
6, Trận chiến đầu tiên
Đức Phật cũng không có nán lại lâu, ngài nói rằng muốn đi lấy đống kẹo của mình nên đã rời đi. Tôi cũng được ngài nhắc nhở trận đấu đầu sắp diễn ra, nên bản thân vội vã chạy trở lại chỗ của Brunhild và Geir. Hai người thấy tôi cũng gật đầu như đã biết. Chị Brunhild khoanh tay ôm ngực, mặt nghiêm túc nhìn xuống võ đài nói:
"Trận đấu đầu sắp bắt đầu rồi đấy, đừng chạy lung tung, nhất là em đó chú tiểu!"
"Vâng ạ."
Nghe Phật gọi là chú tiểu xong mọi người cũng gọi tôi như vậy luôn. Hơi quê ...
Kỳ thực việc một nhân loại chui vô nơi thần thánh này đương nhiên là cái gai của các vị thần rồi. Tôi suýt nữa bị bế đi tiêu huỷ rồi, may là các cụ gánh còng lưng nên thoát nạn. Bây giờ vẫn uốn éo lắc eo các thứ tại đây mà không bị làm sao nè.
Trận đầu tiên chính là thần Thor cùng Lữ Bố thời Tam Quốc.
Ai không nghe chứ riêng tôi, cái đứa sống ở đất nước hàng xóm Trung Quốc sao biết. Một trong những danh tiếng của bên đó, bọn tôi không được trực tiếp học mà nghe qua và xem phim mà thôi.
Tạo hình của vị này khi bước vào đấu trường nói thật ... tôi hơi trầm cảm vì quá bất ngờ.
Vị huynh đại cơ bắp cuồn cuộn, râu hùm hàm én mắt sắc. Xăm trổ hở trần trên tay còn cầm cây thương to nhìn thôi đã thấy nặng trĩu đôi vai rồi.
"..."
Brunhild nhìn cười vỗ vai tôi và nói:"Bất ngờ sao? Có lẽ tại thời của em sẽ chẳng thấy được họ một cách chi tiết như vậy đâu ha?"
"Vâng, chủ yếu là qua ngòi bút kể và tranh vẽ thôi chị. Chỉ l-là hơi khó hình dung!"
Tôi bất đắc dĩ cười gãi đầu nói nhỏ. Nhìn người trần mắt thịt như thế này hơi sốc ... Dẫu vậy trong lòng bản thân vẫn hi vọng ngài Lữ Bố có thể thắng được trận này.
Nhưng mà ... Thor trong thần thoại và qua những bộ phim đều được xây dựng với hình tượng kẻ mạnh đứng trên tất cả, nhìn đời bằng nửa con mắt vì quá cao. Thắng được vị này, có lẽ là điều không tưởng.
Sau khi trọng tài tuyên bố cuộc chiến bắt đầu hai bên lập tức lao vào với khí thế hừng hực khiến người ta rùng mình áp lực.
Tôi còn rén hơn núp sau lưng Brunhild, ui trời sợ đứng đó lỡ đánh nhau bay cục gạch vô đầu là bay màu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro