Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.3

/Lần này sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ. Chuyện đó ấy. Chắc không sao đâu/

Cơ thể nặng nề, tay với chân hơi tê. Cơn đau lập tức ập tới đánh thức tôi dậy. Thứ tôi thấy đầu tiên là rèm trắng bao chùm khi ngồi dậy. Im ắng quá. Mà hình như mình ngất xỉu ra đó mà nhỉ không biết ngất bao nhiều ngày rồi?...
//Cạch// Tiếng cửa mở
Tôi vội chùm chăn lên mặt. Tiếng bước chân to dần rồi dừng chỗ tôi nằm
"Làm phiền em rồi, Ais" Giọng Taufan. Anh ấy khỏi ốm rồi sao..

"Không sao, miễn là anh mua cho em hai bánh kem giới hạn sắp tới"

"Hahaha...Được..."

"Vậy phần còn lại để em cho, anh cứ đi đi"

"Oke anh đi nha"
Căn phòng lại trở về khoảng không ban đầu. Có lẽ tôi lên tiếp tục hoạt vờ bất tỉnh nếu không muốn nghe tiếng lo lắng từ phía các anh ấy đâu...
"Dậy rồi hả?"
/Sao anh ấy biết?!/

"Đừng quá ngạc nhiên khi anh là người chăm sóc em trong lúc em bất tỉnh chứ"
H mới để ý áo mũ đều để trên kệ cạnh tủ nhỏ, dưới sàn là cái đệm nhỏ vừa cho 1 người nằm. Anh kéo rèm, ngồi xuống ngay thành đầu giường anh nói
"Có gì để nói không?"

"Cảm ơn anh"

"Và..."

"Xin lỗi anh!"

"Được rồi, không cần hét toáng lên thế, nhưng còn cái kiểu này là em không yên thân đâu đấy!"

"Dạ" tôi lí nhí
Ais là người bình tĩnh nhất trong các anh em. Gặp tình huống gì thì luôn bình tĩnh đối mặt giống Gempa thật đấy chỉ là anh hơi lười thôi.
"Nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

"Không có gì hết!" Ây za nhạy cảm vậy cha nội.

Tôi sau khi xử xong bữa trưa thì được bón cho ăn bánh. Tất nhiên lúc đầu tôi từ chối do xấu hổ lắm nhưng Ais cứ đòi bằng được thì thôi. Biết được điều nữa là anh cứng đầu giống Taufan vậy.
Tuy vậy chỉ có đồ ngọt mới khiến anh như vậy. Haiz-

Gần chiều chiều thì Ais ngủ luôn trên giường tôi. Tôi không có sức đẩy xuống đồng thời cũng muốn nằm cạnh coi như là đền bù việc mất giấc ngủ do tôi đi (sao cái lí do nó nhảm thế nhỉ:)). Lâu lâu tui mới được ôm Ais vì lúc nào anh ấy cũng làm việc đó rồi. Ais sử dụng cấp 2 khi trường hợp thật sự nguy hiểm hay cần đề phòng nên bây h ôm thì khác gì tự vác cái lạnh vào người đâu chứ sao không dùng cấp một mà thôi kệ cứ ôm rồi tính sau tại phòng có hơi nóng:)))
/chui vào trong lòng/ "Hừm.. có hơi lạnh nhưng thế này vẫn ổn"

"Cái gì ổn cơ?"

"Thì là......!?" Cái giọng này...thôi chết rồi!
"Hali!?!"

"Nằm thích nhỉ?"

"Dạ-dạ"

"Chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện dài đấy,/.../ à~" Mặt đen kịt như cái vận mệnh sắp tới của tôi vậy. Cứu với anh Ais đừng ngủ nữa mà~


7:00 tối
Sau khi nghe giảng đạo từ Hali xong. Thì gặp chút vấn đề với Taufan
"Thôi mà Hali cho em ôm với" Taufan sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã tức tốc chạy về khi nghe tôi xuất viện. Thấy Hali ôm tôi nên ảnh cũng đòi vào và tất nhiên..
"Không!"

"Sao anh ki bo vậy?!" Taufan chu môi phản đối

"Ý kiến hả?" Hali cáu rồi đấy Taufan. Làm ơn đi mà để anh ấy ôm không nói gì còn hơn là với cái mặt sắp giết người kia.
"Taufan, hay là để mai bù nha bây h em có hơi mệt rồi nên là em cần nghỉ ngơi chút"

"Trên người Hali sao?"

"Đây chỉ là hình phạt thôi anh" tôi cười khổ

Taufan nghĩ lúc thì mỉm cười
"Vậy thì hứa là ngày mai đó nha,/.../!"

"Em biết mà"
Sau khi Taufan bỏ đi thì cơ mặt của Hali dãn ra được chút ít. Ổn rồi, tối nay chắc ngủ ngon hoặc không...
"Anh làm cái gì vậy, bỏ em xuống"

"Đưa em lên phòng, không tính làm bài tập à?"

"Em sắp xong rồi. Bỏ em xuống đi mà" Mà xấu hổ quá chừng bị bế như công chúa thế này thì kiểu gì *anh ấy*cũng ghen tị cho coi.

"Bế em ấy cẩn thận đấy Hali" giọng Gempa từ phòng bếp phát ra

"Em biết rồi"
Sau khi nghe cái tin ngất xỉu trong hai ngày thì Hali đã sắp xếp cho tôi một phòng ở nhà các anh để tiện theo dõi. Nó nằm ngay giữa hai phòng anh lớn nhất nhà - Hali và Gempa. Nghe sao mà nó áp lực lên đôi tai quá đi.

Hali đặt tôi xuống giường ngồi yên vị đó. Dặn tôi làm xong bài tập rồi bảo anh ấy nhưng để làm gì. Thôi kệ ít ra có thời gian cho mình. H thì hoàn thành nốt phần bài tập còn lại nào!

"Woa~! Mỏi ghê"
Sau hai ngày nằm viện thì bài tập nó chất thêm thành hai quả núi luôn. Mà mai phải đi học lại rồi nên đành phải hoàn thành hết không thì ăn phạt mất. Mà bây h là...11:00 tối...
"Ọc ọc" tiếng bụng kêu lên

Hình như còn một chút bánh mì và sữa trong tủ lạnh thì phải?

Chạy xuống bếp với cái bụng kêu cồn cào. May thiệt, tủ lạnh gần chỗ xuống cầu thang. Bảo sao dạo này anh Ais có vẻ hơi phì ra chút. Chút thôi. Nhưng mà nếu nói đến cân nặng thì chắc là Gempa nặng đô nhất nhỉ. Nhìn anh ấy vạm vỡ thế kia mà đã thế từng nâng cả thể sáu anh em còn lại mà.
"A! Mứt"

Tôi vừa rời khỏi địa điểm ban đầu sang tủ đựng thìa, đũa. Nó gần chỗ cửa sổ nên h người tôi run lên. Cái tai yêu quý của tôi còn yêu đời lắm nên chưa muốn nằm bẹp rồi nghe mắng đâu. Lên phòng thôi.

(Theo như lời mẹ tôi nói thì việc ăn đêm có thể gây béo nhưng cái bụng này vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì chắc là xạo nhỉ:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro