1.
https://youtu.be/SyEqHOXbsxY
Bóng đèn tròn cũ kỉ lại chẳng sáng bằng ánh đèn đường bên ngoài hắc qua khung cửa sổ, tường nhà được sơn trắng đã ngả màu vàng của thời gian, Jaehyun mặc bộ vest đen ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, mặt cậu chẳng thể hiện tí cảm xúc nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn những vết nứt trên chiếc bàn nhỏ đã cũ.
-Cậu uống trà.
Lúc này cậu mới đưa mắt ngước nhìn người phụ nữ với mái tóc đã bạc trước mặt, nếp nhăn như rễ cây xâm chiếm lấy gương mặt tiều tụy hốc hác tựa mặt đất cằn cõi chẳng có tí dinh dưỡng nào.
-Cảm ơn bác.
Bà vuốt ve tấm hình người con trai đang cười rạng rỡ ấy mà không kìm được cơn xúc động dâng trào trong tim
-Gần ba mươi năm sống trên đời này, ngày nó mất lại chỉ có mình cháu đến viếng.
Jaehyun cuối đầu nhấp ngụm trà còn ấm, trà trong như nước trắng lại chẳng thơm vị trà thế nhưng nó lại đắng chát đến lạ, nghẹn lại không thể nuốt xuống, ly trà nhỏ ấy lại có thể làm một Jaehyun chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc nhăn mày sao, thật kì lạ
-Nếu không có một người mẹ như bác, có lẽ Taeyong nó đã sống tốt hơn... tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng nó học rất giỏi cũng rất hiền lành nhưng lại không hạnh phúc. Đi học thì cố có học bổng để bác đỡ cực khổ, đi làm cũng giành hết tiền mua thuốc cho bác. Lẽ ra... lẽ ra nó phải sống để còn làm đám tang cho bà già bệnh tật này chứ... thật không công bằng mà...
Cậu yên lặng nghe bà ấy trút đi nỗi lòng này, nỗi lòng người mẹ nhìn đứa con mình tuyệt vọng mà chẳng thể cứu giúp được gì. Jaehyun nhìn chút trà cạn còn sót trong ly, khóe miệng rung rung nhếch lên
-Anh ấy... rất thiện lành. Đúng là không công bằng...
Nụ cười ấy sao chua chát thế Jaehyun, cậu cười vì gì vậy, cười vì ai thế, Jaehyun à, người ấy không còn nữa rồi...
-Công tố viên Jung, tôi hỏi cậu thật lòng một câu được không? Cậu có tin con trai tôi không?
Tin?
~~~
"-Có vụ mới này. Có lời khai nhân chứng đầy đủ, cậu nhận vụ này rồi kết thúc cho nhanh đi.
Jaehyun cầm xấp tài liệu lên xem, cái tên Lee Taeyong đập thẳng vào mắt cậu. Cái tên ấy lại xuất hiện rồi, nó lại lần nữa xuất hiện trong đời cậu rồi.
Thở đi Jaehyun, mau thở đi... Jaehyun...
-Thật không tin được giáo viên lại có thể làm thế với học sinh của mình. Thứ đáng khinh đó nên tống vào tù mấy năm mới được.
Tiết lộ đề thi
Quấy rồi học sinh
Làm sao có thể? Anh ấy không thể? Anh ấy không phải người như thế.
-Vụ này có liên quan đến con gái trưởng công tố đấy.
-Nếu muốn chứng minh cậu ấy vô tội thì cậu Jung tự làm đi, sao lại nhờ tôi.
-Tiền bối. Anh là người liêm chính, anh giúp em đi được không? Anh ấy chắc chắn bị oan.
-Cậu muốn bảo vệ cái chức công tố viên của mình nên muốn nhờ tôi à? Tin tôi thế à?"
~~~
Cậu không có tư cách để phán xét anh ấy.
Jaehyun đứng bật dậy, cậu thật sự cảm thấy khó thở, trái tim cậu như ai đó bóp nghẹn vậy.
-Chào dì.
Chiếc cổng sắt kêu ken két rồi đập mạnh vào nhau khi đóng lại, Jaehyun lê bước đến chiếc xe của mình, cậu sụp đổ rồi, cậu thật sự sụp đổ rồi.
Nếu cậu không cần danh lợi...
Nếu cậu can đảm thêm một chút...
Nếu cậu đi tìm anh...
Hối hận của cậu, giá như của cậu... vô dụng, tất cả đều vô dụng rồi...
-Jung Jaehyun, cuối cùng anh cũng về rồi. Em vừa nghe mẹ nói anh nhận vụ của giáo viên Lee. Tại sao vậy hả?
-Đó là chuyện của anh Yeji. Giờ anh muốn nghỉ ngơi.
-Anh muốn làm... Anh vừa đi đâu về mà mặc đồ tang vậy? Đừng nói với em anh vừa từ chỗ giáo viên Lee đó về đấy. Anh tới đó làm gì?
-Kang Yeji. Đó không phải chuyện của em.
-Rõ ràng lúc đầu anh từ bỏ rồi mà. Sao anh lại thay đổi ý định hả? Anh đi đâu vậy? Đứng lại nói chuyện với em.
Jaehyun bỏ vào phòng ngủ nhưng tiếng người đó cứ văng vẳng bên tai cậu
Anh từ bỏ mà. Là anh. Chính là anh đã lựa chọn mà.
-Kang Yeji em cút khỏi đây cho tôi.
-Anh dám đuổi em. Em là hôn thê của anh đó.
-Em là hôn thê do cha mẹ ban cho tôi. Không phải người yêu tôi cũng không phải vợ tôi. Em không có quyền bắt tôi phải làm gì hay không nên làm gì. Còn bây giờ thì cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ lên.
-Anh... anh anh nhớ những gì hôm nay đã nói với tôi.
-Lee Taeyong là ai hả? Người đó quan trọng với anh lắm sao? Quan trong sao anh lai từ bỏ? Lee Taeyong là ai? Anh rồi sẽ mất tất cả Jung Jaehyun.
4 giờ sáng, Jaehyun đã ngồi cả đêm trên sô pha để tự hỏi rằng "Lee Taeyong là ai?".
Những ánh đèn đường ở con phố phía dưới cửa kính tắt rồi lại bật, dòng xe cô thưa thớt đi rồi nhộn nhịp trở lại, những tòa nhà cao tầng trước mặt cũng dần được thắp sáng đèn, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, dòng chảy của cuộc sống cứ thế diễn ra theo lẽ thường, chẳng có gì thay đổi hay có thêm tí đặc sắc. Chỉ có Jaehyun vẫn ngồi đây như bức tranh tĩnh nhưng nỗi lòng lại cuồn cuộn tựa con sóng thần, nó muốn nhấn chìm cậu, giết chết cậu, muốn cậu chật vật trong đau khổ, hối hận đến tuyệt vọng.
Lee Taeyong là ai?
Năm cậu mười ba tuổi, cái tên Lee Taeyong lần đầu xuất hiện trong đời cậu.
-Lee Taeyong, người đậu vào trường cấp 3 X với điểm tuyệt đối tên Lee Taeyong.
Cha mẹ bảo cậu hãy noi theo anh ấy, thầy cô thì ca tụng người đó, bạn bè cậu thì ngưỡng mộ, đối với cậu, đó chỉ là cái tên mờ nhạt nghe rồi lại quên mất.
Lee Taeyong là ai?
-Em trả sách ạ.
-Em tên gì?
-Dạ Lee Taeyong.
-Ô học bá trong truyền thuyết đây sao?
Lời nịnh nót lố bịch ấy đã thu hút cậu nhóc tóc tai rối bời và chiếc áo đồng phục đã bẩn đầy đất đang trốn trong góc đọc trộm truyện tranh.
-Anh là Lee Taeyong sao?
Nghe tiếng Jaehyun, người ấy cũng hướng mắt đến
-À phải chào em.
Không giống tí nào? Rõ ràng Jungwoo bảo anh ấy đẹp mà. Anh ấy không đẹp tí nào.
Từ "đẹp" quá tầm thường để so sánh với anh ấy...
Năm mười bốn tuổi, Jaehyun lần đầu gặp một thiên thần, một thiên thần "giống" con người
-Jaehyun đi đánh bòng với tao đi. Sao dạo này mày chăm học thế? Đi với tao đi.
-Jungwoo yên lặng đi. Tao đang học.
Lee Taeyong là ai?
Là thiên thần sao?
Lee Taeyong như con nước ngầm dưới mặt đất, thầm lặng nhưng âm ỉ mãi chẳng cạn. Anh tồn tại trong cuộc đời cậu qua lời nói của người khác, qua bài văn giáo viên phát, qua vài bản tin tuyên dương học sinh giỏi, qua bóng dáng anh ngồi nơi thư viện lúc xế chiều, qua con đường nhỏ anh đi về nhà, qua phần cơm cuộn mẹ anh bán. Đôi lúc cậu thấy anh cười với cậu bạn cùng bàn, thấy dáng vẻ anh nghiêm túc giảng bài, thấy giọt mồ hôi trên trán khi anh dọn hàng phụ mẹ. Jaehyun còn nghe anh nói, vài câu đùa nhạt nhưng đủ làm cậu cười, giọng cười nghe vui tai khi anh kể chuyện với mẹ. Cậu còn cố ý đợi anh nơi góc cầu thang tầng hai, nơi cổng trường giờ tan học, nơi chiếc ghế phía sau trên xe buýt để đổi lai ba chữ "vô tình gặp", Jaehyun ngửi thấy mùi nước xả trên áo anh, mùi dầu gội anh đào nhẹ nhàng nơi mái tóc đen tuyền ấy.
Jaehyun vẫn luôn để anh một góc trong tim, một chỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để cậu mãi mãi không quên được anh, Lee Taeyong, thiên thần của đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro