Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

Tôi và hắn ngồi đối diện nhau ăn,không khí có chút buồn,hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn thôi,ánh mắt đó thật sự là thứ tôi sợ nhất ở hắn. Cứ mổi khi hắn làm sai,hắn xin lỗi bằng ánh mắt đó là tôi lại mềm lòng tha ngay.

Bob : Hanbin à,em đang giận anh chuyện lúc nãy sao ?
Bin : Không,đều do tôi tình nguyện,sao có thể giận anh chứ.
Bob : Vậy thì tại sao em lại buồn như thế,lúc về em đã rất vui mà ?
Bin : Tôi no rồi,anh giúp tôi dọn dẹp nhé.

Tôi đứng dậy rời bàn trở về phòng, tôi không hiểu sao mình lại vậy nữa, tâm trạng tôi phức tạp lắm, tôi nhiều lúc còn không hiểu nổi chính mình.

------------

Hắn ngủ dưới sàn, có lẽ hắn thấy tôi khó chịu nên mới không dám nằm ngủ bên cạnh, tự nhiên tôi thấy mình thật ác độc. Chuyện ân ái đó là tôi đã tự nguyện, hắn chẳng làm sai gì cả nhưng lại bị đối xử như người mang tội thế này thật bất công.

Bin : Anh lên ngủ cùng tôi được không,anh Jiwon ?
Bob : Em muốn thật chứ Hanbin ?
Bin : Ừm.

Hắn ngồi dậy và lên giường nằm xa tôi, cũng không nắm tay, có vẻ như vẫn còn lo việc tôi đang giận.

Bin : Anh không đòi nắm tay tôi à ?
Bob : Hôm nay không cần em à, em cứ ngủ thoải mái đi.
Bin : Ừ.
Bob : Em ngủ ngon.
Bin : Ừm, ngủ ngon.

Nữa đêm tôi có cảm giác lạ, hé mắt ra thì thấy hắn đang ôm lấy mình, ôm nhẹ nhàng lắm, tôi cũng không phản kháng để chờ xem hắn định làm gì.

Hắn hôn nhẹ lên trán tôi,vuốt nhẹ tóc rồi lại hôn trán. Hắn làm rất nhẹ nhàng như sợ tôi tỉnh dậy vậy,hắn như kiểu có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra.

Bin : Anh Jiwon.

Hắn nghe giọng tôi liền giật mình vội buông tôi ra.

Bob : Anh xin lỗi Hanbin,anh không cố ý làm em thức giấc đâu,anh không cố ý ôm em thế đâu,anh càng không cố ý hôn trộm em đâu.

Bob : Anh xin lỗi, xin lỗi em Hanbin. Sau này anh sẽ cố tiết chế mình lại,sẽ không làm việc em ghét nữa.Anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi em Hanbin,anh xin lỗi em.

Tôi tiến gần mà chui vào lòng hắn,ôm lấy hắn.

Bob : Hanbin à.
Bin : Chuyện ân ái lúc nãy tôi không trách anh đâu,tôi chỉ cảm thấy giận bản thân mình thôi. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, thật ngu ngốc Anh đã làm tôi đau lòng rất nhiều ,hành hạ tim tôi rất nhiều vậy mà tôi lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, dễ dàng tựa vào vòng tay anh như vậy, dễ dàng buông xuôi mình như vậy.

Bob : Hanbin.
Bin : Tôi rất sợ mình sẽ lại yêu anh, tôi sợ mình sẽ lại bám dính anh, tôi sợ mình chỉ nhìn mổi anh, tôi sợ mình sẽ trở nên như vậy lắm anh Jiwon.

Hắn vòng tay ôm tôi.

Bin : Tôi không muốn mình sẽ lại giống như trước đây, không muốn mình yêu anh hơn cả bản thân,tôi không muốn mình yêu anh nhiều như vậy nữa, tôi không muốn chút nào hết anh Jiwon.
Bin : Mổi lúc tôi muốn vứt bỏ anh đi là anh lại khiến tôi lo lắng,anh lại khiến tôi không thể bỏ rơi anh được,mổi khi như vậy tôi thật sự khó chịu lắm anh Jiwon.

Bob : Ngốc à,em không muốn thì thôi, không cần yêu anh hơn cả bản thân mình đâu. Em chỉ cần mở lòng với anh, chấp nhận anh như một phần cuộc sống của em thôi,còn chuyện yêu thì cứ để anh. Hãy cứ để mình anh yêu em thôi, cứ để mình anh xem em như là mạng sống thôi,cứ để mình anh thôi.

Tôi ngước lên nhìn hắn.

Bin : Như vậy anh sẽ rất thiệt thòi.
Bob : Không đâu,được ở bên em thì không thiệt chút nào,anh rất lời đấy chứ.Em là thế giới của anh,có được em tức là anh có được cả thế giới rồi,anh lời quá rồi thấy không ?
Bin : Anh dẻo miệng thật đấy.
Bob : Em không thích sao ?
Bin : Ừ,tôi không thích.
Bob : Vậy em thích gì hả Hanbin ?
Bin : Tôi thích người thật thà,một người luôn chân thật với tôi chứ không phải dạng trót lưỡi đầu môi.
Bob : Vậy nếu anh trở thành dạng người mà em thích thì em sẽ chấp nhận cho anh ở bên phải không ?

Tôi cúi đầu tựa vào ngực hắn im lặng một chút rồi mới nói tiếp.

Bin : Tôi không biết nữa anh Jiwon, không biết nữa.
Bob : Sao em lại không biết ?
Bin : Lí trí và trái tim tôi không đồng nhất,tôi không biết mình có thể chấp nhận hay là không nữa.

Bob : Nếu em muốn biết có được hay không thì thử đi.
Bin : Thử ?
Bob : Kể từ bây giờ anh sẽ trở thành dạng người mà em thích,và em hãy thử chấp nhận anh,chúng ta sẽ thử ở bên nhau đúng theo kiểu cặp đôi ngọt ngào được không ?
Bin : Như vậy có ổn không ? Ý tôi là nếu lỡ tôi vẫn không thể chấp nhận thì sao ? Lỡ như anh thì lại bị lún sâu vào mối tình này thì sao ? Lỡ như anh bị tổn thương thì sao ? Lỡ như...
Bob : Anh cam tâm tình nguyện,cam tâm bị tổn thương. Anh muốn được yêu em từng giây từng phút,bấy lâu nay thời gian hoang phí đã quá nhiều rồi,anh không muốn bị lãng phí nữa.

Bin : Anh Jiwon.
Bob : Đồng ý với anh nhé Hanbin ? Hãy thử chấp nhận anh nhé ? Nhé em ?
Bin : Tôi...
Bob : Một lần này thôi Hanbin,nếu em vẫn không thể chấp nhận anh thì anh sẽ tự nguyện ra đi,anh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em, sẽ không bao giờ đến làm phiền hay liên lạc với em nữa,anh hứa đó.
Bin : Anh Jiwon.

Hắn nói với cái giọng đau đớn,tim tôi không thể chịu nổi,không thể chịu được nữa,mổi khi hắn như thế tôi sẽ lập tức mềm lòng ngay.

Bob : Đồng ý với anh nhé ? Đồng ý nhé em ? Cho anh 1 cơ hội nhé ? Anh xin em đấy.
Bin : Được rồi,một lần thôi đấy,nếu vẫn không thể thì anh phải giữ đúng lời hứa của mình,nhất định phải rời khỏi tôi.
Bob : Anh nhớ rồi Hanbin,cảm ơn em Hanbin,cảm ơn em Hanbin,cảm ơn em.

Được rồi,cho hắn cơ hội cũng coi như cho bản thân cơ hội vậy. Con tim,tao cho mày quyết định thay lí trí đấy, đừng có mà làm việc gì gây tổn thương cho tao,nhớ cho kĩ.

----------

Bob : Hanbin,em về rồi à ?
Bin : Ừ,tôi... à không,em về rồi anh Jiwon.

Hắn chạy từ trong bếp ra ôm chầm lấy tôi.

Bob : Hanbin,anh nhớ em lắm♡♡♡.
Bin : Hôm nay anh không đi làm à ? Sao giờ này còn ở nhà mặc tạp dề ?
Bob : Công ty anh bị rò rỉ khí ga nên được nghỉ ấy mà.
Bin : Lâu lâu mới được nghỉ ,sao không nghỉ ngơi mà còn nấu ăn làm gì thế ?
Bob : Anh rất khỏe,không cần nghỉ ngơi đâu,nấu cơm cho em ăn quan trọng hơn♡♡♡.
Bin : Anh nấu món gì thế ?
Bob : Trứng cuộn ah~.
Bin : Anh ra đây đã tắt bếp chưa ?
Bob : Thôi chết,trứng cuộn của anh.

Hắn bỏ tôi ra rồi lại lao vào bếp,kết quả trứng bị khét hết nên phải chiên lại cái khác,mà trứng thì chỉ còn lại chút xíu hà.

Bob : Anh xin lỗi Hanbin.
Bin : Không sao đâu mà.
Bob : Lần sau sẽ không thế nữa,anh hứa đó.
Bin : Ừ,nhưng mà anh đang nấu cái gì hết bếp đấy ?
Bob : Á a nồi ramen của anh.

Nồi cạn và hơi khét một chút,nhưng cũng không đến mức tệ,tôi đã nói không sao nhưng hắn cứ xin lỗi mãi,cái mặt có lỗi của hắn thật rất dễ thương.

------

Bob : Hanbin à,Hanbin à à.
Bin : Mặc đồ vào ngay,cấm mặc mổi sịp đi ngủ.
Bob : Trời nóng lắm Hanbin,anh cũng nóng nữa,nóng lắm.
Bin : Vào bồn tắm mà ngủ cho mát đi,cút khỏi đây.
Bob : Ây da tự nhiên hết nóng rồi,ngủ thì nên mặc đồ vào,nên mặc vào haha.
Bin : Còn dám làm bậy,ra sofa ngủ.
Bob : Anh biết rồi,anh không dám nữa,cho anh ôm đi.
Bin : Chỉ ôm,không sờ.
Bob : Sờ một xíu thôi.
Bin: Không cho ôm nữa.
Bob : Không sờ,chỉ ôm ngủ,không sờ nữa. Sờ rất nhột,ôm ngủ thì không nên sờ haha.

Tuy là sống chung như vậy nhưng tôi luôn ép hắn giữ chừng mực,tuy đôi lúc tôi cũng bị hắn lôi kéo một chút nhưng chỉ dừng ở mức ôm hoặc hôn thôi,còn tình dục thì tôi cấm cửa,vẫn chưa tới lúc cho hắn dễ dàng hưởng thụ được đâu.

Tôi hiểu hắn mà,cái tên nghiện âu yếm tôi hơn cả thuốc phiện ,chỉ cần tôi phát tính hiệu một cái là hắn sẽ chén sạch tôi không chừa lại miếng nào.

Bin : Ngủ đi,mai em phải đi học sớm.
Bob : Em ngủ ngon♡.
Bin : Ừ,anh cũng ngủ ngon.
Bob : Ngủ ngon Hanbin.
Bin : Ừ.
Bob : Hanbin,chúc em ngủ ngon.
Bin: Ừ.
Bob : Em ngủ ngoan nhé Hanbin.
Bin : Ừ.
Bob : Hanbin,anh chúc em...
Bin : Hôn nhanh rồi ngủ đi.
Bob : Ưm~♡.

Tôi ngước lên cho hắn hôn môi một cái rồi ngủ,cái tên đó sẽ nhây tới sáng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro