Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Get well soon



"Bighit thông báo:

Suga đã bị thươngtai. Do bị ngã trong khách sạn ngày 20/12. Bác khuyến cáo nên nghỉ ngơi để vết thương được khôi phục . vậy trong 1 tuần Suga sẽ không tham gia tập luyện cũng như các hoạt động trong lịch trình."



Min Yoongi ngồi thẫn trong phòng của mình, mắt hững hờ liếc xuống phía trước mặt. Khắp quanh anh, nào là sách, bút màu, bộ ghép hình BTS do chính fan tặng, ... rồi ngay cả mấy con Kumamon đủ kích cỡ bày rải rác trên giường.

Đó là cả mấy ngày hôm nay của anh.

Không âm nhạc, không nhạc cụ, cuộc sống của rapper Suga BTS sẽ như thế này đây.

Yoongi đảo mắt một vòng quanh phòng, cố tìm ra thêm một công việc nào đó để làm không thì sẽ chán đến chết mất. Anh cũng đã vào bếp rửa dọn bát đĩa - cái điều mà muôn thủa chẳng có lấy một lần động tay, lại còn đi tưới cây, lau dọn nhà cửa sạch tươm từ trong ra ngoài. Mấy người kia về sẽ sốc đến độ nào kia chứ ?

Vốn dĩ bác sĩ đã dặn mấy ngày này ở nhà không nên tiếp xúc với âm thanh cũng như đi tham gia bất kì một show nào nên việc Yoongi như vậy cũng không có gì lạ.

Đang đi ra phía bếp tính nấu một món gì đó ăn thì anh cảm giác như có một lực hút mạnh mẽ từ phía phòng thu âm nhỏ trong túc xá, cái lãnh thổ be bé yêu quí mà mấy ngày nay rồi anh không đặt chân tới. Những cảm giác của âm thanh chạy rạo rực khắp cơ thể.

Min Yoongi nhớ âm nhạc khinh khủng !

Anh chỉ muốn mặc kệ tất cả mà xông về phía căn phòng đó : nghe nhạc, làm nhạc, thực hiện tất cả các mixtape và sáng tác đang dang dở. Chân tay ngứa ngáy chỉ muốn táy máy động vào mấy thứ máy móc, dụng cụ âm nhạc.

Anh liếc ra phía đồng hồ. Bảy giờ tối. Rồi lại nhìn ra cửa kí túc xá đóng im lìm. Sau khi đã đảm bảo "an toàn" , không bị ai bắt gặp, anh mới tiến về phía phòng thu âm ở phía trước. Tim đập rộn lên theo từng bước chân nhẹ như một tên ăn cướp vụng trộm.

" Chỉ một lần thôi, một lần thôi. Không ai biết đâu. Phải rồi, mình sẽ chỉ ngó vào ngắm nhìn một chút. Chỉ một chút cũng không hại cả ".

Vừa nói, khoảng cách giữa căn phòng và Yoongi lại càng rút ngắn lại.



"Bính boong !!!"



Yoongi giật nảy mình, tim như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Thật đáng sợ ! Lẽ nào họ lắp camera ở trong kí túc xá ? Nhưng anh nhớ rõ ràng hôm nay BTS có lịch trình phải tối khuya mới trở về. Các hyung quản lí cũng bận rộn đi theo họ rồi, sao có thể có ai về kí túc xá giờ này chứ ?

Mình cũng có đặt mua gì qua mạng đâu nhỉ ? Yoongi gãi tai gãi đầu khó hiểu, chậm chạp xô dép đi tới.

__________________________________________

" Yahh ! "

" Ahh !? đấy ?!!! "

" Hahaha " - Bạn ôm bụng cười suýt nội thương, nhìn biểu cảm sốc đến tận não của anh khi vừa mở cửa.

Yoongi sau khi định thần lại mới khoanh tay lãnh đạm chắn ngang đường bạn. Giọng anh lạnh lùng trêu chọc.

" Cô ai ? Sao giờ này còn tới nhà người ta ? Tính quấy rối, hửm ?"

Bạn đứng đối diện anh vậy nên mọi chi tiết trên anh đều ập vào mắt rõ ràng. Chiếc băng mỏng màu trắng bên tai. Rồi cả làn da vốn đã trắng xanh như thế nhưng vẫn làm người khác phải lo lắng đến phát sốt hết cả lên.

Bất ngờ bị tay bạn chạm nhẹ lên một bên tai, mát rượi, anh dịu dàng nhìn.

Bạn khẽ giọng, tự dưng chỉ muốn đánh bản thân mấy cái. Hình như khi nãy bạn có nói hơi quá âm lượng cần thiết rồi ! Nhỡ ảnh hưởng đến tai anh thì sao đây ?

" Anh đỡ hơn rồi chứ ?" - Bạn thì thẩm, đủ để hai người nghe mà thôi. Nhìn anh như vậy em rất đau.

Câu thứ hai chỉ văng vẳng trong lòng nhưng có vẻ anh đã hiểu nó qua đôi mắt buồn của bạn. Yoongi, anh là người hiểu bạn nhất.

Anh lắc đầu cười. Không khí giữa hai người có đôi chút ngượng ngùng.

" Thế rốt cuộc hôm nay đến đây định làm hả ?" - Anh hơi nghiêng người sang một bên để bạn đi vào.

Lắc lắc hộp đồ ăn và bộ truyện tranh trên tay, bạn cười nhăn nhở, mặt cố sao cho thật xấu để anh phải bật cười.

Vào trong, bạn cứ thế tự nhiên đi cất giày rồi đi vào bếp. Vốn dĩ cả chỗ kí túc xá này của BTS, bạn đã thuộc làu làu tới từng ngóc ngách nhỏ. Trong khi bạn bận rộn bày đồ, anh đóng cửa rồi từ từ đi vào, kéo ghế lộc cộc ra và ngồi xuống. Cảm nhận có ánh nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể, bạn quay đầu lại, ánh mắt đụng phải tia nhìn chăm chú của anh. Bạn hơi cau mày, một chút xấu hổ không muốn để anh nhìn ra. Bát canh gà nóng hổi được đặt trước mặt anh. Hơi bốc lên lùng bùng mờ đi gương mặt điển trai ấy ở phía sau. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn bạn miết không thôi, tia nhìn xuyên qua cả từng tầng hơi nước, âu yếm và đầy yêu thương. 

Anh cầm muỗng lên đảo đảo qua bát canh, sau đó ngẩng đầu hỏi :

" Không có cà chua sao ? "

" Không, canh gà thì làm sao lại có cà chua chứ ?" - Bạn nhìn anh với câu hỏi kì cục ấy. hay anh lại sốt nữa ? 

Từ phía bàn bên này, bạn vươn người về phía trước, tay đặt áp lên trán anh, chỉ qua một lớp tóc mỏng đã hơi xơ vì dùng nhiều hóa chất. Khoảng cách giữa hai gương mặt như gần lại. 

Anh bỗng hỏi : " Cho anh cà chua vào canh nhé ?" 

Anh đang bệnh, bạn cũng không muốn ngăn anh làm điều gì cả. Canh gà với... cà chua ? Có khi lại hợp nhau chăng ?

" Được thôi, mà cà chua ở đâu đây ?" -  Bạn vừa nói vừa toan đứng lên ra phía tủ lạnh để xem còn cà chua hay không thì bỗng bị tay anh nắm chặt, kéo ngược lại. Gần hơn nữa. Khoảng cách lí tưởng cho một nụ hôn.

" Cà chua hai bên má em này. "

.

.

Bạn bật lùi ra sau, mắt trợn tròn lên nhìn người con trai đang mỉm cười vui vẻ xúc muỗng ăn. Má bạn cũng từ bao giờ ửng hồng lên như hai quả cà chua chín quá mùa.

Sao... sao một con người như vậy cũng có thể nói những lời.. 

A ! Bạn chết vì ngập trong mật ong mất rồi. 





---------------------------

Bạn ôm chồng truyện tranh mà mình mang đến đi vào phòng anh rồi dọn dẹp qua chiếc giường bừa bộn, thay vì đống đồ lộn xộn khi nãy là đống truyện của bạn. 

Anh ăn xong đi vào, mùi canh gà còn nồng trên áo. Vậy mà lại bất ngờ ôm chầm lấy bạn khi ấy còn không để ý nên mất đà cùng anh ngã xuống giường...

Bạn ho khẽ mấy tiếng, tiếng nhỏ li ti như tiếng muỗi :

" Ờm... anh, anh dậy đi..."

" Không chịu."

Anh giở trò "nũng nịu" , dụi dụi đầu vào cổ bạn. Cái trò "nũng nịu" này bao giờ cũng khiến con tim bạn rung rinh rung rinh. Thậm chí cả hơi thở đều đều của anh phả vào cổ bạn cũng khiến cả người bạn mềm nhũn.  

Trong tâm thức, một phần kêu gọi mãnh liệt bạn phải bật dậy ngay, không thể để anh làm vậy, nhất là ở kí túc xá, rất dễ bị mọi người bắt gặp. Một phần cứ thổi vào tâm trí bạn về những cảm xúc ấm áp, ngọt ngào của tình cảm, khiến bạn không tài nào chối cãi. 

Phần tình cảm chiến thắng. Bạn cứ thế nằm im để một ai đó ôm chặt cứng và ngủ say từ bao giờ, để  lại bạn cứ tháo láo thức, không tài nào nhắm mắt lại được. 

Thế này ai mà nhắm mắt cho nổi hả trời ?





Lát sau anh cũng thức dậy. Bạn cứng nhắc đứng dậy đi về, cảm nhận hơi ấm rời khỏi người, hơi ấm từ anh.  Anh ra tiễn tận cửa. 

Trước khi bạn quay lưng đi, anh khẽ giọng hỏi, có vẻ có chút ăn năn.

" Sao em không chợp mắt ngủ một chút.. ?"

Bạn liếc xéo một cái "sắc lịm" :

" Tim đập mạnh quá, không ngủ nổi ! Được chưa ?!"

Nói xong, bạn chạy biến. 

Dư âm của những thứ ngọt lịm đeo đuổi tới tận trong giấc mơ bay bổng đêm đó của bạn.







---------------------------------------

" Bighit thông báo : 

Thành viên Suga đã sớm khỏe lại trước dự kiến và cậu ấy có đề xuất muốn đi làm việc lại. Vì vậy từ ngày mai Suga sẽ tham gia gala cuối năm của đài MBC. Cảm ơn sự quan tâm của các A.R.M.Y tới sức khỏe của cậu ấy !"

Bạn lướt một lượt bảng thông báo chạy dài trên điện thoại. Toàn là cái tin này. 

Phải cảm ơn bạn nữa chứ ? Rốt cuộc ai là người ngày nào cũng đến thăm bệnh và ngày nào cũng như ngày nào, bị ai đó ôm chặt cứng cả buổi đây?

... Đã vậy... lần nào, tim cũng đập mạnh mãi, không ngủ được chút nào. Bạn thấy thật bất công.







______________________________________________

Suga mau khỏe lại nhé ! 

Và dành tặng mọi người ! Nó có đủ "ngọt" và "ấm" không ? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: