Mờ mịt | Chương Đặc Biệt | Khởi đầu của một lựa chọn (cuối)
Cảnh báo: Bao gồm bạo lực, từ ngữ thô tục, xa rời cốt truyện gốc, được kể dưới dạng nhật ký và vì viết dưới dạng nhật ký nên sẽ có rất nhiều văn nói. Chương truyện này có thể bị thay đổi/thêm thắt trong tương lai. Nói chung mình viết cho vui, không đặt tâm huyết gì vào, đọc được thì mình vui, không thì đừng nói lời cay đắng nha.
7
Tao mới phát hiện ra được làm tình với hoặc chí ít ở bên cạnh Suguru suốt khoảng thời gian nào đó mới là kỳ nghỉ thật sự của bản thân. Mày thì không thế, mày nghĩ mình ghét Suguru. Nhưng sự thật không phải thế đâu, suy ngẫm lâu hơn đi, mày chỉ ghét lý tưởng chó chết của cậu ấy và không biết cậu ấy quan trọng với tâm trí mình thế nào.
Nghĩ mà xem, hồi còn học chung lớp, mày rủ rê Suguru xuống phố, đến máy bán hàng tự động, thậm chí lôi kéo cậu ấy vào phố đèn đỏ bao nhiêu lần? Tại sao mày làm thế? Vì giờ khắc đó làm mày quên hết mọi thứ mình không muốn liên quan, còn khi phải trở về với chuyện của mình, mày lại thuyết phục Suguru trốn mọi tiết học vô bổ của cả hai. Hoặc, không cần biết nhiệm vụ thế nào, chỉ cần phải-cùng-Geto-Suguru thì nó không nhàm chán nữa. Chưa hết, luôn mặc kín từ vai đến chân, mảng da cổ trước thì mày chẳng bao giờ đủ dũng khí nhìn vào khiến làn da của Suguru trở thành thứ gì đó hiếm hoi với mày, vậy nên phần gáy không được tóc phủ do trời quá nóng đã làm bụng mày nhộn nhạo. Nó nặng đấy, đến giờ, khi đã sống cùng cậu ấy hai tháng, cảm giác đó vẫn hiện diện trong tao.
May mắn cho tao là gáy Suguru không có vết sẹo nào, mà cũng không hẳn, vì quá hoàn hảo nên nó luôn biến tao thành khỉ động dục. Còn xui xẻo thay cho cậu ấy là người có một đống vết sẹo. Hồi tao vác xác cậu ấy đến phòng nghiên cứu của Shoko, lưng tao vẫn cảm nhận rõ cái vết sẹo chữ X do thằng khốn Toji gây ra dù cách nhau ba lớp áo. Nhưng đâu khốn nạn bằng vết ửng đỏ trên trán, vì nó mà Suguru không chịu rời nhà suốt một tháng trời, phải khi tao chuyển cả ba cha con đến vùng quê và mua một thùng kem che khuyết điểm rồi cặp song sinh kia liên miệng năn nỉ thì cậu ấy mới chịu rời nhà để đến siêu thị.
Nhìn từ ngoài thì không thế, bọn trẻ đang vui và bớt ghét tao theo thời gian, Shoko nuôi thêm một con chó Collie để có cớ đến nhà bọn tao, Nanami cũng ghé thăm, toàn với lý do liên quan đến nông sản, thằng điên đó đang quay lại làm nô lệ cho tư bản vì sắp mở một viện mồ côi. Song, bấy nhiêu đó vẫn không là gì nếu Suguru của tao với mày vẫn luôn sống không mục đích. Dạo này cậu ấy dạy hai đứa nhỏ cách nấu nướng, dạy hết những món dễ nấu thì tự học thêm để tiếp tục. Cậu ấy còn đề nghị một chuyện làm tao điếng người - tạo mối quan hệ cho hai đứa nó. Tao đã đùa "Cậu định cho hai đứa nhỏ tái hòa nhập cộng đồng hả" và Suguru "Ừ". Tao phát mệt! Giờ cậu ấy đéo giả vờ nữa mà thật sự sẵn sàng cho cơn lú của mình. Lúc tao viết cho mày những dòng này thì cũng mười một giờ kém mười mà Suguru vẫn còn hỏi giáo viên chủ nhiệm của hai đứa nhỏ về đám bạn cùng dự trại hè với tụi nó đấy.
Thành thật mà nói, tao xin thề với mọi vị thần trên đời này, rằng tao đéo muốn phải một mình nữa. Sukuna và Kenjaku chỉ bị phong ấn, chú linh lại xuất hiện do con người vẫn đẻ ra đủ thứ chuyện, trường ta vẫn tiếp nhận học sinh mới và tao lúc nào cũng phải giải quyết vấn đề thiếu chú thuật sư của nước ta. Chuyện đáng yên tâm nhất có lẽ ở chỗ đám học trò của tao rất ngoan, nhưng bọn nó đâu gắn bó với thầy mình cả đời và tao thì không đủ tốt để vác tất cả mọi thứ trên vai. Vậy nên tao đéo thể dứt được thứ cảm xúc này. Dẫu tao đã cố suy nghĩ hay kiên trì bao nhiêu đêm, cơn nghiện Suguru của tao chỉ nặng thêm chứ không thể nào nhẹ hơn của mày được.
Khổ một nỗi, có Suguru rồi thì tao chuyển sang phát điên luôn. Tao đéo hiểu vì lẽ gì mà cậu ấy cứ hành xử như một con chuột nhắt cuối cùng cũng bị nhốt vào chuồng nên cứ hành hạ cậu ấy suốt. Lại càng điên hơn khi cậu ấy chẳng phản kháng quyết liệt gì. Kể cả khi tiếng động do tao gây ra vang hẳn sang nhà riêng của hai đứa nhỏ, Suguru cũng chỉ cắn môi rồi cố ghì chặt tao lại. Rồi tao quá đáng hơn, cắn rách da bả vai của Suguru, sờ mó cơ thể đó trước mặt Shoko với Nanami, và cậu ấy lại đéo phản ứng gì. Hiện tại, tao chịu thua, chỉ nhìn chằm chằm Suguru cả ngày, kết quả vẫn thế. Một lần nữa, tao phát mệt! Tao đã hỏi "Rốt cuộc tại sao cậu cứ mím môi! Nói cho tôi biết đi! Tôi phát điên lên rồi đây này!" không biết bao nhiêu lần, nhưng không có gì thay đổi cả.
Chung quy, tao đéo chấp nhận thả tự do cho Suguru và Suguru thì không muốn tình trạng này. Với riêng tao, tao yêu Suguru và chán ngấy cái thế giới này, vậy thì tao phải chiều theo cậu ấy thôi, dẫu nó đi ngược lại với lý tưởng của mày.
Hết chương truyện đặc biệt, chương sau sẽ quay về ngôi kể thứ ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro