
và một câu chuyện khác
Mọi thứ trước mắt tôi dường như thật mờ ảo, cảm giác vừa ung dung, vừa đau nhức luôn viếng thăm mái tóc, đỉnh đầu của tôi.
Tôi nhớ vì sao mình lại có cảm giác này rồi.
Vì
Bệnh.
Toàn thân tôi hoà quyện sự tê tái, hai tay dường như chỉ biết nằm im lên nhau, chả thèm cử động gì cả. Một chiếc khăn ấm được đặt lên trán của tôi, chiếc khăn dường như khiến tôi cảm thấy thật ấm áp, giống như.. tấm lưng của người đàn ông đó vậy.
'Em đã dậy rồi sao, thấy thân nhiệt như thế nào, có khá hơn chưa?'
Lại là giọng nói ngọt ngào như mật ong. Jin.
'Anh.. đã ở đây từ sáng ư?' Tôi mê man trong câu nói, chắc hẳn vì chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự mệt mỏi.
'Ừ'
Một từ thôi, cũng đủ làm cho tôi cảm thấy ấm lòng.
Anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đang nằm lộn xộn trên chiếc gối của tôi. Bàn tay anh tỏa nhiệt, còn ấm hơn vùng trán của tôi nữa.
' Để anh lấy kẹp nhiệt độ.'
Tôi nhìn dáng người ấy chăm lo cho tôi từng chút một.
'Nào, em hãy chịu khó ngậm một chút.'
Anh đưa kẹp nhiệt vào khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi. Còn tôi, chỉ biết nằm lì như chú cún thôi.
'38,9 độ'
'Em sốt khá cao đấy.'
'Hay em ăn cháo anh nấu nhé'
'Dạ.'
Đã lâu rồi, tôi không được thưởng thức món anh làm, vì bệnh sốt, nên mới có dịp. Tôi nên vui hay buồn đây?
Khoảng 10 phút sau, mùi cháo gà và sâm nghi ngút đã ghé thăm khứu giác của tôi.
'Thơm thật đấy!' Tôi cười mỉm.
Anh quay lại nhìn gương mặt đã đỡ hiện rất nhiều, nhanh tay bưng bát cháo nóng hổi cạnh bên giường của tôi.
'Để anh đút em ăn.'
'Không cần đâu, em tự ăn được.'
'Em đang mệt, để anh làm.'
'Còn bây giờ, em ngồi dậy từ từ thôi.'
Anh nói vậy, tôi chỉ biết làm theo. Nâng đỡ nửa thân mệt mỏi của tôi ngồi dậy, một tay Jin cầm bát cháo.
' Ăn luôn cho nóng, để anh thổi cho em ăn.'
Lúc nào cũng vậy, anh như một người mẹ chăm sóc đứa con gái của mình. Bờ môi dày đang thổi cháo của anh, là thứ làm tôi muốn thấy hơn bao giờ hết.
Trong đê mê, tôi không biết tôi muốn cháo, hay muốn đôi môi của anh nữa.
Đôi môi.
Có lẽ trong chốc thoáng tôi đã nghĩ như thế.
Trong lúc đang thưởng thức từng miếng cháo một cách ngon lành. Thứ tiếng mà tôi ghét nhất trần đời lại kêu lên.
'Ting.'
Jin bỗng đặt bát cháo xuống, anh lập tức cầm điện thoại của mình.
Anh mỉm cười.
Chết tiệt.
Lại là cô ta?
'Ai vậy anh?' Tôi hỏi.
'À, là chị Ji Won.'
'Sao chị ấy lại nhắn anh vào buổi chiều tối như thế này?'
'Chị ấy rủ anh đi chơi.'
Anh đừng đi.
'Vậy anh trả lời như thế nào?'
'Hmm.'
'Em có cho anh đi không?'
'..!?'
'Vậy tuỳ anh thôi.'
'Em ở nhà một mình có được không đó?'
Không.
'Em..em không sao.'
'Để anh lấy kẹp nhiệt độ đo thêm một lần nữa.'
.
'37 độ C'
Mẹ kiếp.
'Vậy là ổn rồi, anh không cần phải lo lắng nhiều nữa.'
'..'
'Vậy.. anh đi nhé.'
Tôi khẽ gật đầu. Rồi lại quay sang chỗ khác. Thật là bực mình. Tại sao cô ta lúc nào cũng là người chen giữa vậy?
Và cái thứ kẹp chết tiệt! Không thể nào làm tôi sốt cao hơn được sao?
'Anh đi đây, cần gì gọi anh ngay lập tức nhé!'
'Dạ.'
'Anh đi chơi vui nhé.'
Jin vẫy tay tôi lần cuối trước khi ra khỏi cửa.
Còn tôi, vẫn là cô gái mỏi mệt nằm trên giường, mặc đi toàn thân đã tỏa ra ít nhiệt hơn, nhưng.. sự nhiệt trong lòng tôi kìa, nó mới bùng phát. Tôi ghét cô ta, luôn luôn phá hỏng giây phút đẹp đẽ của tôi và anh. Tại sao tôi không thể sốt cao hơn cơ chứ, để níu kéo anh lại.
Cuộc đời thật bất công,
khi khiến em phải làm em gái anh.
_____
Bệnh.
Tôi muốn mình bệnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro