Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cuộc đối đầu cuối cùng

Rei Furuya bước vào một quán rượu nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi Shuichi Akai thường xuất hiện vào những buổi tối yên tĩnh. Cánh cửa kêu kẽo kẹt khi anh đẩy vào, và cái nhìn của anh lập tức chạm vào bóng dáng quen thuộc: Shuichi đang ngồi ở góc quán, tay cầm một ly Bourbon, ánh mắt nhìn xa xăm như chìm trong ký ức.

Rei bước tới không chút do dự, kéo ghế ngồi đối diện Shuichi. Tiếng ghế kéo trên sàn gỗ thu hút sự chú ý của vài khách hàng, nhưng hai người họ dường như không quan tâm. Shuichi liếc nhìn Rei, ánh mắt lãnh đạm nhưng ánh lên chút mệt mỏi.

"Có việc gì sao, cậu Furuya?" Shuichi hỏi, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự bất ngờ nhẹ.

Rei không trả lời ngay. Anh đặt một tay lên bàn, tay còn lại nắm chặt. Mắt anh sắc lạnh, như thể từng từ sắp nói ra đều được cân nhắc kỹ lưỡng:

"Chúng ta cần nói chuyện. Hoặc đánh nhau. Tùy anh chọn."

Shuichi nhướng mày, đặt ly rượu xuống.

"Đánh nhau? Cậu không nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó rồi sao?"

"Không, chúng ta chưa vượt qua gì cả" Rei nói, giọng anh đầy uất ức. "Tôi đã chịu đựng đủ những trò cao thượng tự cho mình là đúng của anh rồi, Akai. Anh luôn ôm tất cả lỗi lầm về phía mình, như thể chỉ cần anh đau khổ thì mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng anh sai rồi."

Shuichi im lặng. Anh có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng lên trong Rei.

"Anh không thể tự mình gánh vác tất cả, rồi mong người khác chấp nhận điều đó. Hiro, Akemi, tổ chức, tất cả những bi kịch đó, anh không phải là trung tâm của mọi thứ! Anh chỉ là một phần trong câu chuyện, giống như tôi, như Shiho, như những người khác! Và tôi xứng đáng biết được sự thật về cái chết của Scotch hơn ai hết. Sự cao thượng giả tạo của anh như muốn biến tôi thành 1 kẻ ngu ngốc, cố chấp, không hiểu lý lẽ."

Shuichi nhắm mắt, như đang cân nhắc những lời của Rei. Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Vậy cậu muốn làm gì? Đánh nhau để giải quyết? Hay là để cậu trút hết cơn giận dữ này vào tôi?"

Rei không trả lời. Anh đứng dậy, và trước khi Shuichi kịp nói thêm, một cú đấm đã bay thẳng vào mặt anh. Shuichi hơi loạng choạng, nhưng không phản kháng. Rei lại lao tới, lần này là một cú đấm khác vào bụng.

"Phản kháng đi, Akai!" Rei hét lên, giọng đầy giận dữ. "Anh không phải là người vô tội trong chuyện này! Anh đã để Hiro chết, đã để Akemi chết! Anh nghĩ mình cao thượng lắm sao khi ôm hết trách nhiệm về phần mình?"

Shuichi nhăn mặt, máu chảy nhẹ từ khóe môi, nhưng anh vẫn đứng vững.

"Tôi không phản kháng vì cậu không cần tôi đánh lại. Cậu chỉ cần trút hết cảm xúc này ra, Furuya."

Câu nói đó khiến Rei khựng lại. Anh thở dốc, tay vẫn nắm chặt, nhưng đôi mắt anh bắt đầu nhòe đi.

"Cậu nghĩ tôi muốn những chuyện này xảy ra sao?" Shuichi nói, giọng anh khàn khàn. "Tôi đã cố, Rei. Tôi đã cố hết sức để cứu Hiro, để bảo vệ Akemi, để phá hủy tổ chức. Nhưng tôi chỉ là một con người, giống như cậu. Tôi không thể cứu được ai cả."

Rei nhìn Shuichi, sự giận dữ trong mắt anh dần tan biến, thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm. Anh lảo đảo ngồi xuống ghế, tay ôm mặt.

"Tôi chỉ không thể tha thứ cho anh, vì không dám đối diện với bản thân mình... Hiro chết ngay trước mắt tôi..." Rei thì thầm.

Shuichi cúi xuống, đặt một tay lên vai Rei.

"Tôi cũng không thể tha thứ cho mình, nhưng chúng ta phải sống tiếp...."

Hai người đàn ông ngồi đó trong im lặng. Không cần thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng sự hòa giải không nằm ở việc xóa bỏ quá khứ, mà ở việc chấp nhận nó và cùng nhau tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro