
-Ánh nắng trong tim tớ-Marikin x Fusakin [1]
Mari: anh Fusa: cậu
___________________________
*Vào một buổi xế chiều, Marikin của chúng ta hôm nay có vẻ thấy ở trong nhà ngôp quá nên đã ra đi dạo một chút, mỗi tội ko bỏ được gacha mà thôi. Vừa đi vừa quay gacha nhưng chả may tẹo nào khi toàn quay ra rác. Rồi một tiếng gọi trong trẻo phát ra từ phía sau*
F: Mari!
*Fusakin gọi anh, chạy đến khi trong tay đang cầm 1 túi bánh daifuku*
M: í! là cậu, Fusa
*Marikin vẫy tay về phía cậu, Fusakin chạy tới vẻ mặt tươi tắn cầm túi bánh ra*
F: muốn ăn không?
*Marikin ngạc nhiên, thầm nghĩ "bánh ngon vậy mà, ai lại nỡ từ chối chứ? cũng hơi đói rồi, có lẽ 2 cái là đủ"
*Marikin gật đầu, tính đưa tay ra lấy bánh nhưng Fusakin nắm lấy tay cậu*
F: ăn tại đây thì kì lắm, tụi mình tìm chỗ nào ngồi vừa ăn vừa tám nha!!"
*vẻ mặt Marikin có hơi bất ngờ, nhưng rồi anh gạt đi những cảm xúc ấy rồi đi theo cậu tìm chỗ nghỉ chân*
F: Công viên xa lắc xa lơ. Hay về chỗ của tôi? Cậu thấy sao Mari? *Cậu hỏi*
M: Nghe cũng được. Đi bộ cho khỏe nhể *Nói mà ngón tay cứ lia lịa trên màn hình điện thoại*
*Rồi cả 2 cùng bước đi. Mari cứ vừa đi vừa chơi một chút là lại liếc mắt nhìn cậu bạn numa đang đi phía trước mình. Cái mặt thì dễ thương, bóng lưng thì nhỏ nhắn, chân linh hoạt trong từng bước. Đói thì đói nhưng anh cũng chỉ nhìn lén Fusa mà thôi. Má bất giác trở nên ấm hơn thường, rồi lại nhìn vào giao diện của trò chơi*
*Đi được một lúc...*
F: Ê, cậu đi mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế, té giờ!
*Fusa quay đầu lại, nheo mắt nhìn, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc*
M: Hả? đang gacha mà, sắp ra vật phẩm xịn rồi!
*ảnh cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng tốc độ bước chân lại vô thức điều chỉnh để không bị bỏ lại quá xa, Fusakin thở dài một tiếng, không hẳn là khó chịu mà giống kiểu đã quá quen với cảnh này lắm rồi. Cậu dừng lại ở một góc râm mát ven đường, tựa nhẹ vai vào gốc cây, chờ Marikin*
M: hửm? đợi chi đấy?
*Marikin cuối cùng cũng ngẩng lên, thấy Fusa đứng yên thì dừng lại*
F: Thì đợi cậu đó, ai mà nỡ để cậu chơi game giữa đường một mình rồi bị xe tông chớt?
*Fusa bĩu môi, ánh mắt lấp lánh nửa như đùa cợt, nửa như quan tâm.Marikin nhét điện thoại vào túi, đột nhiên im lặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có tiếng gió lướt qua tán lá và bước chân nhẹ trên nền gạch lát.
M: Fusakin này...
*anh lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi*
F: Hửm?
M: Cậu lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt vậy hả?
*Nghe anh ta nói vậy, Fusakin cười nhẹ, ngón tay gãi má như thể bị hỏi trúng tim đen*
F: Chắc tại... đi với cậu, lúc nào tớ cũng phải để ý thôi~
*Marikin quay mặt đi, cố giấu đi nụ cười vừa lướt ngang trên môi*
M: tớ xin lỗi, cùng đi nhá?
F: Ừ, miễn là cậu không bắt tôi cày game hộ
*Fusa cười nhẹ, thế là hai người lại tiếp tục bước đi*
*Mari thầm nghĩ, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ*
M: Đúng là thích quan tâm ngkh nhỉ, cậu ta cũng dễ thương đấy chớ. Lại nghĩ jz tr.. Fusakin lúc nào mà chả dễ thương
*Cứ tiếp tục đi như thế. Men theo đường thì cũng tới nhà cậu, 2 đứa vào phòng khách. Fusa vào trước, để bịch Daifuku lên bàn rồi đi kéo cửa ra cho thoáng 1 chút. Mari thì ngồi xuống 1 trong 4 tấm đệm ngồi, đối diện là bịch Daifuku, ko chờ Fusa mà với lấy 1 cái và đớp luôn. Fusa quay lại thì đã thấy Mari đang nhai rồi, cậu thở dài trước khi bước lại ngồi đối diện với Mari*
F: Ấy...cậu tham ăn ghê. Đừng có ăn hết đó!
*Nói xong cậu cũng lấy 1 cái mà ăn*
M: Tớ định ăn 2 cái thôi mà, còn lại thì thường cậu
*Dứt câu lại lấy thêm cái nx, lần này ko đớp hết mà cắn miếng thôi*
*Fusakin nhướng mày, nhìn anh ta đầy nghi ngờ rồi lắc đầu nhẹ, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên. Không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn một chút, dù ngoài trời vẫn lặng gió đầu hè*
F: Biết ngay mà, bảo ăn hai cái rồi lại thò tay thêm cái nữa. Đúng là đồ xạo chó!
*Fusa nói, giọng vừa trách vừa đùa, tay chống cằm nhìn Marikin đang gặm bánh một cách hồn nhiên. Phía bên kia Marikin nhún vai, vẫn nhai nhóp nhép như thể chẳng có gì sai cả. Ánh mắt cậu lướt qua Fusa, lặng lẽ quan sát gương mặt có chút nghiêm mà dễ thương của cậu bạn. Không hiểu sao, giữa cái yên lặng của căn phòng và tiếng gió thổi đều đều, tim Mari lại đập chệch một nhịp*
M: Thì... tại Daifuku ngon quá mà. Với lại,...
*Mari nhìn thẳng Fusa, nụ cười có chút ranh mãnh nhưng giọng lại nhẹ hơn*
M: Tớ ăn nhiều chút để mai khỏi phải nghĩ tới nữa. Biết đâu mai không được ăn cùng cậu nữa thì sao?
*Câu nói khiến Fusa khựng lại một chút. Cậu không nhìn Mari ngay, chỉ lặng thinh một lát, rồi cúi xuống nhặt mảnh bánh rơi trên bàn để che đi gương mặt vừa hơi đỏ lên*
F: Nói gì kì dị cha...?
*Fusa lẩm bẩm, cố giữ giọng bình thường. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại dịu hẳn*
F: Ngày mai tớ vẫn ở đây. Mà nếu cậu đến, Daifuku lúc nào tớ cũng có thể mua
M: Ăn nhiều để nhớ, lúc nào cũng có để mua. Nhưng Fusakin thì đâu phải cũng có để "ăn" đâu chớ
*Mari nói trc khi bật cười nhẹ, anh mỉm cười đầy ngụ ý với Fusa*
F: H-hả? y-ý cậu là sao??..
*Cậu lắp bắp trả lời, bối rối dần lớn hơn khi má Fusa có màu đậm hơn ban đầu*
*Mari thấy cái phản ứng đáng yêu đó cũng ko nhịn nổi bật cười. Cảm giác thôi thúc muốn chọc cậu nhiều hơn dần chiếm lấy tâm trí anh*
M: Tớ đùa chút mà. Hmm..."thịt" cậu chắc cũng ngon lắm. Ha, Fusa kawai~?
*Anh thầm cười khi nói xong rồi bỏ cái Daifuku đag ăn dở vô miệng*
*Lời trêu chọc đó làm cơ thể Fusa căng thẳng rồi ngồi thẳng lên. Cậu bực dọc nhìn Mari mà cũng vừa ngại*
F: Nè!! Cậu đúng là.. đáng ghét. Giỡn ko có vui! bớt đi nha!!
*Cậu cao tông giọng chút, gần như mắng vậy*
M: Ah- xin lỗi xin lỗi.. Nóng tính quá hà
*Anh nói với giọng hời hợt, tự cười khúc khích khi thấy Fusa giận. Cưng khỏi chê*
M: Nhưng mà...
*Marikin xích gần đến chỗ Fusakin, để ngón tay lên môi cậu*
M: Lúc cậu nổi giận trông cậu đáng yêu gấp 1000 lần đấy~
*Fusakin rùng mình, vội vàng đứng dậy nhưng Marikin đã nắm tay cậu và kéo mạnh xuống, Fusakin mất đà từ cú kéo đó và ngồi phịch xuống nền, Marikin giữ tay cậu lại và thì thầm*
M: Tính đi đâu? cậu sợ tôi thịt cậu à ?
F: Heh- dỡn quài ní, nào Marikin, bỏ tớ ra...
*mỗi lần Fusakin cố đẩy Marikin ra thì Marikin lại khống chế cậu, anh từ từ đưa mặt lại gần cậu
M: Yên nào.. Nhanh thôi mà Fusa~
*Mari giữ má cậu bằng 1 tay. Tay còn lại thì nắm chặt cổ tay Fusa để ko cho cậu đi đâu hết*
F: Thả tớ ra!! dừng lại đi Marikin..!!
*Cậu đẩy ra cũng vô tác dụng vì Mari đã giữ tay chặt tay cậu mất rồi, đẩy ra cũng ko được lùi lại cũng ko xong. Bế tắc rồi*
*Mặt Mari càng gần hơn từng giây, nụ cười tinh nghịch trở thành một cái nhếch mép ranh mãnh. Đến khi Fusa nhắm chặt mắt, nghĩ mình chuyến này thôi kết thúc ranh giới bạn bè thì.. một cảm giác như ai đó véo mép má mình. Hé mắt ra thì như một cú lừa đập vào mặt cậu khi Mari chỉ đang véo má cậu và cười khoái chí*
F: Ê..?
*Cậu ngỡ ngàng thốt ra một từ khó hiểu, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra*
*Mari bật cười, nhìn cái vẻ ngơ ngác thảm hại của cậu*
M: Coi cậu kìa, sợ chết khiếp. Há há!
*Anh nói, giọng vừa thách thức vừa trìu mến*
F: Mẹ bà...!! đồ đáng ghét!!
*Fusa hất tay anh ra. Cau có nhìn Mari vì đã làm một vố tim hồi hộp muốn nhảy bổ ra ngoài*
*Mari ngồi lùi lại, vẫn ôm bụng cười không kiềm được. Ánh mắt lấp lánh như vừa thắng được một trò chơi yêu thích. Fusa thì đỏ mặt, không biết vì tức, vì ngượng hay vì tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực*
F: Cậu tưởng mình vui lắm hả?
*Fusakin gằn từng chữ, nhưng giọng nói lại chẳng đe dọa nổi ai, vì trông cậu cứ như một con mèo xù lông bị chọc tiết. Thay vì trả lời, anh chỉ nghiêng đầu, chống cằm nhìn Fusa chăm chú*
M: Ừ, vui thật mà. Mặt cậu khi tưởng sắp bị cưỡng môi đáng yêu ghê...
*Anh nháy mắt, giọng kéo dài như cố tình chọc tức*
F: Đồ khùng!!
*Fusa giật lấy chiếc gối đệm bên cạnh ném vào Mari. Anh né được, nhưng cười còn to hơn:))Một lúc sau, khi tiếng cười dần lắng xuống, căn phòng lại trở nên yên ắng. Fusa nhìn sang Mari – lần này là thật lòng, không giận dỗi, không chọc ghẹo*
F: Cậu lúc nào cũng vậy... cứ làm người khác rối tung lên rồi lại cười như không có gì xảy ra
M: Có thể xem đó là điểm đặc biệt của tớ, những người từ nhỏ đến lớn có mỗi một nết như tớ cũng hạn chế lắm nhe.. hẹ hẹ
*Mari nói đầy chọc ghẹo, rồi ngồi lùi lại 1 chút để có khoảng cách an toàn. Dựa má lên mu bàn tay, ngồi thoải mái*
F: Phảii... cũng ko sai
*Fusa nói một cách kiểu như bất lực vậy*
*Nhưng cái cảm giác khi cả gần nhau đến vậy khiến cậu dần nảy sinh một chút cảm giác kì lạ cho Mari mà cậu ko dám thừa nhận với bản thân. Cậu vô thức ngồi nhìn chằm chằm anh.. đến khi có một tiếng gọi làm cậu giật mình*
M: Fusakin! *Anh gọi*
F: H-hả *Cậu chớp chớp mắt, chú ý đến anh với vẻ mặt ngơ ngác*
M: Tớ về đây, cũng trễ rồi
*Mari vươn vai một chút rồi đứng lên*
F: À.. ừ, về cẩn thận!
*Fusa nói khi nhìn bóng lưng Mari biến mất sau cánh cửa. Thở dài rồi cậu bắt tay vào dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn*
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro