Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

    Trong căn phòng tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình máy tính, tiếng gõ phím lách cách cứ liên tục phát ra, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tiều tụy của gã, hai quầng thâm mắt hiện rõ, trông chẳng khác mắt gấu trúc là bao. 

Đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 7:00 sáng, mặt trời đang chiếu rọi ánh sáng khắp muôn nơi từ phố xá, nhà cửa, cả mấy chậu cây ngoài ban công, ấy vậy mà căn phòng gã vẫn tối om. Kim Taehyung là một tiểu thuyết gia, quyển sách đầu tay của gã được nhận giải "tiểu thuyết ăn khách nhất năm", doanh số bán ra hơn 50 triệu bản và gã sở hữu một lượng fan hùng hậu cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng dường như gã không có ý định quan tâm, chủ nghĩa của gã là ấn ghét nhân loại này! 

"Cuối cùng cũng xong"- gã vươn vai và thốt lên một cách mệt mỏi. 

Phải rồi, chính gã đã tự giam bản thân để hoàn thành cho kịp tiến độ phát hành tập tiếp theo của tiểu thuyết, nếu không tên biên tập viên bên nhà xuất bản sẽ giết chết gã. Mà có giam lỏng hay không thì gã vẫn vậy, gã ghét bỏ nhân loại, ghét luôn cả ánh mặt trời. 

"Dinh dong"

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm của căn nhà. Ai đến đây cơ chứ, nếu là đóng tiền điện hay tiền nước thì gã đã thanh toán online hết cả rồi mà.

"Xin chào, em là Kim Seok Jin của công ty giúp việc VJ, mong anh giúp đỡ."

Lúc gã mở cửa ra và nhìn thấy em, chói lóa quá, cảm giác như cả thế giới lẫn chủ nghĩa ghét nhân loại của gã đang bị đe dọa tới nơi rồi. Em có một nụ cười thật đẹp, nó ấm áp và chứa đầy những tia nắng. Gã đơ ra một hồi lâu cho tới khi nghe được tiếng em gọi, mới bừng tỉnh lại bước ra khỏi cái nụ cười mê hoặc kia.

"Anh gì ơi? Anh ổn chứ?" - em vẫy vẫy tay trước mặt gã.

"Hả ...à ờm...có chuyện gì không, mà em là ai ?" - gã định thần lại nhìn người trước mắt.

"Anh có ổn không, trông anh không được khỏe cho lắm?" - em vươn tay ra định sờ trán của gã xem có nóng không.

"Em....em làm cái gì vậy hả?" - gã lùi lại, hét vào mặt em, mắt gã đầy giận dữ xen lẫn lo sợ.

"Em...em...thấy anh có vẻ mệt cho nên..."

"Không cần!"

Gã hét lên rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại em đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Em chỉ biết một điều là cái tên này cực kì thô lỗ. Lần đầu gặp mặt ấn tượng không hề tốt chút nào cả nhưng biết sao bây giờ gã là chủ nhân đầu tiên của công việc em nhận vào làm đây mà. Gã ta trông tiều tụy quá, với lòng tốt sẵn có, em không thể bỏ mặc một người nhìn như sắp chết như vậy được và rồi em ngồi trước cửa đợi, co ro trong thời tiết se se lạnh của mùa xuân như vậy đó.

Kim Seok Jin là sinh viên năm nhất của trường Đại học Konkuk, là thủ khoa của khối, không những vậy em còn nhận được học bổng danh giá của trường. Đẹp trai và giỏi giang, em như một thiên sứ trong lòng mọi người, cả nam lẫn nữ đều quý mến em, nhưng chắc chắn cũng có người ganh ghét nhưng em không để tâm đâu. Xuất thân của em không phải trong một gia đình khá giả gì, cha em mất sớm nên mẹ một mình làm lụng nuôi em, hơn ai hết em hiểu nỗi vất vả của mẹ cho nên em mới tìm một công việc bán thời gian ở thành phố này với mong muốn mẹ không phải lo lắng nhiều cho mình vừa có thể dành dụm tiền để lo cho cuộc sống tốt hơn. Vậy mà công việc đầu tiên có vẻ không như em mong đợi.

Ngồi chờ đến tận trưa, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra lần nữa, em đợi đến ngủ quên rồi.

"Sao em còn chưa đi, em làm gì ở đây?"

Jin giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt cún con nhìn gã. Gã có chút động lòng, tim như lỡ mất một nhịp nhỏ.

"Đợi anh"- em trả lời gã với giọng nói còn ngái ngủ.

"Đợi tôi?"- gã chau mày.

"Phải, anh định đi đâu vậy, em đã đợi anh từ sáng đến giờ rồi đó, rốt cuộc anh có định nhận em vào làm không hả?"- em lên tiếng trách mắng.

"Khoan đã anh định đi đâu vậy?"

"Đi mua mì ăn liền, liên quan đến em sao và l..."

"Mì ăn liền á, thứ đó không tốt, anh có biết bản thân đang bệnh không mà đi mua đồ độc hại đó ăn, muốn chết sớm hay gì hả? Thật là em cũng...nếu anh muốn, em có thể nấu cho anh ăn, dù anh không nhận em cũng được, em cũng không muốn nhìn người khác sắp chết đến nơi rồi mà vẫn phải ăn mì kham khổ qua ngày đâu".

Em đứng lên cắt lời gã rồi nói một tràng, xong lại đi vào nhà gã một cách tự nhiên làm gã không thể phản kháng được. Mặc cho số phận đẩy đưa, gã cũng thấy hơi mệt, có lẽ đúng như em nói. Gã bệnh rồi, tất nhiên là không phải bệnh sắp chết, có lẽ là cảm mạo thông thường.

Đưa mắt quan sát căn bếp, còn rất mới, xem ra không sử dụng nhiều, ngoài ra cũng rất gọn gàng, ngăn nắp nữa. Em mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn, chỉ có vài quả trứng, một cây xúc xích cô đơn lẻ loi, hai quả cà chua xem ra để đã lâu nhưng chắc vẫn còn ăn được. Bình thường cái tên này ăn gì để sống vậy? Em tự hỏi, còn gã ta thì đang ngồi ngoan như cún ở phía bàn ăn, chắc là do màn chất vấn của em khi nãy nên giờ gã ngoan đây mà, không biết có nặng lời quá không nhưng thôi kệ vậy. Em tìm thấy gạo trong tủ bếp, chưa hề khui ra luôn, loại gạo đắt tiền này ngon lắm đó vậy mà gã còn chả màng tới, vứt một xó không thèm ngó ngàng.

Jin loay hoay một lúc rồi mang ra cho gã một bữa ăn nóng hổi vừa được nhấc xuống khỏi bếp. Gồm có cơm nóng, trứng cuộn xúc xích, canh cà chua trứng và salad cà chua. Món nào trông cũng ngon miệng hết. 

"Em lấy ở đâu nguyên liệu để nấu vậy?" - gã đang rất hoang mang đấy.

"Trong tủ lạnh còn gì thì em làm đó thôi, đừng nói là anh không biết trong tủ lạnh còn đồ ăn nha?" - em hỏi với vẻ nghi ngờ và cũng thừa biết câu trả lời.

"Ờ...không hề biết." - gã nói một cách thản nhiên như đây là chuyện bình thường, a phải rồi, đây là nhà hắn mà. Lỡ có ăn trộm vào nhà chắc gã cũng không biết nhà mình mất gì đâu ha.

"Có thật anh là chủ nhà không đấy?"- em ngờ vực hỏi, còn gã nhìn em xong thì không muốn trả lời mà cầm đũa lên và ăn.

"Ngon quá!"-mắt gã sáng lên như đứa con nít được cho ăn ngon, một mạch xử hết chỗ thức ăn không chừa lại gì ngoài đĩa salad.

"Anh là con nít chắc, ăn hết đi chứ, còn salad kìa" - em không chấp nhận việc lãng phí thức ăn đâu.

"Không ăn rau"- gã dọn dẹp bàn sạch sẽ xong, rồi quay lại trả lời em.

 "Được rồi, hồ sơ của em tôi đã xem qua, nếu em đồng ý với điều khoản tôi đưa ra, chúng ta sẽ ký hợp đồng... này em có đang nghe tôi nói không" - cảm giác như người kia không hề để tâm lời nói của bản thân, gã hơi bực bội.

"Em không nói chuyện với con nít bỏ mứa thức ăn" - Jin lườm gã.

"Khụ..khụ... điều quan trọng nhất mà tôi muốn em tuân theo là không được chạm vào tôi và vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi" - gã đang cố lãng sang hợp đồng để tránh việc bị em bắt bẻ việc gã không ăn rau.

"Được rồi, em sẽ không chạm vào anh nhưng em cũng có quy tắc riêng của mình, anh không được bỏ bữa nữa cũng như phải ăn hết đồ ăn em nấu. Anh không phản kháng được đâu vì nếu không chọn, anh sẽ không yêu cầu được người khác, công ty môi giới nói yêu cầu của anh khó khăn quá và anh cũng đã đuổi nhiều người rồi."

"Em...thôi được rồi tôi đồng ý"- gã buộc phải đồng ý thôi vì công việc của gã bận quá mà, gã lại không muốn cái nhà này biến thành ổ chuột.

"Tốt rồi, hợp tác vui vẻ"- mặc dù em thấy điều khoản hơi kỳ quặc nhưng không sao cả, ai cũng có một lý do riêng không tiện nói mà, em không để tâm điều này.

Em lại cười như vậy rồi, nụ cười của em tựa như nắng mùa xuân, trong mắt gã mỗi khi thấy nụ cười đó, dường như xung quanh em ở đâu cũng là hoa. Mặt gã hơi ửng đỏ. Mà nè... hoa chắc là sắp nở rồi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro