Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ánh nắng trong tim tớ-Marikin x Fusakin [end]

.

.

.

.

*Thời gian nhanh chóng trôi đi... Vào sáng hôm sau, ánh nắng ấm mang sắc vàng dịu len lỏi qua rèm chiếu vào căn phòng bừa bộn của Marikin. Sáng ấm áp, đẹp trời nhưng anh vẫn bắt đầu ngày với trò gacha yêu thích...*

*Thân thể lười biếng ngồi trên giường, chẳng quan tâm dọn dẹp gì cả. Sau mấy lượt thua tả tơi thì Mari sực nhớ hôm nay 'cậu bé đáng yêu' của cậu sẽ ghé thăm. Bây giờ đã sắp đến giờ cậu ấy đến, anh lật đật đi chuẩn bị. Tắm rửa đánh răng rửa mặt..* 

 *Khi vừa xong thì tiếng chuông cửa vang lên, Fusa đang ở trước cửa đợi cánh cửa mở. Mari sải bước đến ngay trước cửa, mở cửa cho người bạn của mình* 

F: Chào buổi sáng Mari! Nè, hôm nay cậu ko dậy muộn nữa à? *Cậu nói với giọng vui tươi thường ngày, nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi*

*Marikin nở một nụ cười ngờ nghệch, anh tựa người vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Fusa với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ* 

M: Chào buổi sáng, đến sớm ghê ha... không sợ tôi còn đang ngủ à?

*Fusakin khẽ cười, trách móc anh ta* 

F: Biết ngay là cậu mới ngủ dậy mà~ không sao, tớ chuẩn bị hết mọi thứ ở đây rồi, có bánh, nước, cả chong chóng nữa~ Tụi mình đi đâu đó chơi một chút không? Hôm nay trời đẹp quá mà ở nhà thì phí lắm

M: Tất nhiên òi, tôi được đem điện thoại theo không?

F: Chắc chắn là không rồi~

M: Mé...được rồi, đi thôi 

*Mari nheo mắt nhìn ra bầu trời sáng trong ngoài khung cửa, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên sàn nhà. Anh quay lại liếc nhìn căn phòng bừa bộn của mình một chút rồi thở ra nhẹ nhõm như thể chấp nhận với thực tại* 

M: Đi đâu cũng được, miễn là không phải leo núi hay chạy nhảy nhiều là tôi theo *Anh nói đùa, rồi quay vào trong lấy áo khoác mỏng, vắt qua vai* 

F: Ní muốn đi đâu nào? Công viên, bờ sông, hay ghé quán cà phê? *Fusa lưỡng lự một chút, rồi đôi mắt sáng rỡ lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị*

F: Aha! Tôi đoán cậu sẽ thích nơi mà tôi sắp nói. Giờ đang là mùa hoa anh đào nở mà, và tôi biết có 1 công viên với khá nhiều anh đào. Tuyệt đẹp luôn đó nha!

M: Chà.. nghe hay dị ta. Dù tui hong có thích màu hồng nhưng nghe thì nơi đó lí tưởng để có 1 buổi picnic ấm cúng nhỉ? 

*Mari vừa nói vừa tưởng tượng viễn cảnh cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện trong khung cảnh thơ mộng như 1 bộ phim lãng mạng làm anh ko kìm khỏi háo hức* 

F: Phải, giờ thì đi nhanh trước khi có người chiếm chỗ thôi!

*Mari xoay người để khóa cửa nhà, cầm giúp Fusa tấm thảm dã ngoại mà cả 2 sẽ ngồi lên. Vừa xong thì Fusa nắm tay kéo anh đi, nhanh nhanh để đến đó* 

*Cũng ko mất quá lâu để họ đến đc đây, và đúng như lời Fusa nói. Nơi đây với những cây anh đào tuyệt đẹp, hiệu ứng cánh hoa màu hồng phấn rụng xuống. Quả là 1 nơi lí tưởng cho những ai yêu thích nhẹ nhàng hay thư giản. Sau khi đi dọc công viên, cậu đã tìm đc 1 gốc cây anh đào có bóng râm mát và đủ rộng cho cậu và Mari* 

F: Ở gốc cây kia có vẻ phù hợp, bọn mình qua bển đi Mari

*Chưa kịp để anh trả lời thì cậu đã đi về phía cái cây trước và để cái giỏ vào 1 chỗ trống. Mari cũng đi đến và trải thảm ra, căn chỉnh cho cả 2 có thể ngồi thoải mái nhất. Khi ngồi xuống, Fusa để cái giỏ vào giữa họ* 

M: Heh.. nè, sáng giờ chưa ăn gì đói quá à. Cho tui quả táo đi~ *Anh nói với giọng ẹo ẹo làm Fusa cũng thấy ớn* 

F: Ghê bỏ mẹ ra.. nè ông tướng *Cậu vừa nói vừa lấy trong giỏ ra 2 quả táo chín mọng, 1 quả cho Mari và quả còn lại cho cậu*

*Dưới tán cây anh đào, cả hai ngồi sát nhau trên tấm thảm dã ngoại. Không khí trong lành, gió nhẹ lay động từng cánh hoa bay lất phất như mưa xuân. Tiếng cười rì rầm, tiếng giấy gói thức ăn sột soạt, và mùi thơm dịu nhẹ của hoa tạo nên một khung cảnh thật yên bình* 

*Sau khi ăn hết quả táo đầu tiên, Mari lười biếng ngả người ra sau, chống một tay lên thảm nhìn trời. Fusa thì đang chăm chú bóc bánh, đôi mắt rạng rỡ khi nhìn thấy Daifuku mà mình thích* 

*Lặng lẽ, Mari lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Anh nghiêng người nhẹ một chút, căn góc để chụp được cảnh Fusa đang cúi đầu bóc bánh, ánh nắng xuyên qua cánh hoa phủ lên vai áo cậu một lớp sáng dịu dàng, cảnh tượng y như tranh vẽ* 

*Bấm "tách!" nhẹ nhàng* 

M: ôi chết mẹ quên tắt tiếng

*Marikin vội vàng đút điện thoại lại vào túi, nhưng cảnh tượng ấy đã bị cậu bạn nghi ngờ* 

F: tiếng gì zậy, có phải câu đem điện thoại theo không Marikin?

M: thôi chết💦

F: haizz, biết ngay mà, có nói như nào thì cậu cũng làm trái lại những gì tôi nói, cậu đúng là, mà khoang, cậu chụp lén tớ à????

M: Thì... cảnh đẹp quá mà. Còn cậu thì ăn bánh như con sóc ấy, dễ thương thấy ớn. Sao không lưu lại khoảng khắc đó nhỉ?

*Fusa đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng không thể phản bác lại câu "dễ thương thấy ớn" kia. Cậu vờ nhăn mặt, chống hông* 

F: Mẹ bà, xoá ngay chưa!? *Cậu đe dọa, nhưng cái giọng thì chẳng nghiêm túc gì cả* 

M: Nồ nô~ ảnh đẹp như này để làm hình nền cũng được ha~ *Giọng anh trêu ghẹo*

*Sau một hồi chấn chỉnh cảm xúc lại, Fusakin thở dài một hơi rồi*

F: ...Tớ ăn xong là phải xóa đó nha *Cậu cố tỏ ra bực dọc rồi cắn 1 miếng bánh, má phồng lên vì lỡ cắn hơi nhiều* 

 *1 tiếng "Tách!" nữa lại vang lên. Mari cười khoái chí trước khi Fusa lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên dần dần chuyển sang bực, lần này là bực thật* 

F: Ê nè! Sao lại chụp tớ nữa?? Mau xóa mau!

M: Chả khác gì sóc thật. Đáng yêu thế này ai nỡ lòng xóa chứ~

*Nụ cười của Mari rộng hơn và giấu điện thoại đi thật nhanh trước khi Fusa kịp với lấy điện thoại. Cậu ráng ăn nhanh cái Daifuku để nói* 

F: Đáng ghét.. mau xóa đi!!

M: Hong bé ơiii. Á há há

*Mari cười thích thú, mặt Fusa lúc giận lên dễ thương bình thường cả trăm lần* 

*Fusa vừa ngại vừa bị Mari chọc thì tức ko chịu được, định giơ tay đánh anh thì bị anh nắm cổ tay, qua tay kia cũng bị y chang. Mari cười khúc kích rồi buông ra* 

M: Bớt nóng bớt nóng.. Tôi sẽ mua Daifuku cho cậu để xin lỗi đc chứ? *Giọng tinh nghịch, ánh mắt cậu len lõi trên mặt Fusa rồi vô thức dừng lại ở cổ cậu* 

F: Nhớ miệng đó! *Cậu cũng nguôi giận đôi chút khi nghe thấy "Daifuku", nhưng vẫn dỗi cái tên đang cười đểu với mình*

*Mari ngồi nghiêng người, vẫn tì tay lên thảm, đôi mắt liếc sang Fusa đang phồng má nhai bánh đầy giận dỗi. Thấy tình hình căng căng, anh cố nén nụ cười rồi thở dài một hơi, làm bộ nghiêm túc* 

M: ...Thôi được rồi, được rồi... tôi xóa rồi đây, nhìn nè

*Anh mở điện thoại, vờ bấm vài cái, xoay màn hình về phía cậu, cho cậu thấy một thao tác "xóa ảnh" rất đáng ngờ. Tuy vậy cậu lại chỉ liếc nhìn hắn ta một cách nghi ngờ rồi cảnh cáo* 

F: Hừmm...một lần nữa là cậu chết với tôi

*sau câu nói đó, cậu liếc anh lần cuối đầy cảnh giác rồi lại ngồi im lặng nhai bánh, không nói gì thêm. Marikin khẽ nhếch môi, đắc ý giấu điện thoại sau lưng. Bức ảnh kia? Dĩ nhiên vẫn nằm nguyên vẹn trong album riêng tên "Fusa-cưng📷", có thể nhận thấy bức chụp lén kia chỉ là một phần nhỏ trong album đó của anh:))* 

*Marikin thầm nghĩ "Hứm...cưng tuổi gì~?" 

 *Một lúc sau, khi bụng đã no và cơn giận cũng nguôi, cả hai ngồi cạnh nhau dưới bóng cây anh đào. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ rơi lả tả, một vài cánh đậu lên vai áo Fusa rồi trượt xuống. Cảnh tượng quá yên bình khiến cả hai đều im lặng trong chốc lát* 

*Mari ngả lưng ra chống tay, nhìn lên bầu trời qua kẽ lá* 

M: Biết gì ko? lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như này đấy

F: Ừ thì đúng rồi, ngày nào cậu cũng đắm mình trong gacha kia mà, tớ không rủ đi chơi chắc còn lâu mới chịu ra ngoài như này😑 

*Mari quay sang cười* 

M: có cần phải nói tới vậy không~? nhưng mà nói thật ngồi đây bên cậu, ăn bánh dưới tán cây hồng hồng dịu dịu này, tôi lại nghĩ rằng... nếu mai có tỉnh dậy thì cũng chẳng tệ nhỉ?

*Fusa ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Mari đã quay đi, nhặt một cánh hoa vừa rơi xuống thảm. Anh xoay xoay cánh hoa giữa các ngón tay* 

M: Cậu biết không, hoa anh đào ấy... rơi nhanh lắm. Đẹp, nhưng ngắn ngủi. Người ta mới quý chúng vì điều đó

*Fusa gật đầu nhẹ* 

F: Ừ, tớ cũng nghe vậy

*Mari nhìn sang cậu, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng* 

M: Vậy nên tôi nghĩ... nếu có ai đó khiến mình muốn ở lại ngắm hoa lâu hơn một chút, thì chắc người đó cũng đặc biệt như những cánh hoa này đấy

*Fusa tròn mắt nhìn Mari. Một giây... hai giây... rồi mặt đỏ dần* 

F: Mari... cái đó... cậu học cái trò đó ở đâu vậy hả?!

*Nhìn đôi má ửng hồng đó, Mari ko khỏi cảm thấy lồng ngực ấm hơn sau những câu tán tỉnh văn chương của mình. Tuy nhiên cái nết thích chọc bạn khi thấy Fusa như thế ko thể ko chọc nữa. Dẫu vậy 1 loại cảm xúc xuýt xoa thương mến trong tim vẫn văng vẳng âm thầm* 

M: Chỉ nói thật thôi bạn yêu~ Ko phải sao?

*Nụ cười trên môi anh dịu đi, vẻ chân thành dần hiện hữu trong mắt Mari. Cậu nhìn vào mắt anh, tìm kiếm sự chắc chắn sau những câu nói đó, muốn thực sự biết đó là 1 sự trêu chọc thường thấy hay là 1 cách thổ lộ tình cảm đc thể hiện khôn khéo*

F: Nay sao cậu văn vở bất thường vậy Mari.. hừm.. Cậu nói thế cũng ko sai..

*Fusa thừa nhận, lời lẽ của Mari ko sai. Các câu chữ ấy bằng cách nào đó len lõi vào sâu thẳm trong cậu, cái cau mày giữa lông mày nhạt đi. Cậu ngẩng cao đầu nhìn tán lá mang sắc hồng dịu, tia nắng xen kẽ giữa bông hoa còn nguyên vẹn trẻn cành. Fusa lại nhìn Mari, sắc vàng le lói trên gương mặt anh, qua đôi mắt màu xanh tựa bầu trời ấy* 

*Fusakin vô thức nói những suy nghĩ của mình ra thành lời gần như thì thầm* 

F: Dù đã rơi khỏi nhụy hoa, nhưng ánh nắng vẫn ôm trọn cánh hoa lẻ loi vào vòng tay rộng lớn của nó. Như người đặc biệt ấy có nhỏ bé, mong manh hay dễ gục ngã đến nhường nào.. thì người quan trọng vẫn ở bên che chở, sưởi ấm trái tim nứt vỡ trở nên yên lành hơn..

*Trước khi cậu kịp nhận ra mình vừa nói gì thì Mari khẽ cười, thấy vui vì cậu cũng đang suy nghĩ giống mình* 

M: Cậu cũng nghĩ như tôi. Cậu cũng thấy điều đó, đúng ko? *Giọng điệu Mari ấm áp bất thường. Nhưng Fusa ko bận tâm nhiều đến thái độ đó, chỉ là.. thấy nó đúng? Thật khó để miêu tả cảm xúc cậu đang cảm thấy ngay bây giờ..*

*Cánh hoa anh đào vẫn rơi, từng nhịp chậm rãi như trái tim đang lặng lẽ gõ nhịp nơi ngực trái của cả hai. Anh nhìn cậu, một lần nữa, nhưng lần này không còn cái tinh quái thường thấy trong ánh mắt của cậu, thứ ánh nhìn ấy... nhẹ như sương, nhưng cũng sâu như vực thẳm, một vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu* 

M: đúng vậy, tôi nghĩ

*Fusakin nhìn xuống dưới những cánh hoa. Một lúc lâu, rồi ngước lên, ánh mắt có điều gì đó vừa bối rối vừa nhẹ nhàng* 

F: hôm nay cậu lạ lắm...

*Marikin nhích lại gần Fusa, khoảng cách chỉ còn chừng vài gang tay, anh đặt tay mình xuống tay cậu, Fusa ngước nhìn Mari, mắt cậu vẫn mang chút lơ ngơ, như thể đang bước chậm vào giấc mơ mà chưa kịp tỉnh, nhưng cậu cũng không rút tay lại, cảm giác nghẹn ngùng lan toả khắp cơ thể, nhưng ấm áp làm sao* 

M: tôi chỉ muốn giữ người đó gần hơn chút, chỉ chút thôi. Không cần phải nắm chặt, không cần phải ràng buộc, chỉ là... ở bên, đủ để biết họ vẫn ổn~

*Fusakin nhìn thẳng về phía trước, khung cảnh nơi đó thơ mộng làm sao, cậu ngập ngừng, nắm chặt lấy tay anh hơn* 

F: ...Tớ cũng vậy...tớ... cũng muốn có ai đó như thế trong đời mình. Mà nếu người đó là cậu, thì tớ nghĩ... sẽ không tệ đâu...nhỉ?

M: À ha, nói hay đó. Nếu cậu mà là người đặc biệt ấy.. thì chắc tuyệt lắm?

*Tay Mari nhẹ nhàng luồn xuống tay cậu, ngón tay đan lại với nhau. Fusa có thể cảm thấy nhịp tim tăng một nhịp, đôi mắt chân thành đó khiến cậu xao xuyến, vẻ mặt ngơ ngác ửng hồng trên gò. Cũng như Mari bị vẻ ngây tơ của cậu làm con tim bùng lên 1 ngọn lửa nhỏ nhoi nhưng đầy hi vọng* 

*Im lặng rơi vào giữa 2 người họ. Cảm giác khó xử lại xuất hiện, tình huống như hiện tại khiến lời lẽ khó chọn lọc hơn để nói.. Sau vài phút thì cậu quyết định phá vỡ sự yên tĩnh ko thoải mái này* 

F: Mari.. Ừm.. có phải chúng ta đang...

*Fusa tạm dừng vì thấy câu nói của mình khá kì, rồi Mari nối tiếp câu nói đang dang dở* 

M: Có lẽ là thế, là sự thât đó Fusakin...

*Dù câu nói đó ko thể hiện rõ ràng, nhưng hai người vẫn có thể hiểu sâu sắc. Mép môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười rồi nhìn đi nơi phía xa. Mari cũng vô thức nhìn theo, hướng về bầu trời xanh biếc*

*Anh quay mặt về phía cậu, cậu cũng vậy. Nhịp tim của 2 người đang rất hỗn loạn, hơi ấm lan toả khắp cơ thể cả 2, Marikin sát lại gần cậu hơn, thì thầm*

M: ...Fusakin...chúng ta...liệu có thể...?

F: Tớ...tớ không biết...*cậu ngập ngùng, biểu cảm ngượng ngùng chẳng biết giấu đâu, cậu nhắm chặt mắt, bặm chặt môi*

*Ánh mắt của 2 người gần nhau hơn, rồi cứ tiếp tục, tiếp tục...*

.

.

.

.

.

*Nhưng rồi bất ngờ ánh sáng nhạt đi, trở nên u ám và Fusa liền nhận ra trời đang chuyển mưa, cậu nhìn về phía anh, nắm chặt vai Marikin* 

F: Chết rồi, trời sắp mưa. Mari, mau dọn dẹp rồi về thôi!!

*Cậu nói có chút gấp gáp và ngay sau đó đứng lên để gom đồ bỏ vào giỏ. Mari nhìn Fusa một lúc rồi cũng ko chậm trễ, anh phụ Fusa thu dọn rồi cuộn tấm vải picnic lên. Anh vác lên vai rồi nắm tay Fusa và bước đi nhanh chóng* 

M: Chết tiệt.. sao trời lai đột nhiên chuyển mưa chứ. Nè, nhà tôi gần, qua nhà tôi trú tạm, hết mưa rồi về nha! 

F: Hở- Ờ ờ! *Fusa lúng túng nên trả lời đại vừa nhanh nhanh chân để theo kịp Mari. Chạy đc nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa nên cả hai đều tăng tốc*

*Mưa bắt đầu rơi, từng giọt lạnh lẽo tạt xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa nặng hạt xối xả. Đường về nhà Marikin vẫn còn vài dãy phố nữa, nhưng Fusa dù cố chạy cũng không thể vượt được tốc độ của những đám mây xám trên đầu* 

*Chỉ vừa chạy được một đoạn, Fusa đã cảm nhận được một bàn tay vươn lên phía trên đầu mình. Marikin giảm tốc độ chạy đằng sau cậu, ảnh đưa tay che mưa cho cậu, thân người nghiêng sát về phía trước như muốn chắn lấy từng giọt nước thay cho Fusa* 

M: Chạy đi, mưa to quá ko về nhà kịp đâu, qua tạm chỗ nào trú mưa vậy! *anh nói, giọng pha lẫn tiếng thở và tiếng mưa lách tách trên đường*  

*cậu liếc sang, thấy ảnh ướt nhẹp mà lòng không khỏi dâng lên một nỗi ngại ngùng khó tả. Cảm giác rất muốn nói "đừng làm vậy" nhưng lại không nói nên lời, dù chỉ là trong một cơn mưa bất chợt, nhưng vẫn khiến tim cậu rung động hơn tất cả những lần nói đùa trước đó* 

*Cuối cùng, trước khi cả hai biến thành hai cái khăn lau nhà di động, cậu lập tức kéo tay Mari rẽ vào một con hẻm nhỏ nơi có bảng hiệu mờ mờ của một quán ramen cũ. Cả hai lao vào dưới mái hiên, cửa kính mờ hơi nước và mùi nước lèo nóng hổi thoảng ra từ khe cửa. Cậu đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, và hơi ấm từ bên trong lập tức bao trùm lấy họ* 

*cả 2 ngồi phịch xuống ghế gần cửa sổ, thở dốc như mới vừa chạy thi ma ra ton:))*

F: Ha...mẹ ơi... Mari... ha... tay cậu dài ghê... che hết cả người tớ...cảm ơn nhe~

*Mari chống cùi chỏ lên bàn, cười khúc khích* 

M: Thế mới thấy tay tôi không chỉ để cả ngày gacha thui đâu~... mà còn để bảo vệ bạn iu nữa đó~

*Fusa khựng lại, cậu liếc Mari một cái* 

F: Lắm mồm!

M: Ể, sao lại mắng tui. Tui biết tổn thương đó~

*Mari bật cười, miệng thì cười tay thì vừa lau nước mưa trên mặt đi, nhưng cũng như ko vì người ướt nhẹp. Fusa thở dài, hỏi mượn ông chủ cái xô nhỏ để vắc bớt nước trên quần áo cho đỡ lạnh. Ông ấy cũng tốt bụng cho mượn với thêm hai cái khăn trắng sạch để lau khô đầu với vài chỗ da hở. Xong xuôi thì hai người ngồi đợi cho cơn mưa qua* 

F: Haiz.. hên là ruy băng của mình chưa ướt hết

*Fusa vừa nói vừa buộc dây ruy băng đỏ thẩm đó lại lên đầu - cũng được coi như biểu tượng của cậu nên cậu khá trân quý nó. Mari thì đang ngồi thảnh thơi, kiểu dáng vênh váo của mấy cha báo thủ đồ đó:)) rồi nghiên về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn và tựa má lên mu bàn tay, mắt dán vào cậu bé bên cạnh. Fusakin nhanh chóng nhận ra cái nhìn chằm chằm của anh, lông mày nhếch lên* 

F: Cậu nhìn gì thế, đồ hướng dương? *Cậu nói với ý định chọc ghẹo, nhưng mà Mari chỉ khẽ cười*

M: Chẳng phải hướng dương luôn hướng về mặt trời của nó sao?

*Fusa đơ tại chỗ, má lại ửng đỏ lên nhưng ko nghĩ đc gì để phản bát* 

F: Đáng ghét.. im đi

M: Nè.. đừng có giận chớ. Còn nhớ hong, Dafuku đó~

*Fusa chợt nhớ, từ từ quay đầu nhìn anh vẫn với nụ cười khó ưa đó* 

M: Coi cậu kìa, bĩu môi như con nít. Há há

*Mari nói khi nụ cười tươi ơn, tay kia vươn ra véo nhẹ má cậu. Fusa muốn đấm 1 cái cho chừa nhưng tay lại ko di chuyển mặc xác Mari đang làm gì. Cậu lại thở dài* 

F: Nè, tới đây mượn đồ của người ta rồi thì mua đồ của người ta chứ. Mặt dày đi về là kì đó

M: Sao dọ? cái bụng của cậu đói à cục cưng?

F: Bớt ỏng a ỏng ẻo đi cha. Thì nãy ăn chưa đc no lắm thôi *Cậu hạ giọng nói nhẹ nhàng hơn. Mắt lang thang đến menu của quán* 

M: Oi, tôi cũng hơi đói. Vậy thì mua ăn ngại gì, tôi bao😏 *Nói xong Mari quay ra gọi hai tô truyền thống, Fusa bất giác mỉm cười nhẹ vừa có chút khinh thường vừa thương* 

F: Nay cũng hào phóng nhỉ *Cậu thầm nghĩ*

*Ông chủ quán gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị. Trong lúc đó, cả hai vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ mờ hơi nước, quần áo vẫn còn lấm tấm ẩm mùi nước mưa💧Fusakin liếc qua phía Mari, nhìn cái vẻ kêu món thoải mái của anh, cậu lẩm bẩm* 

F: Bao thì bao chứ có phải nuôi tớ suốt đời luôn đâu chứ mà sao cậu cứ làm vẻ như mình là tổng tài thượng hạng thế~? mà cậu đem đủ tiền không đấy?

M: Xời~đàn ông bao người ta mà run rẩy là mất giá liền😏

F: Chắc tớ không phải đàn ông chắc?

M: Nhưng cậu không đem tiền:))

F: ấy chết!!

*Anh nghiêng đầu, nhìn cậu bạn ngây thơ đáng iu phía trước, ruy băng đỏ vẫn buộc chắc trên đầu* 

M: Biết gì không, tôi từng không nghĩ sẽ quen được ai dễ gần, dễ thương mà lại còn càm ràm giỏi như cậu đâu~

F: Ý là...??? nói tớ phiền phức hả? Hử? *Fusa nhướng mày, liếc xéo 

M: Không, ý tôi là... tôi thấy vui vì người đó là cậu

*Anh không đá xéo cậu, anh nhìn cậu và tâm sự một cách chân thật, đủ khiến cho linh hồn nhỏ bé kia xao xuyến* 

*Đúng lúc đó, hai tô ramen được mang ra, nóng hổi, thơm lừng. Khói bốc lên lờ mờ che đi vẻ mặt bối rối của Fusa, anh đẩy tô ramen về phía cậu, quay sang nói với chất giọng bình thường* 

M: Ăn liền đi cho nóng. Rồi còn về nhà tôi trú mưa chứ hog là bệnh rồi nằm một chỗ nha~

*Ánh mắt Fusa chuyển từ Mari sang tô ramen mới nấu vẫn phản phất mùi thơm đặc trưng của nước dùng. Một màu nâu kết hợp những màu sắc đa dạng - xanh đậm của hành, vàng tươi của lòng đỏ sóng sánh của trứng, màu sẫm của thịt, màu vàng tối màu của từng sợi mì hững hờ trôi nổi trong nước lèo, màu đen bóng loáng của hai miếng rong biển và li ti của mè đen ở trên. Tất cả hòa hợp trở thành một món ăn hấp dẫn và cũng là niềm tự hào của người dân "xứ Phù Tang"* 

 *Rồi Mari đưa đũa và muỗng cho Fusa, cậu nhận lấy, tánh đũa ra và bắt đầu ăn* 

F: Còn lấy đũa cho tớ nữa ha..

M: Xời, còn phải hỏi

*Mari cười nhẹ khi thấy Fusa lại cắn một miếng bự làm má phồng. Anh nhanh chóng lấy điện thoại, cẩn thận tắt âm thanh và đèn flash rồi chụp lén rồi lưu vào cái album đó rồi tách đũa ăn ramen như chưa có gì xảy ra. Fusa nhai với biểu cảm rất thích thú vì ramen rất ngon*

F: *Ực* Nè Mari, ramen ở chỗ này ngon dữ luôn á. Mốt rảnh qua đây ăn nữa hen

M: Vậy hả, rồi rồi. Nào ní muốn tâm sự cứ rủ, tôi đi liền

*Fusa mỉm cười, gật đầu rồi ăn tiếp. Nhìn cái vẻ mặt vô tư đầy thoải mái đó cũng khiến anh ấm lòng. Nhẹ nhàng đưa tay véo má cậu khi còn đang nhai*

F: Hửm??

M: Có gì đâu mà, cứ ăn đi. Nhìn dễ thương quá thôi~

*Má Fusa ánh đỏ nhạt, nhưng cậu để Mari véo tí rồi ăn tiếp*

M: Ngoan ghê á, hì hì

F: Tớ giống thú cưng của cậu lắm ha?

*Mari nghe Fusa hỏi câu đó thì suýt nghẹn. Anh vừa ho khẽ vừa bật cười, tay lau miệng bằng khăn giấy rồi nghiêng đầu nhìn cậu bạn*

M: Thú cưng nào mà biết càm ràm người ta, biết đấm người ta, mà cũng biết làm người ta mềm lòng nữa chứ ?? cũng hiếm đấy:))

F: im đi, đồ khùng

*Mari khẽ cười rồi cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng ăn nốt phần mì của mình, thỉnh thoảng lại lén liếc sang Fusa như để xác nhận rằng cậu vẫn còn đó, vẫn ăn ngon lành, và vẫn là người khiến lòng anh dịu xuống sau từng đợt mưa rơi trong tim*

*Sau khi no nê, họ đứng dậy ra quầy tính tiền. Mari trả trước, như đã hứa, còn Fusa thì đứng cạnh cảm ơn ông chủ quán bằng giọng lễ phép. Trời bên ngoài đã ngừng mưa, chỉ còn hơi ẩm lửng lơ trong không khí, và những ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường ướt lấp lánh*

*Fusa bước ra bên ngoài*

F:...im lặng quá

*Mari theo phía sau, mắt nhìn lên những ánh đèn lấp lánh

F: ừm, nhưng khá dễ chịu...

*Họ cùng nhau đi thật chậm rãi, chẳng ai nói thêm gì, như thể cả hai đều đang thưởng thức cái yên bình tạm thời hiếm hoi giữa nhịp sống ồn ào và những suy nghĩ thường ngày. Gió thổi nhẹ làm ruy băng trên đầu Fusa khẽ bay, Mari nghiêng đầu nhìn rồi cười khẽ*

M: May là nó không bay mất~

F: Dễ gì nó bay mất~? đừng có ở đó mồm mép nữa

*Marikin chộp lấy tay Fusakin, nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình, Fusakin cũng nắm chặt tay cậu trong tay đối phương, cậu ngượng ngùng dán chặt mắt về phía trước*

F: Marikin...tay cậu vẫn còn lạnh

M: Nhưng tay cậu ấm lắm, để tớ nắm thêm chút nhé?

*Fusakin ngại chetme, chẳng biết giấu đi đâu cảm xúc khó tả này, cậu khẽ gật đầu*

F: ...sao cũng được

M: Vậy thì tôi không khách sáo đâu~

*Fusa mỉm cười như đã bỏ cuộc trước ''hắn ta'', gió thổi qua, mang theo chút mùi đất ẩm sau mưa và cả hơi ấm lan ra từ hai bàn tay đang đan lấy nhau giữa phố khuya vắng lặng*

*Cả hai lặng lẽ bước đi trên con đường tối tăm đc thắp sáng bởi những cây cột điên cao, đều tăm tắp. Ánh vàng mập mờ kéo dài bóng mỗi khi đi qua. Tiếng rít của dế văng vẳng bên tai, những vũng nước mưa đọng đa dạng lớn nhỏ sau cơn lớn đó. Hai bàn tay trắng trẻo đan vào tay lúc nào ko hay, tiếng bước chân đều đặn, vài hạt mưa nhỏ vẫn rơi trên họ, làm rung chuyển những vũng nước rải rác như lá khô trên đường*

*Khi về đến căn hộ của anh, cả hai liền thay đồ nhưng Fusa phải mượn đồ của Mari. Khi thay xong*

M: Heh.. về nhà là ấm hẳn...

*Anh nói đầy thoải mái khi ngồi trên giường, chờ Fusa thay đồ. Sau vài phút, cậu bước ra với bộ đồ cũ trên tay*

F: Tớ xong rồi, cậu vào đi

*Mari nhìn qua, cái vẻ thoải mái đó của cậu khiến anh như yêu Fusa lại lần nữa. Anh ậm ừ rồi bước vào phòng tắm. Anh nhanh chóng thay đồ. Anh cẩn thận chỉnh lại quần áo một chút, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đầy ám ảnh. Ánh sáng đèn huỳnh quanh cũ vàng nhạt lâu năm chưa thay. Anh cũng sợ cái nhà của mình khi nhận ra những điều đó, nhanh chân tắt đèn và bước ra ngoài, Fusa đang ngồi trên mép giường đợi Mari, thấy anh cậu liền cất giọng nói*

F: Ê nè Mari, hay mở phim gì coi y. Tớ chán quá à

M: À ừ, cũng đc

*Anh bước lại rồi ngồi lên giường, anh chộp lấy điều khiển TV và mở danh sách các bộ phim ra. Ậm ừ vài tiếng rồi nhìn Fusa*

M: Muốn xem gì tôi mở cho

F: Để coi..

*Mắt cậu lướt qua từng bộ phim rồi con ngươi dừng lại ở một bộ phim kinh dị, chỉ tay và dõng dạt nói*

F: Xem cái đó đi!

M: Kinh dị hửm. Ồ, tôi cũng chưa xem cái đó bao giờ. Vậy thì xem thôi

*Mari click vào, bộ phim bắt đầu. Cả hai đều quá lười để lết thân chuẩn bị đồ ăn cùng khi xem phim nên chỉ ở lì trên giường xem phim với nhau. Ko gian tối của gian phòng lẫn những âm thanh sống động của bộ phim khiến cả hai dần vào tâm lí, bốn con mắt dán chặt vào màn hình. Nhưng rồi Mari bắt đầu thấy chán, nhìn đi nơi khác nhưng Fusa vẫn đang chú tâm vào bộ phim*

*Rồi một màn jumpscared bất ngờ! Một tiếng "Á!!" phát ra từ miệng cậu, quay sang ôm chặt lấy Mari ngay lập tức. Anh bất ngờ nhìn cậu, nhưng từ từ một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.*

M: Nhát như thỏ đế *Anh lẩm bẩm*

*Mari đột nhiên đẩy Fusa nằm xuống giường rồi ngồi đè lên cậu, nắm lấy cặp cổ tay thon thả giữ chặt trên đầu giường. Fusa ngạc nhiên và bối rối hướng mắt lên khuôn mặt Mari*

F: Ể? Mari? Sao tự nhiên cậu-

M: Iàm nào...

*Mari cắt ngang với giọng khàn khàn, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Xoa xoa môi dưới của cậu khiến Fusa mặt đỏ bừng*

F: Nè!! Dừng lại!!

M: Ko thì sao? Cậu làm gì tôi?

*Nói rồi anh từ từ cúi xuống, tay giữ chặt cằm Fusa. Cậu khóc thét trong lòng, ngay khoảnh khắc "gay" cấn đó, Mari nghiên đầu cậu qua và hôn chụt lên má cậu. Vẻ mặt vui vẻ, Fusa thì chấm hỏi cực mạnh cái gì đang xảy ra. Anh kéo cậu ngồi dậy kế mình và ôm chặt lấy cậu, Fusa vừa ngại vừa tức ói máu vì "hắn ta" đã dọa cậu một vố đau tịm*

F: Thằng chó này..! Làm hết hồn!

M: Hehe, nhìn cậu vừa sợ vừa bối rối dễ thương ghê~

F: Còn nói nữa. Đá cái dính tường bây giờ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro