GẶP
Người ta thường nói, khi sống lại một lần nữa con người ta sẽ biết trân trọng cuộc đời hơn; và Hwang Jimin cũng không ngoại lệ. Cậu từ nay phải sống dưới thân phận của Park Jimin tốt một chút, dù sao cũng là người ta nhờ vả mà. Ừm, cứ cho là vậy đi!
Thong thả bước chân vào nhà, cảnh vật nơi đây vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
- Anh, ba đâu rồi?_vừa tháo giầy cậu vừa cất giọng hỏi Chanyeol phía sau.
- Ba đang đi kí hợp đồng bên Canada, chắc 2 tuần nữa mới về. Em vừa xuất viện nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ anh phải đến công ty, em cần gì cứ nói với người làm là được. Nhớ chưa?
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận!_cậu là nên hạnh phúc vì có một người anh lo lắng cho mình như vậy không?
Bước trên từng bậc cầu thang lên phòng, cậu thẫn thờ ngả lưng xuống giường một cách mệt mỏi. Cậu tự hỏi nếu cậu không yêu Kang Choi thì liệu cậu có chết? Liệu cậu có xuyên hồn vào Park Jimin? Thở dài một tiếng, quả là cậu tự làm khó mình.
- Đi tắm trước, tắm xong rồi quên hết đi.
Bước lại mở một cánh cửa tủ quần áo, ừm người này ăn mặc cũng bình thường không như mấy nam phụ trong truyện xuyên không cậu hay đọc. Mở thêm cánh nữa, mắt cậu giật giật; cái suy nghĩ tốt lành mới xuất hiện trong đầu liền biến mất: áo lưới, áo hở lưng, hở vai, quần jean rách lỗ chỗ, và rất nhiều thứ tương tự khác. Không thể nhìn thêm nữa, cậu nhanh tay gói gọn chúng cho vào sọt rác gần đó. Lấy cho mình bộ đồ cậu cho là đơn giản nhất, bước vào phòng tắm.
Tắm xong, cậu cũng muốn chải chuốt một chút, nhưng mà nhìn đống đồ trên bàn: son, phấn, mark, sơn móng tay,...bla...bla... bla mà không thấy cây lược.
Thôi đành bỏ qua công việc này, đi sấy tóc rồi mặc kệ mái tóc rối xù ấy, cậu phải tìm cái gì ăn trước.
Xuống nhà cậu lao thẳng vào bếp.
- Chú đầu bếp ơi, còn gì ăn không ạ?
- Ơ... Cậu chủ cậu đói sao? Tôi không biết cậu đói nên tôi không nấu, tôi xin lỗi.
- Không sao đâu chú đầu bếp, vậy nhờ chú.
- Ah được, với lại cậu đừng gọi tôi là chú đầu bếp nữa, gọi tôi là chú Tan được rồi.
- Dạ, cháu sẽ gọi như vậy.
------------------------------------------------------
Sau khi lấp đầy cái bụng của mình cậu quyết định đi dạo phố, cũng sẵn tiện mua vài thứ. Trước khi đi cậu không quên dặn người làm đem mớ quần áo cậu để trong sọt rác và đống son phấn trên bàn trang điểm của cậu đi.
Đứng trước khu trung tâm thương mại tài xế taxi cho là nhỏ nhất ở đây cậu xuýt bật ngửa. Đây là nhỏ nhất sao? Nó gấp 2 lần cái trường cấp III cậu theo học trước kia. Vậy chắc đồ ở đây giá cũng mắc lắm nhỉ? Hay cậu nên đi chợ? Thò tay vào túi áo khoác cậu tìm thấy một cái ví bằng da, trong đó có vài đồng tiền lẻ, giấy tờ tùy thân và thẻ ATM của cậu. May thật, đây là cái áo cậu mặc hôm xuất viện đây mà, đồ cậu vẫn để trong này. Thở phào nhẹ nhõm cậu đi vào.
Lượn lờ vài vòng cậu cũng tìm được kha khá đồ mình cần. Đến quầy trang sức cậu bị cuốn hút bởi đôi bông tai hình chữ thập. Thật cá tính.
Cậu với tay định lấy thì có một bàn tay khác nhanh hơn
- Ah~~~xin lỗi nhưng tôi lấy nó trước!_là một cô gái, khá xinh đẹp, ngũ quan đậm son phấn. Qua cách ăn mặc cũng dễ dàng đoán ra là con quyền thế, giọng nói có chút...chua.
- Không sao!
- Tôi thấy cậu thật quen! Cái nốt ruồi này (chỉ vào nốt ruồi ở cổ cậu) cũng thật quen. Park Jimin, cậu là Park Jimin đúng không?
- Cô là....?
- Jimin cậu tỉnh rồi sao? Là mình Han Anti đây! Cậu không nhớ mình sao?_nói rồi cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy cậu. Thoạt nhìn sẽ thấy cô ta đang ôm cậu nhưng thật ra là đang giẫm lên chân cậu.
- Cô điên à? Làm gì vậy?!_cậu dùng lực cố tách cô ta ra khỏi mình. Là do cậu dùng lực quá mạnh hay cô ta đang diễn vai cô gái đáng thương mà tự dưng té ngã?
- Cậu làm cái quái gì vậy?_phía sau cậu phát ra tiếng nói, ngữ điệu hơi cao.
Rồi lần lượt 6 người đàn ông tiến lên phía trước cậu, một người con trai đến bế Han Anti theo kiểu công chúa.
- Em có sao không? Sao lại đi nói chuyện với cậu ta?
- Em không sao Jin à~~~_dùng giọng điệu nhão nhoẹt như bột đổ quá nước để nói chuyện, cậu không hiểu sao cô ta có thể!
- Lần sau em nên tránh xa cậu ta ra!_người con trai tóc xanh dương lên tiếng
- Taehyung cậu ấy là bạn của em mà!
- Bạn? Bạn mà cậu ta có thể hại em như vậy sao?_người con trai tóc xanh tím lườm nguýt cậu.
- Là em sai trước mà Nam Joon!
- Được rồi bọn mày sắp doạ em ấy khóc nữa kìa_người con trai tóc màu đất khẽ vuốt những cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô ta.
- Vẫn là Ho Seok hiểu em nhất~~~
- Vậy anh thì sao?_kế bên người con trai tóc màu hạt dẻ tỏ vẻ bất mãn.
- Aigoo~~~Jung Kook cũng hiểu em nữa, các anh đều hiểu em mà~~~_cô ta cười cố tỏ vẻ thơ ngây.
Vẫn chỉ có một người con trai tóc xám khói đứng đó không cười, từ đầu tới cuối chỉ nhìn cô ta.
Cậu là đã phát ngán với cái cảnh ngôn tình cẩu huyết này lắm rồi. Xoay lưng bỏ đi, nhưng chưa đầy 3 bước đã bị gọi ngược lại.
- Cậu định không xin lỗi sao? Park Jimin?_thật ra thì nãy giờ các anh không hề nhìn cậu, chỉ lo nhìn tâm can của họ, họ biết đó là Park Jimin vì lúc nãy cô ta quá khích nên gọi lớn tên cậu.
- Xin lỗi? Chuyện gì và tại sao?_xoay người lại cậu khẽ nhếch môi cười.
At cool đứng hình 5s. Đây thực sự là cậu sao? Là Park Jimin quen son phấn, hở hang bám theo họ sao? Sao lại thay đổi như vậy? Mặt mộc cậu so với khi đánh phấn cũng không khác là bao, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, ăn mặc kín đáo nhưng đậm chất International playboy với quần Jean rách gối, kèm theo đó là chiếc áo thun đen được áo khoác trắng che đi phần nào. Thật không quen. Có thể chỉ là...
- Cậu lại tính bày ra trò gì nữa vậy?_Taehyung lên tiếng như khinh bỉ.
- Bày trò? Ý Kim Tổng là gì tôi không hiểu!_chiếu đôi mắt màu đen lấp đầy chán ghét thẳng vào đôi mắt màu xanh của Kim Taehyung, cậu khác xưa rồi.
- Cậu còn giả ngu, cậu đã hại Han Anti bao lần cậu còn nhớ? Loại người như cậu nên tuyệt chủng mới phải.
- Jung Ho Seok nhỉ? Các anh cho là tôi hại cô ta. Là mắt nào của các anh thấy? Nếu có thấy nhờ các người diễn ta lại quá trình hành sát cô ta giùm, tôi cũng muốn xem xem tôi hại người giỏi cỡ nào. Với cả loại người như tôi? Loại người như tôi thì làm sao? Thế xin hỏi các vị thiếu gia đây là loại người như ai? Hay là như người đang âm thầm cười kia (liếc mắt nhìn cô ả)? Các người muốn tôi tránh xa cô ta? Được vậy thì các người làm ơn lấy dây trói cô ta cột thật chặt ở nhà tránh để ai đó giẫm phải. Tôi đây cũng nghĩ đến hạnh phúc cho các anh rồi đấy! Còn bây giờ tôi không hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Tạm biệt!
Xổ xong một tràng như vậy quả là thoải mái, coi như chửi Kang Choi cũng là chửi cho thân chủ đi. Hy vọng sau hôm nay cuộc sống của cậu sẽ bình yên, hy vọng họ hiểu tiếng cậu nói.
Còn phía 7 người kia vẫn đang load những gì vừa xảy ra. Là cậu vừa phốt họ sao? Thay đổi sao? Cũng tốt như vậy họ sẽ không phải gặp cậu nữa, bảo bối nhỏ của họ cũng sẽ an toàn hơn.
------------------------------------------------------
Nằm trên giường đeo tai nghe lên, bật bài hát quen thuộc của idol mà cậu hay nghe trước kia: I'm fine. Cậu đọc fanchat như trước kia khi cậu được Kang thiếu dẫn đi concert.
Kim Nam Tuấn
Kim Thạc Trấn
Mẫn Doãn Khởi
Trịnh Hạo Thạc
Phác Chí Mẫn
Kim Tại Hưởng
Điền Chính Quốc
Bangtan Boys.
Cuộc sống của cậu rồi sẽ ổn như bài hát này chứ? Cậu sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ ổn chứ?
Màn đêm thăm thẳm như đánh thức giấc mộng ngủ sâu, nhưng cậu sẽ chẳng sợ hãi nữa. Mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi đã hoàn toàn ổn rồi. Dù vấp ngã bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ tự mình đứng lên ngay cả khi thất bại đeo bám lấy tôi lần nữa thì tôi vẫn ổn thôi.
------------------------------------------------------
Nhà của Park Jimin
Chú đầu bếp nhà Park Jimin
Trung tâm thương mại
Bông tai chữ thập
Han Anti
Park Jimin
Kim Seok Jin
Kim Taehyung
Kim Nam Joon
Jung Ho Seok
Jeon Jung Kook
Min Yoongi
Nhóm nhạc Bangtan Boys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro