Dạo gần đây tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều, dường như còn có chút thái quá. Nhưng lạ thật, tại sao tôi lại lơ mọi người nhỉ? Tôi làm vậy có quá đáng không?
Đây là lần đầu tiên tôi nói về bản thân với một người khác. Tôi nói tôi rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, thái độ thật sự của tôi với mọi người cũng rất khác những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Tất nhiên phải tới một nửa những điều đó là nói dối, tôi không ngốc tới nỗi không kiểm soát được bản thân mà nói hết ra đâu, nhưng mà.....cậu ấy có vẻ rất lắng nghe thì phải. Cảm giác......có chút vui
Tôi không biết cậu ấy có thực sự thích tôi không. Còn tôi....phải nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy tội lỗi khi là người nói thích trước mà lại hết tình cảm trước. Nhưng sự thật là tôi rất cả thèm chóng chán, tôi còn không biết kiểm soát bản thân, tôi rất hay nặng lời với mọi người. Mỗi lần như vậy, tôi rất sợ họ bị tổn thương bởi những lời tôi nói, tôi rất muốn xin lỗi mọi người nhưng tôi lại không có đủ can đảm. Đúng, tôi thật sự vô cùng, vô cùng, vô cùng hèn nhát. Mọi người luôn đối sử tốt với tôi, vậy mà tôi lại nghĩ họ phiền phức. Tôi thật là một đứa khốn nạn nhỉ?
A~ làm sao bây giờ? Dù cho có vui vẻ hơn thì sự trống rỗng trong tôi vẫn không biến mất
Tôi chỉ muốn rời khỏi thế gian này, nhưng tôi thật ích kỷ, tôi không muốn họ quên tôi
Cái chết, tôi sợ lắm chứ. Tôi thật sự không muốn chết, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là một cơn ác mộng
Tôi phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro