vẻ, nhưng cũng không khó chịu, chỉ mệt mỏi.
"Xin chào!" Geto vẫn biểu thị cảm xúc cũ, mắt híp nhỏ đến mức người ta tưởng chúng đang nhắm, còn môi thì vẽ thành một nụ cười mỉm.
Nanami đáp lại Geto bằng một chữ "Chào" nhỏ và tuỳ tiện đến mức không nhìn vào ai mà chỉ chăm chú cởi giày khi nói thế. Lát sau, người này mới để mắt đến tên tội phạm diệt chủng. Geto trông không khác hồi chưa nghỉ học mấy, khoác cái áo thun có vai rộng phủ đến một phần ba bắp tay và một cái quần có thể nhét được một con mèo vào mỗi ống. Chỉ khác ở chỗ cánh tay phải đã biến mất, hai cái khuyên tai bóng bẩy hơn, mái tóc dài đến cằm sau một tháng đã chạm đến nửa lưng, đặc biệt là trán và cổ có hai vết sẹo dài. Cố nhìn thêm một chút nữa, Nanami xác nhận những chấm đỏ đã lặn, hẳn là Gojo đã cố gắng hết sức.
Ieiri nhận ra ánh mắt của bạn học cũ, nên chị thì thầm: "Gojo nghiên cứu ngày đêm đấy. Cậu ta nói với tôi, lần làm tình nào cũng mất hứng vì cái vệt trắng dài quanh da đầu Geto."
Nanami nghe được một nửa thì liền ngã đầu ra xa: "Tôi không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác và đừng có nhả khói vào mặt tôi."
Trong lứa của họ, tất cả đều biết hai người này chưa từng có hiềm khích gì với nhau. Nếu Gojo là bạn thân nhất thì Nanami là em họ của Geto vì chỉ mỗi anh không bất ngờ hoặc tò mò khi Geto bị tuyên án tử hình. Đến hiện tại, điều này càng rõ nét hơn khi anh không đưa ra bất kỳ ý kiến nào trong chuyện một tội phạm diệt chủng đã được hồi sinh rồi tự do tự tại.
"Thật sao?" Đến lượt Gojo chen vào. Sau khi mang hết thịt đỏ đến, hắn chen đầu mình vào đầu của hai vị khách. "Đến chuyện sau này Suguru ở đâu cũng không à?"
Hiện nay, chuyện tên tội phạm mang tội diệt chủng vừa sống lại đã trở thành chuyện mà ai thuộc giới chú thuật sư cũng biết. Đương nhiên sẽ có người vươn tai để nghe, người không, Nanami vẫn thuộc nhóm sau, theo ý kiến chủ quan của riêng anh, Geto không thể tự do tự tại nếu Gojo không cho phép. Người bạn cũ đó không còn nơi nào để đi nữa, ngoài hai cô con gái nhỏ ra thì anh không còn "người thân" nào, song, Gojo bây giờ không còn là thằng nhóc không dám làm gì vì tuyệt vọng của ngày nào nữa.
"Nếu Geto đã chấp nhận để anh cứu thì tôi mừng cưới một tháng lương. Còn không thì chả có gì để tôi quan tâm cả." Trong lúc nói, Nanami nhấn mạnh từ "cứu", nhưng anh vẫn không nhìn vào mắt ai.
Gojo nghe xong thì cười to, tiếng cười của hắn lớn đến mức người cha đang chuẩn bị cơm cho hai cô con gái ở căn hộ kế bên cũng nghe thấy.
Trước đó, Geto chấp nhận gặp Nanami và Ieiri ngay khi Gojo gợi chuyện. Ấy vậy mà lúc này anh lại không muốn ngồi cùng bàn với họ nữa, có lẽ do anh vừa nhận ra đối diện với họ là đối diện với bản thân. Trong lần sống lại này, ngoài bám vào Gojo ra thì Geto không biết mình có thể làm được gì nữa. Cánh tay phải đã nhường chỗ cho vết sẹo dài đến mức gặp ai người ta cũng nhìn vào nó đầu tiên, cùng với đó, những người bản thân thừa nhận là gia đình đều đã chết, chỉ còn lại hai cô con gái chưa trưởng thành. Đương nhiên anh không xem chúng là hai quả tạ, anh quy vào mình - vô dụng thế này thì làm sao tiếp tục nuôi dưỡng chúng đây?
"Tụi con đi nhé ngài Geto?" Bất thình lình, Nanako nói.
"Ờ... Ờ!" Geto đáp lại bằng một câu không nghĩa.
Hẳn đây là sự thúc giục của ông Trời. Vậy thì anh phải làm theo, có lẽ vẫn diễn được, chỉ là không thể chống lại cơn run rẩy, nhưng vẫn chẳng sao, anh có bệnh sốt che dấu thay.
Thế là anh thoăn thoắt gói hộp cơm cho bọn trẻ rồi quay về căn hộ kia. Không có bất kỳ mùi hương nào xộc vào mũi Geto khi người này mở cửa, dẫu Ieiri đã hút điếu thứ hai kể từ lúc đến đây và nồi lẩu đang sôi ùng ục.
"Chà, đúng là cái máy hút khói xịn thật." Thế là Geto tìm được một câu cảm thán mà mình có thể cười cùng nó.
"Đương nhiên. Chính tay tôi chọn mà." Gojo cười khanh khách.
Hắn ngồi hẳn xuống sàn để giúp Geto cởi giày. Khoảng đường chỉ dài mười mét nhưng anh lại chọn một đôi cổ cao rồi buộc dây đến tận mắt cá chân nên Gojo mau chóng hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu anh. Và hắn làm với trạng thái thừa mứa phấn khích vì nhận ra đây là chuyện chỉ người thân mới làm với nhau. Đoạn, hắn khoác vai Geto đến nồi lẩu, lực mạnh đến mức anh loạng choạng rồi họ bám chặt vào nhau trên đường đi.
Nụ cười mỉm của Geto vì thế mà biến mất trong vài giây. Tất cả những người ở đó đều nhận ra, vậy nên Gojo cười khúc khích, nó càng thêm quái quỷ khi chỉ mắc kẹt ở cổ của hắn.
Dạo gần đây, bởi vì Geto không chịu hưởng ứng gì nên Gojo bắt đầu chơi đùa cảm xúc với anh.
Hồi còn là một thiếu niên, Geto dễ cảm thấy có lỗi, điển hình là lúc Kuroi bị bắt giữ, anh không dám mắt đối mắt với ai cho đến khi Riko đặt chân lên sân trường của họ. Gojo nghiệm ra điều này khi hắn cố gắng tìm lý do tại sao anh giết ngần ấy người. Cũng lúc này, hắn muốn nhốt Geto lại, tước quyền tự do và mọi ham muốn của người đó. Nhưng để làm gì? Lượng ích kỷ trong ý muốn này cao không đo lường được, Gojo biết mà vẫn tìm mọi cách để hiện thực hoá, chỉ vì lời xin lỗi khi đó đã làm tình yêu hắn dành cho anh hoà tan vào trái tim hắn.
Quay trở lại với hai vị khách, một người nhắm mắt lại để được tận hưởng mùi vị của điếu thuốc, người còn lại khó chịu ra mặt vì không biết phải làm gì trong lúc này.
Nanami biết bản thân thật sự muốn nói chuyện với Geto. Ấy vậy mà người này chưa thoả mãn mình, chẳng việc gì anh phải hỏi chuyện riêng tư của người khác. Quả thật có lúc tâm trí lan than làm Nanami nghĩ đến tội ác kia, nhưng anh đã ép nó rẽ hướng vì bản thân đã quá mệt mỏi. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, ước mơ của anh luôn luôn là đến một hòn đảo chỉ có mình mình là con người. Và nó chưa bao giờ được thực hiện. Có một sự thật cay đắng là Nanami vẫn còn sống sau ngần ấy chuyện, còn giới chú thuật sư thì không ngày nào không có tình huống xấu cần xử lý.
"Lâu rồi không gặp, Nanami." Geto nói với một đôi mắt cười. Trông anh ta lúc này vẫn như hồi chưa bỏ học, cánh môi không hề mím chặt như trong lời than vãn của Gojo.
"Cậu định sống thế nào?" Sau một ánh nhìn dài mười giây, rồi lại uống một ngụm bia, Nanami cuối cùng cũng hỏi Geto một chuyện gì đó.
Mí mắt Geto vì thế mà mở ra một chút, nét cười trên quầng mắt bây giờ hiện hữu rất nhạt nhoà. Anh đã phán đoán đúng, đối mặt với họ là đối mặt với chính bản thân, dẫu không hỏi thì thắc mắc cũng nằm trong đầu họ. Cùng lúc này, Geto ước gì Gojo dạy mình cách trả lời dạng câu hỏi này, như thể một đứa con hỏi cha mẹ nó tại sao nó được sinh ra, sứ mệnh là gì, đích đến ở đâu.
"Làm gì à... Mở một ngôi chùa rồi nhận nuôi trẻ mồ côi nhé? Tôi có kinh nghiệm chăm sóc trẻ bị bạo hành."
Một sự thật kỳ quặc khác là Geto chưa bao giờ hỏi Gojo mình phải làm gì tiếp theo, anh thậm chí còn chưa thắc mắc kế hoạch hồi sinh này là vô nghĩa hay hữu ích. Trước khi hai vị khách này đến, não anh mặc định bản thân sẽ chui rúc trong căn hộ này cả đời.
"Vậy sao. Cũng phải. Dẫu sao gia-đình của cậu cũng đã đi gần hết." Nanami tuỳ tiện uống thêm một ngụm bia.
"Vậy sao! Vậy là Nanamin ủng hộ sao!" Gojo nói với một tông giọng lớn. Phòng khách đã ồn ào trở lại vì hắn đã chuyển xong phần thức ăn từ bếp ra.
Đồng thời, Ieiri cười khúc khích: "Cậu là gì hả Geto? Thanh niên đang có tương lai vô định vì mới tốt nghiệp đại học à?"
Geto đáp lại bằng một tiếng cười nhỏ không đủ sức át tiếng sôi của nồi lẩu. Đôi mắt của anh vẫn híp và cong như cũ. Còn tâm trí thì đang có hàng chục suy nghĩ cuộn vào nhau, hỗn độn đến mức ước mơ của mình là gì, các dự định và kế hoạch đã được sắp xếp chỉn chu đang ở đâu người này cũng không xác định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro