Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chăm hoa







Kim Kwanghee day day vào hai bên thái dương đang hơi ê ẩm đau sau khi trải qua hơn hai giờ đồng hồ stream trước màn hình vi tính . Ngó đồng hồ đã chín giờ tối, bụng hơi reo lên vì đói . KT không tàn nhẫn đến mức bỏ đói hắn nhưng nhìn đống đồ ăn nhanh trên bàn làm hắn thấy nhợn cuống họng . Giá mà có bát cơm nóng, canh kim chi, thịt heo chiên xù lại ngon biết mấy.

Kwanghee biết mình không nên được voi đòi tiên, ít nhất hắn được lo cho ăn ngày ba bữa, cơm dâng nước rót tận phòng, thỉnh thoảng đám nhóc đội 1 còn mời hắn cà phê với cả kem, vua chúa chỉ có thế . Hắn đành tọng mớ pizza đã nguội vì nhiệt đồ phòng máy lạnh, khoai tây chiên và ít salad cá hồi .

Pizza hải sản , salad cá hồi, một ít cà chua bi cắt làm đôi . Món này làm Kwanghee nhớ về những ngày ở phòng tập DRX.


Hắn mơ màng nhớ về những ngày đích thân phải mua đồ ăn cho các em. Chúng thường mãi mê luyện tập đến 1-2 giờ sáng quên mất bụng đứa nào đứa nấy cũng trống rỗng đánh tiếng át cả tiếng game. Thỉnh thoảng hắn phải nhắc nhở bọn chúng ngưng tay lấy đồ ăn bỏ bụng, phân chia từng phần như một giáo viên mầm non chăm sóc các em nhỏ . Hắn cũng chẳng quên MinWoo và YeaHo tranh nhau từng miếng tôm trên lớp pizza, ỉ ôi Youngjun ăn hộ ớt chuông và rau cho chúng . Không khí phòng ăn lúc nào cũng chộn rộn ồn ào muốn nứt vỡ tường, khung chat của fan cũng náo nhiệt chẳng kém .


"DRX thành sở thú khi nào vây? Nãy giờ tụi em toàn nghe tiếng la hét ."

"Báo công an nhốt mấy nhỏ này lại coi!"

"Có mấy người mà ồn ào cỡ đó, tội nghiệp Rascal. "


Kim Kwanghee chỉ biết thở dài bất lực . Hắn liếc sang ghế bên cạnh, người nãy giờ vẫn ngồi im như phỗng đánh game mà chưa chịu lấy đồ ăn. Park Jinseong tập trung cao độ là không thể can thiệp, tuy nhiên hắn vẫn chu đáo để phần riêng bên cạnh , cắm sẵn ống hút vào ly coca cho em, quan sát khi nào em chịu ngừng tay để quay sang ăn cho xong bữa . Hắn sẽ ngồi ăn với tốc độ chậm rãi như thể cosplay đàn anh Kim Hyukkyu, kiên nhẫn đợi đến khi nào em chịu dừng trận đấu .


Đến lúc Jinseong chịu ngừng gõ bàn phím, để con chuột ngơi nghỉ, hắn nhẹ nhàng đẩy phần ăn về phía chàng xạ thủ . Em nở nụ cười cảm ơn đội trưởng, hai mắt tít lại và hớn hở nhận miếng pizza từ tay anh . Khen những lát cà chua hôm nay không bị quá chua như lần trước hắn đặt, kể câu chuyện những kẻ ủng hộ dứa là topping chính trong món pizza xứng đáng xuống địa nguc. Hắn bật cười vì trong lúc ăn em cũng vui vẻ tíu tít hệt một đứa trẻ. Nếu không có người nhắc nhở, rõ là em sẽ không quan tâm chuyện ăn uống . Có thể tùy ý muốn ăn lúc nào thì ăn, có khi cả ngày trời còn không buồn động đến chén cơm vì mãi mê vào trận . Kwanghee cho rằng thói quen đó chẳng tốt chút nào, bằng chứng mấy lần dạ dày em bị đau phải uống thuốc rồi lại đi viện. Ấy thế người này vẫn là chủ quan bỏ mặc bản thân, sút cân liên tục và đề kháng cứ yếu đi.

Đến giờ, thấy thông báo Park Jinseong không thể thi đấu vì bị cảm . Hắn đánh tiếng thở dài, đã đợi em đến ngày hôm nay, đến cuối người đi đường dưới không phải là xạ thủ "Teddy", một sự trống rỗng lo âu cứ thế bủa vây .


Nghĩ ngợi mãi, không biết vì sao hắn đã đứng trước kí túc xá của drx mất rồi .


Trên tay là cơ số đồ ăn, nước điện giải, trái cây, túi chườm, một ít đồ ăn vặt cho tụi nhỏ như ông bố bà mẹ đi chợ về . Hắn thành công đột nhập vào bên trong nhờ Bae Youngjun, thật ra nó chỉ xăm soi túi đồ ăn của ông già mà đóng vai người dẫn đường về phòng của Park Jinseong. Dù chỉ rời khỏi đây mấy tháng, Kim Kwanghee cũng không thể đường đường chính chính hiên ngang đi lại chốn này như trước .


"Cảm ơn chú, anh sẽ hậu tạ sau, cầm cái này đem chia cho mấy đứa kia, đừng nói là anh ở đây nhé . "


Kwanghee vỗ vỗ vai Youngjun, hai anh em làm động tác nắm đấm tay đặt trước ngực như bắt chước quả dáng của đoàn quân trinh sát trong phim Attack on Titan, xong lại phá lên cười như hai tên dở hơi .


Thằng nhóc xong nhiệm vụ thì phóng đi không quấy rầy nữa . Hắn đứng cũng 5 phút có lẻ giây trước cửa phòng của Jinseong, tay giơ lên định gõ, nhưng lại xuôi xuống chần chừ. Chẳng biết có gì ngăn cản nhưng Kwanghee lại thấy hơi căng thẳng một chút, tự dưng lại đùng đùng đến đây, liệu có phải phiền người khác quá không. Rõ là lúc đi hắn tự tin nhất quyết phải đến thăm, xem mặt mũi em ra sao rồi, ngồi một chỗ nhắn tin không có hồi âm làm hắn như bị trói lại bỏ trên đống lửa. Thế mà bây giờ bao nhiêu cái thẹn cứ thế mọc ra nấm sau mưa, mím môi nhăn mặt "thôi kệ, đã đi tới đây rồi, còn cách một lớp cửa cũng không dám bước qua, thì mày từ bỏ việc đi lính cho rồi!"


Phải đến tiếng gõ cửa thứ ba, người bên kia mới mở chốt hé chân ra bên ngoài . Em còn không mang kính, tưởng mình nhìn nhầm, hay ai đó giống với Kim Kwanghee đến mức làm em giật mình tưởng bị sốt tới sảng .


"Sao, anh Kwanghee, ủa nhưng mà ?''


Giọng của em tệ quá, hắn nghĩ, cơn cảm cúm làm sắc mặt em xanh xao, nói chuyện không ra tiêng, gầy hơn lần cuối anh gặp rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng ấn người kia vào trong, đóng cửa lại . Bàn tay đưa lên trán em đo nhiệt độ, có vẻ vẫn còn sốt cao quá . Trong phòng em rải rác mớ thuốc kháng sinh, vỏ nước uống rỗng rải rác khắp nơi, cả tô cháo không biết từ khi nào vẫn còn nguyên không thèm động đến .


"Anh ghé qua thăm em, em thấy trong người sao rồi . "


Kwanghee để em ngồi trên giường, bản thân thì tựa đầu gối dưới đất ngẩng lên nhìn người kia.


"Em còn hơi mệt vì hồi chiều bị lên cơn sốt, thầy nói nếu ngày mai em không khỏi thì phải lập tức đến bệnh viện không tự chữa ở nhà nữa. Nhưng mà, sao anh phải mắc công tới đây vậy chứ ? Em chỉ bị cảm thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe ."


Nói dối, nếu không có gì thì sao đến mức phải bị yêu cầu đến bệnh viện. Rõ ràng em uống thuốc nhiều thế, nghỉ đã mấy ngày trời nhưng giờ vẫn còn sốt thì không phải là nghiêm trọng lắm sao.


"Sao em không ăn cháo, không ăn vào à?"


Park Jinseong lắc đầu tỏ ý khó chịu. Hắn hiểu ngay chắc cơn đau dạ dày vì thuốc kháng sinh hành em nên ăn ăn vào lại đau, mà nếu không có gì trong bụng thì làm sao khỏe được .

"Em ăn súp được không, anh mua ở quán mà em thường hay ăn ấy. Ngồi ở đây anh lấy cho em, lúc nãy đi ngang khu này anh mua được nhiều thứ lắm, em phải ráng ăn uống mới mau khoẻ lại được."

Nói rồi hắn cũng chẳng đợi người ta đáp lại, tay mau lẹ lấy hộp súp gà được nấu ngon lành với rau củ vẫn còn nóng hổi. Park Jinseong yếu ớt ngồi trên giường nhìn hắn di chuyển trước mặt, vẫn không tin Kim Kwanghee bằng xương thịt đang ở đây. Lần cuối cùng gặp trong buổi chia tay đàn anh Hyukkyu sắp phải nhập ngũ, em và hắn có nói chuyện một chút về việc nếu rảnh rỗi thì cùng đi ăn. Em biết mối quan hệ giữa mình và đàn anh vô cùng khó lí giải như mảng sương tan, chẳng quá thân thiết mà cũng chẳng phải xa lạ. Không rõ khi nào Kim Kwanghee xuất hiện trong sự nghiệp game thủ của em là một người dẫn dắt, một người đến bên sửa máy vi tính trong lúc stream, một người đợi em ngồi ăn và rủ em chơi game cùng. Mối quan hệ đồng nghiệp không hơn, mức nào đó ở tình cảm anh em, nhưng lại có lúc bối rối mỗi khi em tránh ánh mắt của hắn, cái chạm tay vô tình làm vành tai em đỏ lên vì ngại. Đã từ lâu em không nghĩ đến mớ cảm xúc lộn xộn ấy, đúng ra nó đã trôn vùi ở miền thăm thẳm nào kể từ khi hắn rời đi. Ấy vậy, hiện tại mọi thứ vẫn như cũ. Hắn lại gõ cửa phòng kí túc xá vào lúc này, tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ cho em, giọng nói vẫn nhẹ nhàng quan tâm. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ lơ lửng nhưng em vẫn chỉ biết ngồi im nhìn hắn trong vô thức.

"Nào, anh đổ súp ra rồi, ngồi dậy ăn nhanh không kẻo nguội."

Hắn kê chiếc gối vừa tầm vào thành giường, đặt lưng em tựa vào còn hắn ngồi cạnh đỡ tô súp nghi ngút khói. Hắn múc một muỗng vừa ăn, thổi nhẹ để em ăn không bị quá nóng, động tác như đút đứa con nhỏ chưa biết dùng dụng cụ ăn uống.

"Há miệng ra..."

"Anh để em tự ăn."

"Không, em còn yếu không tự ăn được. Ngoan, nghe lời anh, há miệng."

Jinseong bất lực mấp mé môi, em không thể kháng cự. Trước giờ vẫn vậy, sự bướng bỉnh thích tự làm mọi thứ một mình của em vẫn luôn chịu khuất phục trước cái quyết tâm của hắn. Muỗng súp đưa đến miệng, trôi xuống cuống họng, song lại không có mùi vị gì rõ ràng. Khẩu vị của người bệnh là thế nên em chẳng ăn nổi suốt mấy ngày qua. Thế nhưng, được chăm sóc tận giường bởi Kim Kwanghee, vị súp nhạt thếch hoá ra cũng không quá khó ăn như em nghĩ.

" Em muốn tự ăn mà."

" Anh biết, nhưng anh muốn đút cho em, có một số chuyện sẽ theo ý em, nhưng cũng có một số chuyện em cứ nghe lời thì tốt cho mình hơn. Nào, một miếng nữa."

Jinseong nuốt nước bọt. Ánh đèn lờ mờ trong phòng phủ lên mái tóc người trước mặt, hắn không đổi kiểu tóc nhưng có vẻ trông mềm mại hơn hẳn trước đây. Quả nhiên khi có nhiều thời gian hơn so với việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Kwanghee cũng để tâm chăm sóc bản thân hơn. Hai cái gò má gầy guộc thay bằng lớp thịt đầy đặn, chiếc cằm lún phún râu thì cũng cạo nhẵn nhụi, đến tóc tai cũng chăm gội dưỡng.

"Em nhìn gì vậy?"

Hắn biết Jinseong từ nãy đến giờ săm soi hắn từ đầu đến chân, em theo phản xạ quay ngoắt đi ngó sang phía cửa sổ. 

"Không có, ừ thì, dạo này anh thế nào rồi?"

Muỗng súp thứ ba đưa lên miệng, thật ra ngoài gà và nấm cần phải nhai thì những thứ khác lại được nấu mềm dễ nuốt. Hương vị không biết vì sao lại dễ ăn hơn mấy món cháo mọi ngày em vẫn phải ăn.

"Anh vẫn thế, vẫn đi làm đều đặn, nhưng nhẹ nhàng hơn hồi đó một chút. Anh có nhiều thời gian để tập thể dục, nói chuyện với fan, đi dạo với mấy bé cún vì tụi này hễ gặp là đòi anh dẫn cho ra ngoài. Nói chung anh thấy đang thoải mái lắm, quan trọng em mau khoẻ lại. Tụi nhỏ nhớ em nhiều lắm, dù chúng nó vẫn đang làm tốt nhưng phòng tập và thi đấu không có em vẫn trống trải lắm. Một miếng nữa nhé?"

Loáng cái hộp súp đã gần hết. Kim Kwanghee cân nhắc nếu sau này chán cái nghiệp làm tuyển thủ game thì có nên lấn sang làm bảo mẫu chăm trẻ hay không.

"Còn anh, anh có nhớ tụi em không?"

Căn phòng lặng im như tờ. Hắn quan sát khuôn mặt bị tóc che hết nửa tầm mắt của Jinseong, nước da trắng nhưng xanh xao vô cùng, em gầy đi nhiều quá. Những ngón tay hắn khẽ vương ra nửa muốn xoa lên cái mái đầu lù xù ấy, nữa như có gì điều gì đó đang níu giữ lại như cái cách anh chần chừ gõ cửa phòng em ban nãy. Nhưng Kim Kwanghee không bao giờ phải phân vân điều gì quá lâu, nhất là đứng trước mặt em, hắn có nhiều dũng khí và mạnh mẽ hơn nhiều.

"Anh có, có nên mới quay về đây. Anh nhớ mọi thứ ở đây, trước khi lúc em đến, và sau khi có em thì càng nhớ nhiều hơn. Em mau khoẻ lại, anh nhớ giọng cười với đủ âm thanh kì quái trong discord của em lắm. Anh không thích bàn luận trận đấu mà nhắc tên xạ thủ "Teddy" chỉ vì em bị bệnh, anh muốn đánh giá cách em thi đấu, em đừng sợ mà chạy trốn đó nhé."

Một tảng màu hồng phớt bám trên đôi má xinh của em, thật sự không rõ hắn đang đùa hay nói thật.

"Em không sợ, em muốn anh nhìn em trở lại, dù có đánh giá thế nào em cũng muốn nghe."

Park Jinseong theo thói quen nở một nụ cười và lấy tay che ngại ngùng sau mỗi câu nói đùa của em. Hắn chỉ thấy toàn là dễ thương thôi.

" Em ngoan. Giờ nằm xuống nghỉ một lát, lúc nãy đi qua siêu thị anh có mua ít trái cây. Em muốn ăn nho hay là táo, hay quýt đi nhé, ăn giờ sẽ dễ tiêu hơn một chút."

Kwanghee lấy trong giỏ đồ của hắn một trái quýt nho nhỏ chín màu vàng đẹp mắt. Hắn chu đáo lột vỏ, tách múi và để trong lòng bàn tay của Jinseong. Tinh dầu trong vỏ quýt xộc ra nhưng không quá khó chịu, ngược lại làm đầu óc người ta chầm chậm giãn ra. Nhìn người đang nằm trên giường thở đều đặn và sắc mặt tươi tỉnh hơn đã khiến hắn an tâm phần nào.

"Anh về đi, ở lại kẻo bị em lây bệnh. Hôm nào khoẻ lại em hẹn anh một chầu cà phê nhé?"

"Lại muốn đuổi anh về à? Không vui gì hết."

Nhìn dáng vẻ làm nũng tức cười của Kwanghee làm em không chịu được. Song em cũng thấy hơi có lỗi, dù sao hắn cũng lặn lội tới đây mua đồ ăn còn đút em ăn tận giường thế này.

"Không có đuổi anh, em sợ anh bị lây bệnh. Ngày mai có buổi stream mà cáo bệnh thì fan sẽ buồn đó."

"Thế em có buồn không?"

"Còn hỏi vặn lại! Tất nhiên, em còn thấy có lỗi nữa."

Jinseong phụng phịu bất lực nhìn hắn ngang ngược tới phút cuối.

"Anh biết. Anh cũng thấy không vui vì em mãi chưa khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi sớm rồi cố gắng ăn uống nhé. Nếu mai không khá hơn thì em nên nghe lời các thầy đi đến bệnh viện, à, check thông báo tin nhắn của anh. Anh không muốn biết tình trạng bệnh của em thông qua Youngjun nữa đâu, nó toàn tống tiền anh thôi."

Kim Kwanghee nhăn nhở cười, nhưng đâu biết Park Jinseong còn không thể nhìn nổi mặt hắn vì ngại. Sự quan tâm quá lớn từ hắn làm em cứ nhộn nhạo mãi, lồng ngực chẳng biết từ khi nào liên tục dấy lên những cơn nhói phập phồng. Có lẽ là do cơn cảm cúm ngu ngốc thôi, em nghĩ vậy.

"Em vui lắm, cảm ơn anh vì ghé qua thăm em. Anh về cẩn thận, ngày gần nhất anh sẽ thấy thông báo tuyển thủ "Teddy" khoẻ mạnh quay trở lại. Nhất định là thế."

"Anh tin em mà."

Hắn nháy mắt, một nụ cười nhẹ nhõm yên bình vẽ lên khuôn mặt điển trai chết tiệt ấy làm em như có thứ hormones mạnh mẽ xúc tác khiến bản thân quên hẳn mình đang ốm. Vì còn yếu không được tiếp xúc với nhiệt độ vẫn xuống thấp bên ngoài, hắn không cho em tiễn hắn đi. Nói rằng có thể tự về. Nhìn bóng lưng người lớn tuổi hơn quay đi, Park Jinseong có chút cô đơn, nhưng tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn.

Vì một ngày mai nữa sẽ lại đến, không phải như vậy sao?

___

Mấy ngày qua đón tin tức không vui từ anh Gấu làm tôi buồn nhiều chút, nhưng vậy mà con fic này được ra đời. Hôm nay anh ta đã xuất viện nên tôi nhẹ nhõm và mừng lắm, nên cố gắng hoàn thành cho xong vì ngâm cũng kha khá ('ー`)

Chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro