Chap 18: End
Charte: Ba ơi, có phải cô Yiika bị bắt cóc rồi không?
Shu: Để ba gọi bà ngoại đón con về nhé, còn lại papa, ba và mọi người sẽ đi tìm cô Yiika cho con.
Charte: KHÔNGGG, CON MUỐN ĐI CÙNG BA CƠOOOOOOOO
Valt: Thôi Charte, ngoan nào, đừng quậy nữa, đây ko phải chuyện đùa đâu.
Charte: Con đâu có đùa *nước mắt rưng rưng*
Toko: Thôi con nín đi, chú sẽ cho con đi nhưng con phải nhớ, luôn luôn núp sau lưng chú nhé.
Charte: Vâng ạ!
Sanki: Để em chở mn đi, xe của em ở ngay gần đây thôi.
Valt: Nhờ em
----------chuyển cảnh----------
Ở XXX...
Yiika: Ưm..."đây là nơi nào vậy, tay mình...bị trói sao!??"
Hanaiko: Dậy rồi à, cô gái~
Yiika: Ưm...um....
Hanaiko: Ngồi yên coi
Yiika*Vùng vẫy*: hum...
Hanaiko*lấy dây thừng ra(dây thừng mỏng á)*: Tao bảo mày NGỒI YÊN *lấy dây quất mạnh*
Yiika: Um..hum...*chảy nước mắt*
Hanaiko: Mày còn khóc? *đánh tiếp*
Cứ như vậy, ả đánh liên tiếp vào người Yiika. Những vết roi hằn rõ trên thân hình mỏng manh của cô. Máu cũng từ những vết roi đó mà từ từ chảy ra, cứ thế chảy dài trên người cô. Cô đau đớn mà kêu lên. Ả thấy vậy thoả mãn lắm. Đánh được một lúc, ả liền dừng lại. Những vết roi chi chít vẫn tiếp tục rỉ máu...
Valt: Yiika!!
Yiika: Ưm...hum...
Shu: Hanaiko, cô quá đáng lắm rồi đấy!
Hanaiko: Anh thử nghĩ xem, em làm vậy là vì ai?
Shu: Cô...
Sanki: MAU THẢ EM ẤY RAA
Toko: Sanki, bình tĩnh lại.
Sanki: Em...
Hanaiko: Đến đông đủ quá ta~ Bộ muốn xem Valt c.h.ế.t lắm hả~
Valt*bước lên*: Được, tôi sẽ làm vậy, nhưng với điều kiện cô phải thả Yiika ra
Shu: VALTT...
Không biết từ bao giờ, Valt cầm súng lên và kề sát đầu...
Hanaiko: Hỏ, tự giác gớm nhỉ!?
ĐOÀNG...
........
Yiika: Xin lỗi, em không để anh chết được...khụ khụ...*ngã xuống*
Sanki: YIIKAAA...
Phát súng vừa rồi là của Yiika. Lúc Hanaiko không để ý, cô đã lấy một mảnh thuỷ tinh ở gần đó rồi cưa đứt sợi dây đang quấn quanh tay mình. Còn khẩu súng? Hôm nay cô không có dự cảm không lành nên đã mang theo súng (còn súng ở đâu thì ko biết ;-;). Cô bắn một phát súng trúng thẳng vào chiếc súng là Valt đang cầm trên tay làm chiếc súng văng ra xa. Nhân lúc mọi người chỉ để ý đến Yiika, Hanaiko nhanh chóng vòng qua đằng sau Valt, cầm dao kề vào cổ.
Charte: PA PAAAAA...
Hanaiko: Ỏ, ai không biết điều dẫn trẻ con tới đây vậy?
Charte: Cô mau thả pa pa con ra!
Shu: Cô quá đáng lắm rồi đấy!
Hanaiko: Hah, ko ngờ tao dùng mày làm mồi nhử lại thành công mĩ mãn như vậy, Yiika à! Còn... Anh Valt này, có gì không phải thì cho em xin lỗi nhé~
Chiếc dao ả đang cầm trên tay dí sát vào cổ Valt. Từng hơi lạnh của con dao Valt đều có thể cảm nhận được khi nó chạm vào da thịt mình. Lưỡi dao sắc bén vừa chạm vào, lớp da mỏng đã đỏ lên, máu bắt đầu theo lưỡi dao đi ra mà chảy dài trên cổ Valt.
Kaito: Shin! em làm gì vậy!??
Trong thời gian hai bên nói chuyện, Shinichi đã tìm hiểu khẩu súng của Yiika rồi cầm lên, ngắm vào chân của Valt. Sau đó, từ nòng súng, một viên đạn bay ngang sượt qua chân Valt. Valt khuỵu xuống, Shinichi bắn thêm một phát nữa vào con dao trên tay Hanaiko, chân đá một chiếc vỏ lon gần đó vào người ả. (ai muốn biết kĩ hơn thì xem Conan movie 2: Mục tiêu thứ 14)
Shu: VALT!!!
Charte: PA PAAA...
Hanaiko thấy tình hình không ổn nên lập tức bỏ chạy. Nhưng không biết từ bao giờ, Kaito đã đứng chặn trước cửa và bằng những thủ thuật điêu luyện của mình, Kaito lập tức còng tay Hanaiko lại.
Kaito: Shin, còn lại giao cho em.
Shinichi: Ừm...anh làm tốt lắm!
..........
Hết truyện rồi đó :)))
lướt típ hã
ko có zì mà sao lướt hoài vậy?
chăm gke
Rất cảm kích sự kiên trì của các bạn! Để cảm ơn, mik sẽ...
Viết tiếp :))))
Hai ngày sau...
Valt tỉnh dậy và thấy mình nằm cùng phòng với Yiika. Thấy em mình nằm trên chiếc giường bệnh, trên người ở đâu cũng thấy băng trắng như vậy, cậu sót lắm. Nhưng chỉ tiếc là...
cậu không làm gì được. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt cứ thê lăn dài trên hai gò má của cậu. Cậu nắm lấy tay em, cứ vậy mà khóc...
Valt: Anh xin lỗi...Yiika...
*Tiếng mở cửa*: Valt! Em tỉnh rồi!?
Valt: S...Shu...hic...
Shu*chạy đến ôm lấy Valt*: Ngoan nào, đừng khóc, rồi sẽ ổn thôi.
Anh nhìn cậu, hận không thể chịu cái cảm giác đau đớn ấy thay cậu. Tay Valt vẫn nắm chặt lấy tay Yiika. Anh thấy vậy xót lắm chứ. Nhưng anh cũng không biết làm gì để cứu vớt khoảnh khắc đau thương này...
Charte: Ba ơi, bác sĩ đến rồi!
Valt: Charte...
Bác sĩ: Bệnh nhân Valt, có vẻ cậu đã khoẻ rồi. Để tôi kiểm tra cho cậu.
Valt: Sanki đó hả? Nhìn em quen lắm.
Sanki: Mọi người nhận ra sao ạ?
Valt: Tất nhiên! Vậy mau kiểm tra cho anh đi, nhanh nhanh rồi còn kiểm tra cho Yiika nữa.
Shu: Được thôi.
Sanki: Có vẻ anh đã khỏe rồi. Vết thương cũng đã lành lại. Còn Yiika...
Valt: Yiika sao rồi?
Sanki: Theo dự đoán thì chắc khoảng 1 tuần nữa cô ấy mới tỉnh lại. Vết thương nhiều, khá sâu cộng thêm cố gắng sức lúc cứu anh nên...
Valt: Ôi trời...đáng lẽ anh phải để ý nó nhiều hơn.
Sanki: Thôi thì vụ việc cũng xảy ra rồi, anh cũng không phải tự trách như vậy. Anh chỉ cần vào thăm cô ấy thường xuyên thôi. Rồi cô ấy sẽ tỉnh lại.
Shu: Vậy anh đưa Valt về nhé.
Sanki: Vâng ạ.
Từ hôm đó, ngày nào Valt cũng vào viện thăm Yiika. Vậu vào thăm lần nào cũng khóc và nắm chạt lấy tay cô, Shu liên tục trấn an Valt nhưng có vẻ không ăn thua lắm. Có lần Valt còn đòi ở lại viện để trông Yiika nhưng nghĩ đến Charte, cậu đành phải về.
Một hôm, khi cậu vào thăm thì thấy cô đang ngồi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu làm rơi bịch đồ trên tay, hạnh phúc lao vào ôm lấy cô. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên hai gò má ửng đỏ.
Valt: Yiika, em tỉnh rồi.
Yiika: Anh Valt...
Shu: Có chuyện gì v...Yiika!?
Valt: Shu...mau gọi bác sĩ
Charte: Ba cứ ở lại với papa Valt và cô Yiika đi. Để đó con đi cho.
Shu: Cảm ơn con
-----Một lúc sau-----
Sanki: Anh Valt, có chuyện gì...Yiika, em tỉnh rồi?
Yiika: Sanki...
Valt: Vậy anh ra ngoài để em kiểm tra cho Yiika nhé.
Shu: Chúng ta ra ngoài thôi.
Yiika: Mọi người ra ngoài rồi, anh mau kiểm tra đi chứ.
Sanki: Ừ thì đúng là vậy nhưng mà...
Yiika: Nhưng mà sao?
Sanki: Tại bình thường em ngủ nên anh mới kiểm tra được. Chứ bây giờ em tỉnh rồi, sợ em ngại...
Yiika: Có gì đâu àm phải ng... a...
Sanki: vậy em có để anh kiểm tra không?
Yiika: Đừng có nhìn! Em tự làm được...
Sanki: Anh cá chắc là em không biết một tí gì về y khoa luôn.
Yiika: À... thế anh... kiểm tra đi... Nhưng đừng có nhìn đấy.
Sanki: Ủa không nhìn rồi sao kiểm tra?
Yiika: Chỉ riêng lần này thôi đấy...
Sanki bắt đầu cởi bộ quần áo màu xanh đặc trưng trên người Yiika ra, để lộ ba vòng đầy đặn của cô. Cô xấu hổ là che mặt lại. Anh tiếp thục tháo những miếng băng trắng trên ngườ Yiika ra. Làn da trắng nõn của cô cứ thế được phơi bày ra trước mắt anh.
Sanki: Yiika...Vết thương của em lành rồi đấy, không để lại sẹo đâu.
Yiika: Anh đừng có nói trong cái trường hợp quái quỷ này chứ *má đỏ lên đến tận mang tai*
Sanki: Được rồi được rồi... em ngồi dậy đi để anh mặc quần áo cho.
Yiika: Ừm...
Cứ như vậy, anh mặc đồ cho cô. Anh đã mua trên đường đến bênh viện, để tặng cô. Chính tay anh đã chọn. Anh chọn cho cô một chiếc váy khá điệu đà, nhưng cũng không luộm thuộm, nom rất gọn gàng. Trong khi hai người đang tềnh tứ với nhau thì ở ngoài cửa đang có ba con người ngồi hóng (tui ko cần nói là ai đúng hơm UvU)
Yiika: Sanki, thật ra...
Sanki: Thật ra anh thích em...
Yiika: .... Hảaaaaaaa, em còn chưa nói mà!?
Sanki: Nhưng cái này, con trai phải chủ động. Daisuki~
Yiika: baka...Daisuki!
Dứt lời, Yiika nắm cà vạt của Sanki kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cũng theo đà đó mà quấn lấy.
Valt: Vậy là ổn rồi anh nhỉ!
Shu: Ừm, giờ chúng ta về thôi....
....
Mẹ: Dậy...dậy.... DM DẬY ĐI CON KIA SẮP MUỘN HỌC RỒII
Tui: Um...mẹ?
Mẹ: Mẹ gì nữa, dậy VSCN đi rồi còn đi học.
Tui: À...vâng
Những gì tôi đã trải qua cứ như là một giấc mơ vậy. Nhưng có giấc mơ nào dài và cảm giác chân thực vậy chứ??? Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không tài nào suy ra. Trên con đường đến trường, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ...
Tui: Sanki...
Sanki: Yiika...
Hai người, một trai một gái đi lướt qua nhau. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh...
Cả hai: Anh/Cô là...!??
----------------------END---------------------
Phù...cuối cùng cũng xong rồi đó. Chap cúi hình như hơi nhảm nhỉ?? Hãy tha thứ cho người em gái đã bị trúng lời nguyền dốt Văn này (⌣_⌣") Nói ra thì cảm ơn bạn Haxuanan123 nói riêng và tất cả các bạn độc giả nói chung vì đã theo dõi truyện của mik trong suốt những thời gian qua. Thật sự có một thời gian mình đã off khá lâu do bận học nhưng các bạn vẫn kiên trì đợi mik ra chap mới để đọc, mik thật sự rất cảm kích. Câu cuối cùng để mik kết thúc truyện... Arigatou gozaimasu!!
End: 17/08/2022
Cập nhật lần cuối: 15/12/2022
Cre: YiikaMalfoy_4869 (CR91972010)
SP: Dứa
Đăng trên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro