Chương 7: Lắng nghe trái tim
"Anh Subaru, anh có thể mặc kệ em đi được không?" Đầu tiên tôi còn cố bình tĩnh dùng ngữ điệu hòa nhã để nói chuyện với hắn.
"Làm sao thế được?" Hắn vừa nếm canh vừa nấu, vừa trả lời tôi. "Em là trẻ con, không nên thức khuya như thế."
"Còn anh thì sao?" Tôi nổi quạu. "Tại sao anh được thức khuya mà em lại không?"
"Anh là người đang nghiên cứu dự án để lấy bằng tiến sĩ. Anh khác với em chứ." Hắn vẫn rất điềm tĩnh trả lời. "Với lại dạo này không phải em hay ốm sao. Bác đồng ý chứ, bác Agasa?"
Bác tiến sĩ đang ăn thịt hầm đột nhiên bị kéo vào cuộc khẩu chiến của hai đứa tôi ậm ờ theo Subaru: "À... ờ... Đúng rồi, Haibara. Dạo này cháu làm việc hơi quá sức đấy. Ăn uống cũng không đầy đủ nữa."
"Rốt cuộc ai mới là cháu của bác hả?" Tôi tức giận với cả bác Agasa. "Mà không phải sáng nay bác mới ăn thịt hầm xong sao? Sao trưa nay lại ăn tiếp vậy?"
Bác Agasa vội vàng giấu bát thịt hầm đi. Tôi quay sang tiếp tục màn đấu khẩu với tên đáng ghét kia.
"Còn anh nữa! Anh đừng giả bộ mình tốt đẹp gì? Nghiện thuốc lá cà phê không dạng vừa đâu. Nhanh nhanh mà cai đi nếu không ung thư giai đoạn cuối không ai cứu đâu."
"Vậy chúng ta làm một thỏa thuận nhé? Nếu anh giảm thiểu được việc hút thuốc lẫn uống cà phê, em sẽ sinh hoạt lành mạnh chứ?" Hắn nói, vẻ như quan tâm tôi lắm.
"..." Tôi tạm thời không biết nên trả lời như nào. Nhưng hắn thực sự nghiện thuốc khá nặng đấy. Bình thường sẽ không hút trước mặt tôi và bác tiến sĩ nhưng cứ đêm đến là lại hút. Mỗi lần hút thuốc, hắn lại tỏ ra bộ mặt trầm tư suy nghĩ, chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Tôi chứng kiến cảnh đó không ít nhưng mỗi lần vậy vẫn cứ phải ngẩn người nhìn hắn, dường như hắn đã trở thành người khác chứ không phải tên cùng nhà lắm chuyện mà tôi biết.
"Được rồi." Cuối cùng tôi nói. "Thỏa thuận vậy đi."
Sau đó, tôi quay người lên phòng mình.
Cứ để đó, Subaru, tôi mà phát hiện ra mẩu tàn thuốc nào thì anh chết chắc.
*
* *
Hôm đó, cô Jodie đến thăm tôi. Nhưng mà thực ra tôi thấy cô đến để gặp Okiya Subaru thì đúng hơn còn đến thăm tôi chỉ là cái cớ.
"Em khỏe rồi chứ?"
"Vâng, không cần làm phiền cô đến thăm đâu ạ."
"Theo phép lịch sự là phải đến chứ!"
Sau vài ba câu hỏi thăm loa qua cô quay ngoặt sang Subaru.
"Anh là Subaru phải không nhỉ?"
"Vâng, rất hân hạnh được gặp cô."
"Đây đâu phải lần đầu." Rõ ràng hai người này gặp nhau ở bệnh viện rồi mà. Chẳng lẽ không nhớ?
"A, tôi đã gặp cô ở bệnh viện lúc thăm Ai..." Subaru vội sửa.
"Anh có thể gọi em là Haibara không? Em không thích người lạ gọi mình là Ai." Conan còn chưa gọi tôi là Ai nữa là!
"Anh thích gọi thế." Subaru đáp lại.
Tôi mặt tối sầm lại.
"Nhưng em không thích thế..."
Chưa nói xong Subaru đã quay sang cô Jodie.
"Cô là giáo viên Tiếng Anh sang bên Nhật dạy à?"
"Yes, yes."
"À, vốn Tiếng Anh của tôi cũng không được tốt lắm."
"Ồ, nếu được tôi sẽ làm gia sư cho anh."
"Nếu vậy thì còn gì bằng."
...
Tôi chau mày, hai người này cứ ríu ra ríu rít, có bực không chứ lại.
"Em có thể lên phòng chứ?"
Tôi nói, mục đích để có thể chen vào giữa hai người này. Cuối cùng tôi lại là người bị đuổi.
"Ô, em vẫn còn mệt à? Thế em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, cô nói chuyện một chút với Subaru cũng được."
Ha, không ngần ngại luôn kìa. Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài ngậm ngùi về phòng của mình. Lúc lên tầng, tôi có quay lại nhìn hai người kia.
Subaru đi lấy trà còn cô Jodie nhìn theo bóng hắn, môi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp hiếm thấy. Đôi mắt của cô dường như còn sáng lên. Vẻ mặt đó... thật làm tôi nhớ đến chị của mình, một người đang chìm đắm vào trong tình yêu.
Không nhanh vậy chứ? Cô Jodie mới gặp hắn ta có mấy lần thôi mà? Không rơi vào bẫy tên mật ngọt này nhanh đến thế chứ? Tôi còn chần chờ muốn nghe lỏm thêm vài đoạn hội thoại giữa hắn ta và cô giáo nhưng nghĩ lại tên đó rất tinh ý, tôi không thể mất mặt trước hắn được.
Thế là đành ngậm ngùi lên phòng, tiếp tục vùi đầu vào đống APTX4869. Được một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa.
Là cô Jodie. Cô đến tạm biệt tôi để đi về.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Em biết rồi. Nhưng mà... em thấy cô đến để gặp tên đeo kính đó chứ không phải thăm em." Tôi nói thẳng.
Cô hơi giật mình rồi phẩy tay lia lịa.
"Làm gì có. Chỉ là... tình cờ thôi. Cô đâu biết anh ta cũng ở đây."
"Rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Em nghe nói FBI đã điều động ai đó đến để bảo vệ em ạ?"
"Đúng rồi." Cô Jodie cười tươi. "Là một đặc vụ rất tài giỏi đấy."
Cái ngữ điệu đầy tự hào của cô Jodie khi nói về đặc vụ FBI này y hệt như lúc cô kể tôi nghe về người đã cứu tôi khỏi đám cháy ấy.
"Không phải lại là Akai Shuichi đấy chứ?" Tôi hỏi thẳng.
"Hả?" Cô Jodie giật mình làm tôi càng thêm nghi.
"Thật? Nữa hả?" Tôi lại hỏi tiếp.
Cô Jodie cười gượng, lấy hai tay ra như muốn đỡ những lời tra hỏi từ tôi: "Cái này là thông tin mật, xin lỗi vì không thể tiết lộ cho em được."
"Em chỉ là..." Tôi cúi đầu xuống. "... muốn cảm ơn đặc vụ ấy thôi."
"Haha." Cô Jodie cười to. "Cô sẽ giúp em chuyển lời đến anh ấy. Cô tin anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi. Còn bây giờ, cô có việc bận rồi, đi nhé."
Nói xong, cô quay người đi xuống tầng.
"Cô Jodie!" Không hiểu sao tôi lại gọi giật cô lại.
Cô ngước lên nhìn tôi, nhướn mày.
"Dạo này... cô rất vui."
"Vậy à?" Cô nở một nụ cười tươi rói. "Cô không biết đấy."
Rồi xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, ngân nga bài gì đấy, cô hướng ra phía cửa.
Hừ, vui vẻ thế còn gì.
*
* *
Tôi và Subaru cùng nấu ăn.
Lí do đơn giản vì lát nữa bọn thám tử nhí sẽ đến đây chơi trò chơi mới mà bác tiến sĩ vừa phát minh. Trò bắn súng gì gì đó.
Bác Agasa đã vui vẻ đi ô tô đến đón từng đứa một, hoặc là bác không muốn chứng kiến cảnh tôi và Subaru khẩu chiến.
Để tránh khó chịu và chiến tranh lạnh không cần thiết tôi và Subaru chia ra làm những món khác nhau.
Khổ nỗi là tôi lùn, phải kê cái ghế cao chòng ngòng rồi ì ạch leo lên mới vừa tầm nấu của cái bếp. Nhiều khi với tay lấy gia vị suýt ngã dập mặt.
Sau khi nấu xong món của mình, tôi cởi tạp dề, thay vì đứng trên ghế tôi chuyển sang ngồi lên đó quan sát tên kia nấu ăn. Căn bản là bới lông tìm vết, thấy hắn sai gì là "chỉnh" ngay.
"Anh có vẻ thích nấu ăn nhỉ?" Tôi chống cằm, hỏi hắn.
"Lúc đầu anh không có để ý đến nấu ăn gì đâu. Nhưng sau đó thì thấy nó khá cần thiết..." Đến đó hắn quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nham hiểm. ".... trong việc lấy cảm tình với phụ nữ."
"À." Tôi à lên, gật gù. Tên này cũng là đàn ông, tôi quên mất. Nhưng hắn nhắc đến việc lấy cảm tình với phụ nữ khiến tôi nhớ đến cô Jodie. "Này, dạo này cô Jodie có liên lạc với anh không?"
Tay hắn bỗng khựng lại trong một giây, nhưng sau đó lại rất nhàn nhã tiếp tục xắt hành, khuấy canh: "Sao em lại hỏi thế?"
"Tò mò thôi ạ."
"Có, bọn anh có liên lạc với nhau." Hắn rất thành thật trả lời.
Vì hắn đã rất nghiêm túc trả lời, cũng không đùa cợt gì nên tôi quyết nói với hắn tất cả những gì tôi nghĩ.
"Em đoán... cô Jodie thích anh đấy ạ?"
Trả lời tôi là nụ cười nửa miệng vô thưởng vô phạt của hắn, cảm giác như mình bị khinh thường tôi bồi thêm: "Dù em chỉ là một đứa trẻ con nhưng em cũng có giác quan thứ sáu của phụ nữ đấy ạ."
"Thế em định nói gì?" Hiếm lắm chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện trong hòa bình và nghiêm túc như thế này.
"Thì... anh từng bảo anh có người yêu rồi còn gì. Nếu anh không thích cô ấy thì hãy thẳng thừng luôn một lần để cô ấy đỡ đau lòng."
"Em thẳng tính thật đấy."
"Em đặc biệt không thích những kẻ lập lờ trong chuyện tình cảm. Đặc biệt những kẻ lợi dụng tình cảm của người khác nữa." Tôi nói, tất nhiên kẻ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của tôi chính là Dai Moroboshi, kẻ lợi dụng tình yêu của chị tôi năm xưa.
Tôi, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Khuôn mặt Subaru trầm xuống, hắn không buồn duy trì nụ cười hòa hảo thường thấy nữa. Hắn dừng việc nấu nồi cà ri lại, rồi im lặng trong hồi lâu. Thực ra, tôi cũng chỉ buột miệng nói thế mà thôi, ấy vậy mà biểu cảm của hắn lại vô cùng nghiêm trọng khiến tôi cũng phát toát mồ hôi hột.
Phải đến một lúc lâu sau, hắn mới nở một nụ cười buồn, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
"Thế anh phải làm gì khi lỡ yêu hai người con gái cùng một lúc đây?"
Bình thường nếu là tên Subaru đáng ghét mà tôi biết phát ngôn ra câu đấy, tôi nhất định sẽ không ngừng tìm ngôn ngữ mà mắng nhiếc hắn ta đào hoa, khốn nạn này nọ. Nhưng lúc ấy, có gì đó trong đôi mắt hắn khiến tôi cảm thấy hắn đang thực sự mắc vào tình huống khó xử ấy và chẳng biết làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong đó.
"Anh có thể yêu hai cô gái cùng một lúc." Tôi nói. "Nhưng không bao giờ yêu hai người họ như nhau. Nghĩa là luôn có một cô gái anh yêu hơn. Điều anh cần làm là gì à? Đơn giản thôi, anh cần phải hiểu chính mình và lắng nghe trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro