
Hơi ấm giữa mùa Đông. Uie x Fukurou
*một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tại một thành phố nọ, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn,luôn mặc trên mình một chiếc áo len và khăn choàng cổ dày để chống lại cái rét của mùa đông. Cô còn mang theo một chiếc ba lô đựng cả đống sách vở, cô gái đó chính xác là Fukuro, một nhà từ thiện hiện đang theo học với Uie, người mà cô nhận là "Thầy". Fukuro nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà của Uie, mỗi bước đi của cô như lướt nhẹ qua,để lại những giấu chân nhỏ xinh trên mặt tuyết.
*Fukuro luôn cảm thấy hồi hộp khi đến nhà của Uie, Lòng cô như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, không quá mãnh liệt nhưng đủ để làm cô ấm áp trong cái lạnh buốt giá này. Cô gái gõ nhẹ cánh cửa gỗ, đôi má hồng hào càng đỏ hơn khi nghe thấy tiếng bước chân bên trong.
*Cánh cửa mở ra, Uie xuất hiện với dáng vẻ như thường ngày . Họ khoác trên mình chiếc áo len đen, đôi mắt sâu thẳm của họ như đang chạm vào những suy nghĩ sâu kín của Fukuro.
U: Em đến rồi à?
F: Vâng, Uie-sama...!!
*Fukuro khẽ đáp, cúi đầu ngại ngùng. Cô bước vào trong nhà, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ lò sưởi.
F: Haa.. đúng là ấm quá.. (lẩm bẩm)
U:*đóng cửa* Sao ko vào mà cứ đứng ở đó vậy Fuku? Lên ghế mà ngồi đi em
F: A-à dạ!
*Cô nhanh chân lẹ mắt mà bước đến chỗ ghế dài mà ngồi, Fukuro bỏ balo ra và đặt nó ở kế mình, Uie cũng đi theo mà ngồi xuống*
*Fukuro đang chuẩn bị giấy bút cho buổi học hôm nay, Uie thì đi vào trong bếp
U: à, em uống cà phê hay trà?
F: D-Dạ, cảm ơn Uie-sama, con uống trà
*sau khi pha xong hai ly trà, Uie mang nó tới chỗ ngồi của mình và để một ly sang bên phía bàn của Fukuro.
F: C-con cảm ơn
*Fukuro cầm ly trà lên lấy muỗng đảo đảo một hồi rồi đưa lên môi
U: hm, coi chừng nóng đó. Mà sao nay chăm dữ ta...?, tới sớm hơn lần trước luôn, mà em đó, nhớ lâu lâu nghỉ ngơi để giữ gìn sức khoẻ, mấy nay trời chuyển lạnh, chớ mà bị cảm một cái là xong.
F: dạ, hỏng sao, cảm ơn Uie-sama!
*Sau đó, hai người cùng nhau luyện tập, Uie chỉ dạy rất nhập tâm, lâu lâu hơi biến thái chút:).Fukuro chăm chú lắng nghe từng lời giảng của Uie, Những lúc như thế này, cô thường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn
*Tim cô cứ thình thịch thình thịch, ghi ghi chép chép ở những chỗ cần, nhìn Uie giảng bài, cô cứ cảm giác tim muốn nổ tung, cứ cố gạt qua những suy nghĩ linh tinh để tập trung. Còn ở phía Uie thì đang giảng bài rất hăng say, nhìn ng học trò mến yêu đang "tập trung" của mình mà mát lòng thấy sợ. "Bla bla" giảng xong một lúc thì Uie cũng giảng xong, dừng lại và cho Fuku vài bài tập để cô ngồi làm, Fuku cúi đầu, ngồi cắn bút 1 tí rồi ngồi viết, khi Uie ở cạnh quan sát cô. Vừa viết vừa thấy tai đỏ hơn, Fuku cố gắng tập trung để viết, ko muốn chỉ vì sự hiện diện của Uie mà ảnh hưởng đến bài tập của mình*
*Uie cảm thấy mình đứng như vậy nhỏ ko thể tập trung được nên tự té ra chỗ khác ngồi vẽ bậy, 18+ các kiểu. Sau đó, Fukuro mới lấy lại được tinh thần rồi ngồi động não để giải bài tập, sau một vài phút, cuối cùng nhỏ cũng đã hoàn thành, Fuku mừng rỡ hô to tên của Uie
F: UIE-SAMA!!! con làm xong rồi!!
*Uie cũng ngưng bút, vứt việc "sáng tác truyện tranh mang nội dung đồi truỵ" sang một bên, từ từ đi qua phía Fukuro, cầm sấp bài tập lên, Uie nhìn lướt qua một lược rồi mặt toát lên vẻ tự hào vcl
U: hm...,đúng là trò cưng của ta, giỏi lắm
F: T-Trò cưng???, mà thôi, con cảm ơn!!
*Uie để tay lên rồi xoa đầu Fukuro, Fukuro giật mình, hai má ửng hồng với nụ cười ngại ngùng, cô bé cuối đầu xuống đón nhận lấy cái vuốt ve từ Uie.
.
.
.
*Khi buổi sáng đã trôi qua, ánh nắng yếu ớt của mùa đông lọt qua khung cửa sổ, Uie nhìn Fukuro với ánh mắt trầm ngâm.
U: buổi học kết thúc từ đây nhé, em học tốt lắm, cứ thế phát huy
*Cô gái đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng trước khi đi, cô không quên cúi đầu cảm ơn .
F: Cảm ơn Uie-sama, con sẽ cố gắng luyện tập thêm
*Fukuro nói, đôi má lại ửng đỏ như mọi khi.
U: Ừ, về cẩn thận nhé
*Uie đáp lại, mắt họ dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ bé từ từ rời khỏi nhà.
*Bước đi trên con đường đầy tuyết đã dày hơn 1 chút, những dấu chân cũng đi theo phía sau cô. Vừa đi, Fuku cứ nghĩ đến cái vuốt ve của Uie mà ngại vaizo, 2 má âm ấm lên. Cô không thể nghĩ gì khác ngoài hành động đó, rồi đầu lại nảy số, suy nghĩ ra nhiều hành động thân mật hơn:) nhưng Fuku nhanh chóng gạt đi khi nhớ đến mối quan hệ giữa cô và Uie,
F: "Thật là.. ngại chết mất, sao mình lại nghĩ ra mấy cái bậy vl"
*cô nghĩ. Đôi chân nhỏ bé tiếp tục bước cách chậm rãi, không kìm được mà đầu cứ trôi đến mấy lời khen ngợi, cái vuốt ve, Uie các thứ,..*
*Sau khi Fukuro rời đi, Uie ngồi lại bên bàn làm việc của mình.bắt đầu viết tiếp câu chuyện còn giang giở. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Fukuro cứ lẩn quẩn trong đầu mãi không rời.
U: "Tch-...đúng là phiền phức..."
*Uie tự nhủ, nhưng đôi môi lại khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Họ không thể ngừng nghĩ về cách mà Fukuro ngại ngùng, cách mà cô gái ấy đỏ mặt mỗi khi gặp mình. Uie biết rằng, dù có cố gắng che giấu cảm xúc, lòng mình vẫn không thể ngăn mình nhớ về cô gái ấy.
.
.
.
*Chiều hôm ấy, Uie không thể tập trung vào tác phẩm của mình. Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, họ lại nhớ đến bóng dáng nhỏ bé của Fukuro, cùng với nụ cười ngại ngùng và đôi má ửng hồng. Uie tự hỏi, liệu Fukuro có biết rằng, cô bé đã chiếm một phần quan trọng trong tâm hồn của họ?
.
.
.
*Tối đến, Uie quyết định rời khỏi nhà, đi bộ một vòng quanh khu phố. Bầu trời đêm mùa đông tĩnh lặng, mặt trăng tròn và sáng chiếu rọi cả con đường nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, những bông tuyết lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
*Khi bước chân đến một dãy phố nào đó, Uie bất chợt thấy Fukuro đang rượt một con Metapome chạy vòng vòng
F: Trời ơi!!! đứng lại coi!!!
*Đột nhiên con Metapome chạy lại chỗ của Uie và nhảy lên người họ, Uie chụp lấy con Metapome, Fukuro cuối cùng cũng đuổi tới, nhưng cô lo hì hục thở nên không ngước lên nhìn người phía trước
F: haa...ha...cuối cùng...cũng...haa...bắt được mày...!!
*Uie cười thầm rồi gọi tên cô
U: Fukurou?
*Fukuro giật mình nhìn lên, nhìn thấy Uie, cô không khỏi ngạc nhiên.
F: Uie-sama??... sao thầy lại ở đây?
U: ta chỉ đi dạo thôi
F: À.. vậy ạ? Thầy cho.. e-em xin lại con Metapome đó đc ko ạ? *ngượng ngùng hỏi*
U: Được chứ, của em này *đưa*
*khi cô vươn tay để lấy thì tay cô và tay Uie vô tình chạm vào nhau, khiến 2 má Fuku lại ửng đỏ lên, ôm nhỏ Metapomi trog tay mà ngượng ko ngốc đầu lên đc*
F: E-em cảm ơn..!!
*Fuku cúi sâu đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi
F: "Ngại vaidaii, tay mình.. chạm vào tay thầy ấy.."
Thầm nghĩ, cô rẽ hướng và cũng định biến mất khỏi tầm nhìn của Uie*
*Uie ngây người một hồi rồi đuổi theo, uie chạy nhanh đến rồi nắm lấy tay của Fukuro đang ngại chitme ra, Fukuro quay đầu lại
F: T-T-THẦY?!?!, s-sao thầy chưa về nữa??
U: tự nhiên ta thấy chán quá, đi dạo chung với ta, được chứ?
F: aa...D-Dạ...được...đi thôi...!!
*sau đó, hai người cùng nhau đi dạo, cùng nhau im lặng ngắm trăng, cùng hít thở không khí lạnh giá của đêm đông. Trong lòng Fukuro có chút bối rối, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn khi đứng gần, đi ngay bên cạnh Uie. Rồi Fukuro quay lại hỏi
F: Mình nên đi đâu bây giờ nhỉ, thầy...?
*Uie nghe vậy, trong đầu ló ra một câu trả lời rất chi là thông minh, uie quay lại đáp
U: Đi đâu mà chả được, miễn là hai ta đi cùng nhau
F: H-Hả...??
*Uie cười thầm, vội nhét thêm một câu nhầm gạt đi tâm trạng bối rối của Fukuro
U: Dỡn á, đi về phía công viên ngồi cho đỡ mỏi chân nhể?
*Uie vừa nói vừa đảo mắt nhìn lên bầu trời.
U: Trăng nay đẹp nhỉ?
F: Vâng, rất đẹp...
*Fukuro khẽ đáp, rồi cả hai cứ thế vừa tâm sự vừa đi về phía trước.
*Đến công viên gần đó, 2 thầy trò cũng lựa cái ghế nào có chỗ đẹp, Uie đưa tay và phủi tuyết đi trước khi Fuku và cả họ ngồi. Im lặng vài giây Uie bắt đầu nói*
U: Em có vẻ thích đi dạo vào buổi đêm nhỉ?
F: Ơ-ờm.. d-dạ! Em thích đi bộ vào đêm lắm ạ! *rối quá nên trả lời đại:)*
*Uie cười nhẹ khi thấy vẻ lúng túng của cô gái bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ Metapome*
U: Dthw nhỉ? Có vẻ em thích nó. Thế.. em thích nhỏ này hay thầy hơn nà? *hỏi trêu trêu*
F: E-eh.. dạ... *bối rối*
U: haha...ta dỡn đó, đừng có để bụng nha!
F: thầy ơi là thầy...dỡn lố quá đó!!
Fukuro luôn ngại ngùng khi ở cạnh Uie, bất cứ nơi nào, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình đã dần dần bị cuốn hút bởi từng câu nói, từng ánh mắt của Uie.
U: nè, có lạnh không?
*Uie bất ngờ lên tiếng, rồi quay qua phía Fukuro, Fukuro giật mình, vội vàng lắc đầu.
F: con ổn mà, Uie-sama đừng có lo cho con!
*Uie bất chợt nắm lấy tay Fukuro, khiến cô giật mình. Rồi Uie cuối thấp người xuống nắm chắt lòng bàn tay của cô rồi đưa lên má của mình.
F: U-UIE-SAMA!! cậu làm gì vậy!!!
*Fukuro chợt khựng lại, 2 má cô lại càng đỏ, nhưng cô không hề có ý né tránh
U: Xạo!!, tay em lạnh ngắt nè~
F: ...H-Hong phải do tay con lạnh, do má của Uie-sama ấm quá ạ...
U: hả...? vậy hả...? vậy... để ta sưởi ấm đôi tay này cho em ha? Chịu hog...??
*Uie nhẹ nhàng bao bọc cô bé trong hơi ấm từ má của mình, rồi từ từ xích lại gần hơi về phía Fukuro, rồi từ từ ngẩn cao đầu lên đối mặt với Fukuro đang ấp a ấp úng ngại vaicalol,đối diện với Uie, cô bé không biết nên nói hay nên làm gì trước mắt. Uie từ từ hôn lên lòng bàn tay của Fukuro, làm cô bé giật bắn mình rút tay lại rồi đứng dậy xích ra xa mấy chục mét :)
F: KYAAAA!!! U-U-U-U-UIE-SAMAA!!! Đ-đây là chỗ đông người đó!!
U: không làm vậy thì em sẽ bị lạnh mất, lại đây~
F: U-Uie-sama mà làm như vậy nữa là...là tui đi về á!!!
U: haha...ta xin lỗi, ngồi xuống đi ( ' ꒳ ' )
*Cô ngại ngùng bước lại rồi ngồi xuống (nhưng vẫn giữ khoảng cách), nhìn vào Uie, cái nụ cười ấm áp đó và cái nhìn trìu mến của họ khiến Fuku cảm thấy được an ủi đôi chút lẫn ấm trong lòng hơn, Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của Uie, nhưng không thể ngăn mình đỏ mặt hơn nữa.*
F: Nhưng.. s-sao thầy lại nói như vậy ạ..??
U: Haha, ngây thơ quá cô bé. Là vì em chứ ai
*Uie cười thầm và đưa tay đặt lên đầu Fuku, vuốt ve dịu dàng như 1 bà mẹ đang an ủi con mình. Uie nhích nhích từ từ lại gần, cố làm cách chậm nhất để ko làm con bé lùi đi chục thước như vừa nãy nữa :), sau vài phút, Fukuro cũng đã mở lời*
F: um...Uie-sama..., cảm ơn Uie-sama vì trước giờ đã luôn chỉ bảo con, nhờ Uie-sama, con đã học được rất nhiều thứ...
U: vậy hả...? vậy em có gì để đền đáp công ơn từ đó tới giờ của ta khổ công chỉ bảo em không nà...?
F: h-hả, con không có đem theo tiền, biết lấy gì cho Uie-sama bây giờ?
*Uie nhìn vào ánh mắt của Fukuro một hồi lâu, rồi nói
U: Vậy...em''thơm'' tôi một cái đi, được không?
*Fukuro quay mặt về phía Uie
F: H-Hả...hôn á?!?! Nhưng mà...con hong biết hôn...
U: Phải hun môi đâu mà lo, hun lên má thôi, chịu hog?
F: M-má sao.. liệu có ổn ko Uie-Sama?? Đây là nơi đông người mà..
U: Con bé này, công viên vắng vẻ này đâu có nhiều người đâu nè. Với lại giờ đã hơn 7h rồi, người đi dạo cũng ít hơn chứ
F: vậy.. l-là được ạ? *ngượng*
U: *cười* Tất nhiên
*Uie tiếp tục xoa nhẹ đầu Fuku để trấn an cũng như an ủi rằng mọi chuyện sẽ ko sao, dù sao 1 cái thơm đâu làm cô gái đáng yêu này có chữa đâu nè. Fuku cố gắng tự nhủ bản thân hãy mạnh dạn lên vì cô bé cũng thích Uie mà, cô nhích lại, 2 tay trên đùi vẫn có chút căng thẳng. Uie thì không vội vàng, để cô suy nghĩ. Vài giây sau, Fuku từ từ nhìn Uie, và OH! Cô hôn nhanh lên má Uie rồi nhìn qua 1 bên, má ưng ửng hồng trông đáng yêu vcl đối với Uie*
*Uie lấy tay sờ nhẹ lên má ,cười thầm trước khi ghẹo Fukuro
U: í chời~! em còn ko để cho tôi từ từ hưởng thụ cái "thơm" đó nữa, thật dễ thương làm sao!!
F: Uie sama!!!
U: haha...không có gì, cảm ơn em !
F: dạ...
*Đêm ấy, dưới ánh trăng sáng tỏ, giữa cái lạnh giá của mùa đông, cả 2 đều im lặng ngồi ngắm trăng.
*Uie nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Fukuro, Fukuro ngại ngùng nhưng ko rút tay lại, sau vài phút, Cô ngước lên nhìn họ, đôi mắt long lanh như ánh sao trên bầu trời đêm. Uie bất chợt cảm thấy như mình đang bị cuốn vào ánh nhìn ấy, trong lòng họ, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đã bắt đầu nảy nở, như ánh trăng kia, sáng ngời và vĩnh cửu...
*Cái lạnh của đêm đông dường như tan biến khi Fukuro cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Uie. Họ vẫn ngồi đó, ngồi dưới ánh trăng, không cần nói gì nhưng vẫn cảm nhận được sự gắn kết giữa hai tâm hồn.
*Fukuro khẽ nhìn sang Uie, thấy họ đang ngắm nhìn mặt trăng với ánh mắt trầm ngâm. Cô biết rằng Uie thường che giấu cảm xúc, luôn giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Nhưng đêm nay, Fukuro cảm thấy như có một điều gì đó đang thay đổi. Có lẽ là sự gần gũi mà Uie vừa chia sẻ, hay là khoảnh khắc yên bình giữa không gian tĩnh lặng này, khiến cô bé muốn làm một điều gì đó thật khác biệt....
*Cô bé khẽ siết chặt tay anh hơn, và khi Uie quay sang nhìn, Fukuro cảm thấy tim mình đập nhanh hơn
F: um...cảm ơn Uie-sama, vì tất cả
U: ừm...Liệu ngày mai em còn có thể tới nhà tôi và học như mọi ngày chứ?
F: dạ, chắc chắn rồi, ngày mai con sẽ đến sớm
U: vậy tôi cảm ơn em❤
*Trong đêm đông lạnh giá ấy, giữa ánh trăng sáng tỏ, cả 2 đã để lại cho nhau một cảm giác ấm áp và ngọt ngào mà cả hai sẽ khắc ghi mãi trong lòng...
(lưu ý nhỏ:thời gian của bọn tớ kể từ bây giờ là ra một chap mới là khá lâu "hết hè rồi>:)" nhưng bọn tớ sẽ cố gắng viết tiếp trong thời gian rãnh để ra chap tiếp theo, vậy nên mong mọi người thông cảm "tụi tớ sẽ ko drop đâu nên khỏi lo nhee:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro