Diễn Một Vở Kịch
Cũng được 1 tuần sau khi cậu nhập hồn rồi. Cũng đã quen với cái tên mới, với những người mới, với cuộc sống mới.
Hôm nay cậu nhập học lại, không phải nói quá nhưng cái trường Sope University to gấp 3 lần nhà của cậu, nhìn nó cậu như ngả ngửa ra sau.
- Xem nó kìa, Park Jimin đi học lại rồi kìa.
- Thằng nhãi đó đến thế cũng dám đi học lại.
- Ranh con đó, không biết ai cho nó động lực mạnh tới vậy?
- Còn ai vào đây, là những Nam Thần Lục Giới đó
Và còn rất nhiều...rất nhiều câu nói ác ý khác nhắm tới cậu.
Không ngờ mình lại nhiều antifan tới vậy, độ nổi tiếng cũng ghê thật, chắc đã tạo nhiều scandal lắm đây.
Những thứ này với cậu quá quen rồi, hồi cậu mới quen với Kang thiếu đã nhận được rất nhiều lời "khen" như vậy nên với cậu nó không đáng để tâm.
- Này Park Jimin cậu khỏe rồi sao?
- Chào Han tiểu thư, nhờ phúc của cô mà giờ tôi khỏe hơn cả trước đây nhiều rồi.
- (ghé sát tai cậu) vậy giờ cậu định giở trò gì nữa đây?
- Câu này là tôi hỏi cô mới đúng, rốt cuộc cô diễn vai này để làm gì? _càng nhìn khuôn mặt đầy giả tạo của cô ta, sự khinh bỉ lại càng chất chứa nhiều trong mắt cậu.
- Diễn sao? Cậu đang nói gì tôi không hiểu!
- Cô không hiểu hay không muốn hiểu?
- Này! Cậu lại định làm gì Han Anti nữa vậy?
- Kim Taehyung thật đúng lúc tôi đang định đi hỏi các người xem bao giờ mới chịu trói cô ta lại. Một con hổ sẽ không thể hết ngạo mạn khi không được dạy dỗ tử tế.
- Cậu đang nói nhảm gì vậy? Park Jimin tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa em ấy ra. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cậu.
- Tôi nhất định sẽ để tâm tới lời cảnh cáo này.
Thật là...mới ngày đầu cậu trở lại trường mà gặp âm binh như vậy. Không biết khi ra khỏi nhà cậu bước chân nào trước nữa?!
Lớp B3
Cậu vào lớp trước những ánh mắt ghen ghét, cùng lúc đó Han Anti cũng bước vào giở trò lôi kéo cậu ngồi bên cạnh mình.
- Này... Jimin cậu ngồi đây đi... Ngồi bên cạnh mình nè... (Ấn cậu ngồi xuống)
- Cô làm gì vậy? Cô làm ơn tránh xa tôi một chút. Tôi không có hứng thú bồi đắp tình cảm với cô._cậu thật sự là quá chán ghét tình cảnh này rồi, hình như cô ta không hiểu cậu đang nói gì thì phải.
- Cậu thì có cái gì mà lên mặt._Jung Kook không biết vào lớp từ lúc nào, từ từ tiến lại kéo cậu quăng qua một bên, phía sau Taehyung cũng không thèm đỡ lấy.
- Thôi mà Jung Kookie~~~dù sao Jimin cũng là bạn của em mà... Taehyungie ah~~~sao anh lại không giúp bạn ấy chứ?_Anti lại giở trò õng ẹo như không xương ra mà bám lấy Jung Kook ngồi kế bên.
Lại là giọng nói có thể khiến cho cậu ám ảnh đó. Sao cô ta không đi làm diễn viên nhỉ? Nếu như vậy tiền catse của cô ta chắc cũng không phải ít. Chắc chắn nhiều đoàn phim sẽ chịu bỏ tiền ra để có được cô ta đây. Hay là...cậu cũng diễn với cô ấy một vở kịch. Nếu cậu cứng rắn không được vậy cậu sẽ là một diễn viên như cô ta.
- Jeon Jung Kook tôi nói cho... Àh không phải... Jung Kook ah~~~chỉ là tớ và Anti lâu ngày không gặp nên mới định hỏi thăm cậu ấy thôi mà~~~_cậu buộc phải trưng ra bộ mặt cậu ghét nhất, cậu đang tự khóc cho bản thân đây.
- Ha... Chưa gì đã lộ mặt rồi sao? Mấy hôm trước còn mạnh miệng mà giờ lại như cũ. Còn tưởng dùng lạt mềm buộc chặt lâu dài không ngờ cũng chỉ được mấy ngày._Quả thực mấy hôm trước cậu thay đổi đột ngột khiến bản thân Taehyung hay ngay cả những người kia có chút ngỡ ngàng...nhưng chỉ một chút thôi.
- Taehyung à anh nói vậy em buồn lắm đấy~~~_thôi thì miễn phí thêm cho anh ta khuôn mặt đáng thương nữa vậy.
Về chỗ ngồi ở cuối lớp bên cửa sổ hướng về phía vườn trường, những ngọn gió nhẹ nhàng lay chuyển mái tóc cậu, ánh nắng rọi chiếu xuyên qua kẽ lá đang xào xạc càng khiến cậu trở nên nổi bật. Chỉ có điều, chỗ ngồi này...
- Park Jimin mày có biết đây là chỗ của ai không hả?_Ji Soo là đàn em của Anti, thích người lạnh lùng nhất trong các anh.
- Tôi tất nhiên phải biết._không thèm nhìn đến khuôn mặt của cô ta Jimin vẫn nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mang hương thơm của những loài hoa phả vào mặt.
- Cậu biết đây là chỗ của Yoongi thiếu gia mà còn dám ngồi? Cậu gan lớn lắm rồi mới dám đụng vào tâm can của F6 đó.
- Hở? F6 là cái gì?_lòng hiếu kỳ buộc cậu phải quay lại nhìn ả.
- Tránh ra!_một giọng nói nhàn nhạ nhưng khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.
- (quay ra hướng cửa sổ)
- Này... Park Jimin cậu điếc sao? Yoongi đang kêu cậu tránh ra kìa.
- Tôi nói cô tránh ra._dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cơ thể người khác nhìn thẳng vào ánh mắt đang đắc thắng kia.
- Nhưng mà... Nó..._cô ta có một sự hoảng sợ không hề nhẹ.
- Cút._chỉ như vậy thôi cũng đủ người đối diện hồn bay phách tán.
Nhẹ như không ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đang thả lỏng không chút đề phòng kia.
- A... Anh... Anh nhìn gì chứ?
- Cậu đỏ mặt cái gì?
- Anh nhìn tôi làm gì?
- Không phải cậu luôn muốn được bọn tôi đặt trong mắt sao?
- Ai nói vậy chứ?...(suy nghĩ) Yoongi ah~~~anh có thấy em phiền không~~~?
Thiếu gia ta đây nhường chỗ cho ngươi đó, coi như ta đây bố thí. Hừ
- Hiện tại thì không!
- Vậy... Vậy chắc anh sẽ không thoải mái khi ngồi chung với em nhỉ~~~?
Làm ơn đi, nói có đi
- Không
- Không phải anh ghét em sao~~~?
- Hiện tại cũng không.
- ANH PHẢI NÓI CÓ MỚI ĐÚNG.
- Tại sao phải có.
- Muốn tìm một lý do chính đáng để ra xa anh cũng không có...người ta sẽ nói tôi vô lí.
Nâng nhẹ khóe môi một cách lười nhác, xem ra anh đã tìm được cái gì đó thú vị lắm đây.
- Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Dù sao thì tôi cũng sẽ ngồi ở đây cho nên đừng có hòng đuổi tôi đi.
So đo với anh? Cậu tự biết lượng sức mình. Cãi nhau với anh thà cậu cãi với Coca còn vui hơn.
- Min Yoongi anh sao lại quan tâm cậu ấy?
____________________________________
Han tiểu thư
J
i Soo
B
é Coca nhà Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro