Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư kí

Sáng làm cấp dưới
Đêm nằm dưới anh

Ai trong công ty cũng nhận ra giữa sếp tổng Lee Minho (không phải là diễn viên) và thư kí Hwang Hyunjin có gì đó. Cơ mà có chết thì cũng không ai nghĩ được rằng hai người họ đang trong mối quan hệ "ấy ấy".

Quan hệ "ấy ấy" là gì? Là quan hệ trên - dưới nhưng không phải cấp trên - cấp dưới trong công ty, mà là trên - dưới khi lăn giường.

Và cũng chẳng ai tưởng tượng ra cảnh một Hwang Hyunjin bình thường ngốc nghếch đáng yêu lại chui xuống gầm bàn làm việc của sếp tổng Lee, ngậm lấy dương vật to lớn của hắn và mút chúng như ăn kem. Cũng chẳng ai biết được, đằng sau vẻ dễ thương trắng trẻo trông rất giống mèo con của Lee Tổng lại là một con sói đói khát, thèm khát dục vọng.

Hwang Hyunjin lần đầu gặp hắn trong quán bar, trải qua với nhau một đêm mặn nồng thì em mới biết hắn là sếp tổng ở chỗ em làm. Minho sau đêm đó cũng rất ưa thích em, thấy năng lực của em không tồi, vậy nên hắn đã dùng quyền lực của bản thân đưa em lên làm thư kí riêng cho hắn. Ai mà biết được hắn muốn như vậy một phần vì nếu Hyunjin làm thư kí cho hắn thì hắn và em sẽ được gần nhau hơn.

"Anh ơi, bao giờ chúng ta mới được đi về?" Hyunjin ngồi trong lòng Minho, giọng điệu có vẻ mệt mỏi hỏi hắn.

Hắn một tay ôm eo em, tay lật hợp đồng trên bàn rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ.

- Cũng 9h rồi. Bé đợi anh chút. Anh làm xong rồi anh mời bé về nhà ăn nhé!

Nói đến ăn là Hyunjin hào hứng hẳn. Em liền có động lực chờ đợi hắn thêm nửa tiếng nữa. Nói thật chứ, em ngồi lên vị trí này, có ngày thì nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm ngoài việc bị hắn đè ra làm tình mấy lần, có ngày bận tới rạng sáng mới được đi ngủ. Mà em bận một, Minho hắn bận gấp mười. Cũng may phòng hắn còn có ghế sofa và giường ngủ chứ không em bệnh sớm vì thiếu ngủ quá.

Cuối cùng Minho cũng xong việc. Em cũng như được giải thoát khỏi cảm giác chờ đợi dai dẳng. Hắn kéo tay em xuống hầm xe rồi nhanh chóng đưa em về.

Từ hồi cả hai tiến tới quan hệ "ấy ấy" đấy thì Hyunjin đã chuyển về ở với Minho luôn. Nhà của hắn không quá phô trương như các tiểu thuyết miêu tả các căn nhà của tổng tài. Tuy căn nhà đó rộng thật nhưng cũng chỉ là căn biệt thự hai tầng trong khu nhà giàu thôi, chứ đâu đến mức như cung điện, lâu đài bla bla rồi dát vàng nọ kia được. Nhà của tổng tài thật đấy, mà nó lạ lắm. Hyunjin cho hay, ngày đầu em đến em còn ngơ ngác vì căn nhà không khác gì cái pet shop. Minho nuôi ba chiếc mèo xinh xinh. Hyunjin rất thích nhưng vì em bị dị ứng lông mèo nên hắn đã chuyển ba bé mèo về nhà bố mẹ hắn. Hắn cũng buồn vì phải chuyển ba bé mèo đi nhưng không sao, hắn không cảm thấy cô đơn vì ở đây hắn đã có một chiếc chồn trắng đáng yêu rồi.

Hyunjin với hắn, như một em bé đáng yêu. Hắn luôn muốn chăm sóc cho em, luôn muốn bảo vệ em. Tuy đôi lúc em khó chiều, nhưng chung quy lại những điều em đòi hỏi cũng chỉ là những điều vặt vãnh, thậm chí còn có lợi cho hắn nên hắn chẳng để tâm mấy.

- Ăn cơm đi.

- Lại cơm. Em muốn ăn gà cơ.

- Ngoan ăn cơm đi. Lát anh cho ăn sữa chua.

Minho hắn đang hoài nghi nhân sinh, không biết là hắn đang nuôi bồ hay nuôi trẻ con nữa.

- Yeah. Lát anh dắt em đi mua sữa chua nhé!

- Cần gì mua, nhà mình có sẵn đủ cho em ăn cả đời.

- ... Anh nhớ mồm. Tí phải cho em ăn đã đời thì thôi.

Tôi không biết đêm đó Hwang Hyunjin đã ăn sữa chua hay ăn "sữa chua" và đã ăn bao nhiêu nhưng tôi biết rõ anh Lee Minho do đêm qua hơi quá đà nên suýt thì đi làm muộn, Hyunjin thì phải nghỉ ở nhà do không đủ sức để dậy đi làm. Chăn ga gối dính đầy "sữa chua". Chẳng hiểu hai con người này ăn (với) nhau kiểu gì mà bẩn hết ga giường. Đúng là người trẻ, ăn có xíu sữa chua mà vật vã khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro