Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

side effects.

Min Yoongi và tôi vừa chia tay cách đây 1 tháng. Trước đó chúng tôi đã có một trận cãi nhau to, cả hai đều bất đồng quan điểm, thế là chia tay. Mối tình 5 năm mặn mà của tôi không cánh mà bay trong chốc lát.

Sau khi chia tay tôi như trở thành một con người khác vậy. Tôi xin nghỉ phép, ngắt liên lạc với mọi người, chỉ đóng kín cửa và ru rú trong nhà. Cả người thì uể oải, hai mắt thì thâm sì như gấu trúc vì thức đêm quá nhiều. Tôi bỏ bữa, bỏ cả tập thể dục, thú vui duy nhất của tôi vào những ngày này là ngủ. Cái cảm giác ngột ngạt này sắp làm tôi điên lên mất.

Tôi nghĩ mình vẫn còn yêu anh. Thật đấy, từ trước đến giờ, trải qua bao nhiêu mối tình nhưng Yoongi vẫn là người ở bên tôi lâu nhất, và cũng là người giỏi chịu đựng tôi nhất. Những tật xấu của tôi anh đều chấp nhận, cả cái tính trẻ con hay cãi lời của tôi nữa. Nghĩ lại thì tôi thấy mình quá đáng thật, chỉ vì giận dỗi nhau một chút mà đã đòi chia tay.

Suốt 1 tháng ở nhà, không hôm nào là tôi không khóc cả. Buổi sáng thức dậy, tôi khóc vì nhớ tới những hôm anh dậy sớm làm bữa sáng cho tôi. Lúc ăn trưa thì tôi lại khóc vì nhớ đến những lúc Yoongi ân cần bóc vỏ tôm và bỏ vào bát tôi. Đến tối, tôi quyết định xem một bộ phim hài để chấn chỉnh lại tâm trạng, thế nhưng tôi lại khóc lần nữa, vì chợt nhớ rằng tôi và Yoongi đã xem phim này không biết bao nhiêu lần rồi. Mắt vốn đã thâm nay lại còn sưng húp, trông tôi như vừa đi đánh nhau về vậy. Sau khi chia tay, nhan sắc của tôi càng ngày càng tàn tạ thêm.

Sun Ah, bạn thân của tôi, đã cố lôi tôi ra khỏi nhà nhưng đều thất bại. Phải đến tối hôm nay, sau khi giáo huấn tôi một hồi rằng "chia tay xong thì phải đi tìm tình mới chứ không cắm chốt ở nhà chờ chết như thế", Sun Ah cắn răng đưa tôi bộ váy đắt nhất của nó, dặn dò tôi cẩn thận không làm bẩn váy, rồi bắt taxi đưa tôi vào trung tâm thành phố. Tôi vốn dĩ không thích mấy nơi náo nhiệt như thế này, nhưng vì Sun Ah nằng nặc đòi đi, nên tôi đành miễn cưỡng theo nó vào Bar.

Sun Ah gọi cho tôi một cốc Sunset Rum, còn nó thì uống Mojito. Mặc dù không am hiểu lắm về rượu nhưng tôi thừa biết con nhỏ này lại định chuốc say tôi đây mà. Ánh đèn quán Bar mập mờ cộng thêm cả mùi rượu nồng sặc lên mũi làm đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

"Nào bạn yêu. Đêm nay say cho đã đi, rồi mai cưng sẽ quên hết sạch luôn. Không còn người yêu cũ, không còn stress ở chỗ làm, cạn ly!"

Tửu lượng của tôi vô cùng kém, thế nên mới nhấp được hai ngụm tôi đã ngà ngà say. Có mấy anh chàng cao to nhân cơ hội đó liền đến bắt chuyện với tôi. Tôi luyên thuyên với họ một hồi, rồi lại khóc lóc, kể lể về mối tình đã qua của mình, hình như tôi còn đứng trên quầy Bar hát nhạc Adele xong còn bị bảo vệ đuổi xuống nữa. Tôi không nhớ rõ Sun Ah đã nói với tôi cái gì, và tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà tôi lại có thể bỏ rơi nó ở đấy và tự bắt taxi về trong tình trạng say khướt thế này được.

Trong vô thức, có lẽ tôi đã đọc nhầm địa chỉ nhà của Yoongi. Tôi cố móc ra được vài đồng lẻ để trả cho chuyến đi lúc nãy, rồi cứ thế thẫn thờ mò theo lỗi cũ mà tìm về nhà của anh. Không quá khó để nhận ra nhà của Yoongi khi mà mắt tôi đang lim dim lại vì buồn ngủ, tôi đã thuộc lòng chỗ này rồi.

Tôi ngồi bệt ở trước cửa nhà anh vì mệt. Hình như Yoongi chưa về, bởi trong nhà vẫn còn tối đèn. Tôi định sẽ mượn anh ít tiền để bắt taxi về nhà, vì trong lúc hưng phấn tôi lỡ lấy hết tiền trong ví và bo sạch cho anh phục vụ quầy Bar rồi. Hai mắt nhắm tịt, tôi cứ ngồi yên ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"T/b?"

Khẽ nhăn mặt vì đầu tôi còn đang đau như búa bổ, tôi thấy Yoongi đứng đó, hai tay cầm túi đồ ăn trong tay. Vẻ mặt của anh có vẻ không được vui lắm, lông mày anh nhíu lại đầy khó hiểu.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh không vui khi thấy em à?"

Tôi bắt đầu cáu lên. Tôi đã nghĩ gì vậy nhỉ, rằng khi nhìn thấy tôi anh sẽ chạy lại ôm và xin lỗi tôi sao? Đúng là rượu làm cho con người càng thêm ngu muội mà.

"T/b, em say đấy à?"

"..."

"Dậy nào, anh đưa em vào nhà."

"Em không muốn!"

Lần này thì tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Người tôi nóng lên, nước mắt theo đó cũng trào ra. Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bối rối của anh.

"Em nhớ anh lắm. Anh có biết em nhớ anh mỗi ngày không hả? Đã 1 tháng trôi qua và em không thể ngừng nhớ về anh được. Mỗi lần nghĩ đến anh là em lại muốn gọi cho anh, nhưng em không dám vì sợ anh không bắt máy. Min Yoongi, anh có biết em buồn lắm không hả? Anh đúng là đồ tồi..."

Vừa nói, tôi vừa run bần bật. Tôi không thể nín khóc được khi mà người tôi yêu nhất và cũng là người yêu cũ của tôi đang đứng trước mặt thế này. Men rượu trong người làm con người trở nên nhạy cảm hơn và không làm chủ được những gì mình làm, như tôi lúc này vậy.

Kí ức duy nhất của tôi về việc xảy ra sau đó là Yoongi đưa tôi vào trong nhà và pha thuốc giải rượu cho tôi uống, thế thôi. May thay là sáng hôm sau thức dậy tôi không bị đau đầu, nhưng nhớ lại đêm hôm qua và những gì tôi đã nói với anh, tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Thân là con gái, lại còn mò đến tận nhà người yêu cũ vào lúc nửa đêm, Sun Ah mà biết được sẽ chửi tôi chết mất.

"Em tỉnh rồi à?"

Yoongi bước vào, cầm khay đồ ăn trong tay. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh vì vẫn còn ngại chuyện đêm qua. Bỗng Yoongi áp hai tay lên má tôi, đặt một nụ hôn phớt lên môi trong khi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đồng ý chia tay dễ dàng như thế. Anh cảm thấy mình nên học cách tôn trọng ý kiến của em hơn, và anh hứa sẽ không để em hiểu lầm những chuyện vụn vặt linh tinh nữa. Anh yêu em, và anh không muốn chúng ta chia tay một chút nào cả. Em có thể tha thứ cho anh không?"

"..."

"1 tháng qua anh đã ép mình phải tăng ca mỗi đêm, làm việc hùng hục để có thể quên được em, và khi anh tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã làm được rồi thì kí ức giữa hai ta lại ùa về trong anh. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng anh muốn ở bên em đến già. Anh đã yêu em được 5 năm, vậy thì chẳng có lí do gì anh ngừng yêu em trong vòng 100 năm nữa cả."

"Em..."

"Anh yêu em. Và kể cả khi em không muốn quay lại với anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em."

"...Em cũng yêu anh."

Chúng tôi dành cả buổi sáng để xoá bỏ những hiểu lầm của nhau. Tôi nghĩ rằng lần chia tay này là một quyết định đúng đắn, bởi vì nếu không có nó thì sẽ có một ngày, cái tôi quá lớn của cả hai sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi. Đôi lúc, chia tay không phải là do hết yêu, mà là để có cơ hội hiểu rõ nhau hơn.

Người ta thường nói sau khi chia tay nên đi uống rượu giải sầu để quên đi kỉ niệm cũ. Thế nhưng mấy ai ngờ rằng, tác dụng phụ của rượu lại khiến bạn mò đến tận nhà của người yêu cũ vào lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro