Mờ mịt: Một bể cá
5
"Tại sao ngươi giúp Satoru!" Một người mang họ Gojo hỏi. Ngôi nhà đó không thể khống chế được đứa con ngỗ nghịch nọ nên đành chuyển sang một người phụ nữ không thể nào chống trả họ.
"... Tại sao tôi trở thành đồng phạm với Gojo à? Tôi không biết." Câu trả lời này rất đơn giản và Ieiri đang bị chín người tra hỏi nhưng phải mất đến mười phút chị mới trả lời được.
Người này luôn trung lập với mọi người. Hồi đó chị nghĩ mình ghét Geto và Gojo, nhưng thật ra chị quá thiếu nhiệt huyết để được căm ghét một ai đó. Chị nhận ra điều này khi bản thân muốn ôm tấm lưng của Gojo vào lòng rồi ẵm nó về nuôi như thể đó là em trai ruột mình.
Quả thực cơ thể của Gojo luôn biểu thị nó không cần được che chở. Cao hơn tất thảy mọi người, toàn thân độc một màu tím của đầu bình minh. Quan trọng nhất là không ai có thể đoán được hắn nghĩ gì vì cặp cửa sổ tâm hồn luôn được đóng kín theo đúng nghĩa đen.
Nhưng với riêng Ieiri, những điều đó kích thích trí tò mò trong chị.
Khi những cơ sở hạ tầng xung quanh đã hoà thành một đống đổ nát, Gojo đề nghị Ieiri giúp mình tìm xác Geto, chỉ một mình chị. Thoạt đầu, chị không từ chối hay đồng ý vì đầu óc đã trở thành một khối thịt trì trệ, song, chân chị tự giác đi theo cơ thể có hàng chục vết thương mới lành sẹo kia, mắt cũng không khi nào rời khỏi nó. Chị vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy. Một tấm lưng không có chút mỡ thừa, hai bắp tay cứ căng ra, nhô lên rồi giãn lại. Cơ thể đó, đi xung quanh, cúi gập người, rồi đến khi không còn kiên nhẫn nữa thì tạo ra một quả cầu tím to gấp ba lần họ để nâng tất cả phế thải lên cao. Lát sau, hai cánh tay thành thạo bắt lấy lũ chú linh vừa được tự tung tự tác vì người thu phục nó đã chết, chúng không bị thương gì trong chuyện này, chỉ bị tên quái vật kia nhốt lại trong lãnh địa của mình.
"Cậu làm thế để làm gì?" Đầu óc của Ieiri cuối cùng cũng cọc cạch trở lại.
"Coi như đây là tất cả hy vọng và thành tâm của tôi, Shoko, giúp tôi đưa Suguru trở lại, cái giá là mạng sống của tôi." Hắn nhìn chằm chằm vào Ieiri trong lúc nói. Đôi mắt xanh nhạt nhưng không ánh sáng nào áp chế được đó mở to, không có một chút nét chần chừ nào trong nó, tổng thể chỉ là một tâm hồn kiên định và không sợ hãi bất kỳ điều gì.
Đoạn, Gojo tiếp tục lần mò cơ thể của Geto. Hắn không thể dùng cơ thể làm nghiêng trật tự thế giới của mình lần mò anh được nữa, vì linh hồn anh không còn tồn tại trong thế giới này.
Hắn hành xử như những con khỉ tìm thức ăn trong mùa nước ngập mặn, mọi cố gắng chỉ đổi được lại thứ mình không thể dung hợp.
"Cậu đã hỏi Okkotsu chưa? Em ấy là người chặt đầu Kenjaku mà." Đến ráng chiều họ vẫn chưa tìm được nên Ieiri nói. Chính Gojo dặn bọn trẻ hãy chạy thật nhanh để không bị mình bỏ lại thì không lý nào hắn không muốn chúng giúp đỡ.
"Ừ nhỉ..."
Thế là Gojo tìm được xác của Geto. Đầu anh nằm bên cạnh một rãnh suối, đúng hơn là nó bị mắc vào phần rễ của một cây đa lớn. Ngũ quan trên đó rất thanh thản, hai cánh môi không cười cũng không mím lại, đôi mắt ưu tư ngày nào đã khuất sau hàng mi màu nâu sậm. Nhưng Gojo chỉ chú ý đến vết sẹo kinh tởm trên trán anh.
Hắn quấn gương mặt anh vào chiếc áo khoác được may riêng của mình, sau đó cõng xác anh trên lưng. Vết sẹo chéo trên ngực Geto quá lớn, đến mức lớp áo lót màu trắng không tài nào ngăn hắn cảm nhận được sự tồn tại của nó.
"Bỏ nó xuống Satoru! Phải tiêu huỷ nó ngay!" Một thành viên của gia tộc Gojo quát lên.
Đương nhiên Gojo không làm theo. Hắn nhìn trừng trừng người đó rồi nói: "Các người dám nói chuyện với ân nhân của mình thế à? Xem ai là người đã giết Sukuna? Đừng quên cái sự thật sức mạnh của các người không bằng một ngón chân của hắn."
Không một học trò nào của Gojo dám chen vào cuộc tranh cãi này. Chúng thật sự không hiểu mối quan hệ vặn vẹo này, kể cả lứa phải chống lại Geto hay Yuta được Gojo nói "Đó là người bạn duy nhất của thầy" cũng không dám chen vào.
Bẵng đi vài tháng, đã nhiều lần Itadori và Kugisaki không nhịn được tò mò mà đi hỏi Nanami và Ieiri. Chỉ Ieiri trả lời, rằng người thầy đẹp trai yêu mến mọi học sinh của chúng là do Geto Suguru nhào nặn, tuy vẫn là hắn lựa chọn, nhưng không có tên tội phạm diệt chủng kia thì không bao giờ có một Gojo Satoru như vậy. Nanami không phản đối, còn bọn trẻ thì sốc. Nhưng rồi cũng không phản đối. Vì người kia có độc ác thế nào thì chỉ cần Gojo nhốt lại thì anh ta cũng trở thành một con cá chỉ có thể bơi trong cái bể của mình.
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro