Em
Em nằm ngủ cạnh tôi. Mắt nhắm nghiền thật êm đềm.
Khi em ngủ, mày giãn ra, gương mặt nhỏ nhắn chúi trong chiếc áo bông.
Em thấy an toàn khi ở bên tôi sao mà lại ngủ ngon đến thế?
Khi ở bên tôi em như con mèo vô hại, lười biếng ngủ gật trên bộ cửa sổ. Thi thoảng tôi thấy lông mày em nhăn lại, đôi mắt tôi không ngừng nhìn ngắm em.
Tôi tham lan muốn ở cạnh em, cũng ngại ngần ôm lấy em. Mà em vẫn vô tư không biết gì, vẫn thoải mái sau " bức màn ".
Khi em thức dậy vào sáng mai, tôi không muốn em thấy một tôi mệt mỏi, tả tơi. Tôi không muốn em nhìn vào trong đôi mắt tôi và nhận ra tôi thao thức vì em mà không ngủ được.
Không muốn để lộ là tôi tham lam muốn có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro