Chương 1: Hận ý
Hoàng cung Ngụy Quốc - Linh Nguyệt Điện.
Hôm nay một ngày thật nhộn nhịp, ánh nắng ban mai cứ thế mà phủ lên dung nhan khuynh thành của nàng, nhưng nàng chẳng cảm thấy ấm áp chút nào. Cảm thấy thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến vô tận, con tim nàng đã đóng băng rồi, đóng băng từ lúc nàng vừa tỉnh lại.
"Điệp nhi." Nàng cất giọng trong trẻo lạnh lùng về phía ngoài cửa sổ, chống đỡ thân thể xuống khỏi giường. Thật là, không ngờ bao năm rồi nàng bây giờ lại có cảm bất lực như thế này, thân thể vẫn yếu đuối như vậy, nhu nhược như vậy.
"Công... công Chúa! Có gì sai bảo ạ?" Từ bên ngoài đi vào, một tiểu cô nương có khuôn mặt thanh tú, tràn đầy sự sợ hãi đối với nàng, nhưng ánh mắt của nàng ta rất sáng, trong suốt và ngây thơ.
"Lại đây." Nàng cất giọng ra lệnh, đã 20 năm rồi, 20 năm nàng mới thấy được, nghe được âm thanh dễ nghe của Điệp nhi. Ký ức bỗng tràn về...
Sau khi được gả đi sang Quyền Quốc, chỉ có mỗi một mình Điệp nhi là chịu đi theo nàng, hầu hạ cho nàng, nhưng nàng có mắt không tròng. Hành hạ, đánh đập, chửi rủa, uy hiếp và không coi nàng ấy ra gì, rồi đến một hôm nàng hối hận đã không kịp nữa. Điệp nhi vì đỡ một đòn cho nàng đã chết đi, một chút hài cốt cũng không còn. Mà tên đã hại nàng, hại Điệp nhi, không ai khác chính là phu quân của nàng Quyền Lãnh Minh! Bây giờ nàng hận hắn hơn ai hết! Hắn bảo hắn yêu nàng mới lấy nàng! Nhưng sau đó thì sao? Hắn phản bội nàng, từ từ khinh thường nàng vì nàng là một phế vật hậu đậu, lại hay nóng nẩy. Nhưng tại sao nàng biết vậy để rồi vẫn rơi vào bể tình của hắn rồi bị hắn lợi dụng? Là do nàng ngu ngốc? Hay là do nàng quá mù quáng vào tình yêu? Dù là do gì đi nữa hiện nay và sau này! Nàng sẽ không bao giờ yêu hắn nữa! Từ từ, nàng sẽ trả thù hắn, trả thù vì hắn đã lợi dụng tình yêu của nàng dành cho hắn. Trả thù vì hắn đã tự tay giết nàng vào phút cuối...
Điệp nhi nghe vậy thì có chút sợ hãi, nhưng mà vẫn từ từ đi tới, ánh mắt tuy lóe lên sự sợ hãi, nhưng lại có một chút kiên định. Nàng mới vào cung hai hôm trước, được phân công là quét sân, chỉ được thấy công chúa từ xa, nhưng mà công chúa nhìn rất đẹp, nàng rất thích công chúa, nhưng nghe các tỷ tỷ khác nói, công chúa tính tình tàn bạo, một lời không hợp sẽ đánh đập chửi mắng nên nàng cũng rất lo sợ, không biết công chúa gọi nàng vào để làm gì.
Ngụy Linh Nguyệt đưa tay ra nhanh chóng ôm Điệp nhi vào lòng, tựa đầu lên vai nàng ta. Vậy kiếp này ta sẽ không để ngươi hy sinh vì ta nữa, ta sẽ đối tốt với ngươi như người thân của ta vậy.
Điệp nhi bị cái ôm của Ngụy Linh Nguyệt làm đơ cả người ra, kinh ngạc không thôi, chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình tượng công chúa điêu ngoa trong đầu nàng đâu rồi? Sao lại thấy công chúa bây giờ thật yếu đuối như vậy?
"Điệp nhi, sau này hãy đi theo ta, được không?" Âm thanh nhàn nhạt nhẹ nhàng vang lên, Ngụy Linh Nguyệt nói xong thì khép mắt lại thiếp đi, cả người không có sức tựa vào người Điệp nhi.
Trong giấc mơ nàng nhớ lại những gì đã xảy ra với nàng trước khi nàng trọng sinh, nhất là cảnh Quyền Lãnh Minh dùng Thiết Huyết Kiếm đâm vào tim nàng, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng ánh mắt của nàng khi chứng kiến lại có chút trào phúng, khóe môi cong cong, cả người tỏa ra hàn khí ngút trời. Thì ra đây là tâm ma chân chính của nàng sau khi trọng sinh.
"Công chúa! Công chúa! Người tỉnh lại đi, đừng làm Điệp nhi sợ a!" Bỗng âm thanh tràn đầy lo lắng của Điệp nhi vang lên.
Ngụy Linh Nguyệt từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đầy nước mắt của Điệp nhi. Chuyện gì đây? Tự dưng lại khóc à?
"Im lặng! Ồn chết đi được." Nàng nhíu mày lạnh lùng nói, ghét nhất là nước mắt, mỗi lần nhìn nó nàng cảm thấy thật chướng mắt, bởi vì nó thật yếu đuối. Thế giới này yếu đuối đồng nghĩa với lưỡi hái tử thần đang cận kề, có thể chết bất cứ lúc nào.
Điệp nhi thấy Công Chúa tỉnh lại thì mừng quýnh lên, nhưng khi nghe lời của người thì cúi mặt xuống tỏ vẻ ủy khuất, người ta là lo sợ cho Công Chúa mà!
Ngụy Linh Nguyệt thở dài một cái, vỗ vỗ vai Điệp nhi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút dịu xuống " Điệp nhi, thế giới này bất kỳ ai cũng không thích nước mắt, vì nó thể hiện là bản thân mình yếu đuối, cho nên sau này em không được phép khóc trước ai, chỉ được phép khóc với người mà mình tin tưởng và người đó tin tưởng lại mình. Hiểu không?"
Điệp Linh nghe vậy thì cố gắng nín khóc, vội vã gật đầu, âm thanh có chút thút thít vang lên "Em hiểu, hức... thưa công chúa! Sau này em sẽ không khóc nữa đâu!"
"Ừ! Như vậy là tốt, hôm nay còn cách lễ thành thân của ta bao lâu nữa?" Ngụy Linh Nguyệt gật đầu hài long, sau đó lạnh lùng nói. Là lễ thành thân của nàng và tên phản bội đó, kiếp này, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá thật đắt!
"Thưa công chúa, còn cách một tháng nữa ạ. Lúc đó em sẽ đi theo công chúa, đến Quyền quốc, các vị tỷ tỷ bảo, Quyền Quốc là nơi tụ tập rất nhiều cao thủ, hơn nữa ở đó có Thánh Thiên Học Viện nổi tiếng lừng danh khắp Âu Nhĩ Đại Lục đó!" Điệp nhi hai mắt sáng lên, thao thao bất tuyệt nói.
Thánh Thiên học viện? Ừm, được đó, nơi đó cũng chính là nơi, nàng tỏa sáng và cho tất cả đại lục biết cái gì mới là viên ngọc tỏa sáng, thiên tài chân chính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro