Chương 10: Hình dáng cũ
Tôi hơi sững người.
Điều đáng sợ nhất của hắn ta là vậy ư?
Hắn ta thừa biết tôi nghi ngờ thân phận của hắn ta và đang cầu xin tôi đừng điều tra nữa sao?
Hắn đang tự nhận mình là một người khác không phải Okiya Subaru...
Tôi im lặng, vì tôi đã nhận lời cá cược vớ vẩn đó. Nghĩ lại thật ngu xuẩn!
"Em đã nhận vụ cá cược đó rồi nhé!" Hắn ta dường như biết tôi đang nghĩ gì, bồi thêm câu này để tôi khỏi vặn hỏi gì nữa. Tôi nhìn nụ cười nhợt nhạt của hắn ta, cau có, sau đó không nói gì quay người đi ra khỏi phòng, lòng trỗi dậy thêm bao nghi ngờ khác. Rốt cuộc hắn là ai?
Một người được Conan hết sức tin tưởng...
Là niềm hy vọng của FBI...
"Nhưng, anh cũng không nhận lời mời vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI à?" Tôi hỏi.
Hắn quay sang tôi, ánh mắt có hơi ngạc nhiên như không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cười nhẹ: "Không. Mà sao? Em sợ anh rời đi à?"
"Hả? Không phải sợ. Mà là mừng hụt đấy. Anh rời đi em mừng còn không hết." Tôi đốp chát lại.
Hắn vẫn mỉm cười, chẳng buồn nói gì nữa.
Tôi chỉ vào bát cháo và thuốc trên bàn: "Có sức trêu chọc em rồi thì có sức ăn cháo, uống thuốc rồi đấy."
Nói xong tôi không thèm để tâm hắn biểu cảm như nào, đi ra khỏi phòng.
*
* *
Khi vụ việc đó dần qua đi, Subaru bình phục hoàn toàn là lúc tôi lại quay về cái công việc cũ mèm, chán òm mà rất quan trọng. Đó là tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu APTX4869.
Lần trước tôi nghĩ mình đã hiểu hết về viên thuốc mà bố mẹ tôi hết lòng chế tạo nhưng có vẻ như tôi đã nhầm... Bởi vì tôi vẫn chưa điều chế ra loại thuốc giải hoàn toàn, những con chuột bạch tội nghiệp cũng chỉ lớn lên khoảng hơn hai tư giờ gì đó sau đó teo nhỏ trở lại.
Đó là kỳ nghỉ đông nên tôi tha hồ nhốt mình trong cái phòng nghiên cứu ngột ngạt ấy. Ăn uống qua loa rồi lại chúi mũi vào những ống nghiệm và những con chuột. Miệt mài làm việc, tôi quên luôn cả không và thời gian.
Hoàn toàn không biết ngày hay đêm.
Đôi lúc thậm chí còn nhầm lẫn căn phòng thí nghiệm sơ sài này với tầng hầm thí nghiệm của tổ chức
Và lúc đãng trí ngu ngốc nào đó, tôi quên mất mình đang ở cùng với một tên khả nghi...
*
* *
Tôi vấn tóc lên, đội cái mũ lưỡi trai, đeo cặp kính râm to đùng chẳng hợp gì với bộ đồ thể thao và cái giày Nike trên người. Nhưng không ai nhận ra là may lắm rồi.
A! Tên đó kia rồi!
Tôi đã đợi trước văn phòng thám tử Mori gần cả tiếng nhất định phải gặp được tên Edogawa đó chứ. Tôi đã nghe cậu ta khoe hôm nay sẽ đi trượt tuyết với Ran và Sonoko từ hôm trước rồi. Tôi âm thầm đi theo ba người họ bởi không thể lộ liễu gọi Conan, quả nhiên cậu ta phát hiện ra sau vài lần ngoảnh lại. Nhưng... hình như cậu ta tưởng tôi là người khả nghi hay sao ấy, mở cả đồng hồ gây mê lẫn cái giày siêu tốc ấy.
Nửa đường cậu ta bảo muốn đi vệ sinh nên bảo Ran đợi, dĩ nhiên tôi không bỏ qua cơ hội đó.
Suýt ăn quả bóng lẫn kim tiêm gây mê của cậu ta... May là tôi nhanh người không là cũng bị cậu ta trói cổ đưa đến đồn cảnh sát rồi.
"Ngươi là ai?" Cậu ta nghiêm túc đến phát tức cười.
Tôi cởi mũ, mở kính râm ra, nhăn mặt: "Giác quan thứ sáu của cậu kém đến vậy sao?"
Conan nhìn tôi từ trên xuống dưới, mắt tròn mắt dẹt.
"Ha... Haibara?! Sao cậu lại trở về hình dáng cũ rồi?"
Hình dáng cũ là hình dáng của một cô gái mười tám tuổi, nếu bị một thành viên nào đó của tổ chức tình cờ bắt gặp, tôi chỉ có nước chầu Diêm Vương.
Tôi nhún vai: "Đang điều chế thuốc giải, mấy con chuột bạch bị thí nghiệm nhiều quá nên đã lờn thuốc vì vậy tớ thử trên cơ thể người thật xem sao. Uống xong mới nhớ ra mình không phải ở nhà bác tiến sĩ mà đang ở nhà cậu cùng với một tên đáng ngờ."
"Bình thường cậu cũng hay uống thuốc giải thế này sao?" Conan hoảng hốt hỏi.
"Ờ thì..."
"Cậu điên hả? Như vậy rất nguy hiểm. Không chừng cậu sẽ bị sốc thuốc đấy." Conan hét lên một cách lo lắng.
Tôi chau mày: "Tớ thử nghiệm trước với mấy con chuột rồi mà..."
"Trời ơi, cậu đâu phải chuột bạch!"
"Có sao đâu... Để chế liều thuốc giải hai tư giờ đó, tớ đã thử uống mấy lần đấy. Nếu không tớ đã không cho cậu uống rồi."
"Ôi trời... Thế hồi còn ở nhà bác tiến sĩ cậu cũng hay uống thuốc vô tổ chức thế này hả?"
"Ừ, sau đó phải nghỉ học cả ngày đợi thuốc hết tác dụng."
"Thật là... Thế lần này cậu ra khỏi nhà tìm tớ làm gì vậy hả?" Conan ngây thơ hỏi đến nỗi tôi nổi cáu, véo má cậu ta.
"Okiya Subaru! Hắn ta đang ở cùng nhà với tớ đó." Tôi thét vào mặt cậu ta.
"À... ừ..." Nhìn mặt hắn ta như thể chuyện đó thật lãng xẹt.
"Khi nhận ra mình đã uống thuốc giải tớ phải ngay lập tức trộm đồ thể thao của hắn để mặc và phi ngay ra khỏi nhà, đợi cậu trước cửa văn phòng thám tử Mori hai tiếng liền đấy. Hắn ta mà nhìn thấy tớ trong bộ dạng này thì..." Tôi lắc đầu.
"Thế cậu muốn tớ làm gì? Chuyện vớ vẩn hết sức có thể..." Conan chán nản nói.
"Gọi bác tiến sĩ ra đây, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có căn nhà đó là an toàn, tớ không thể chuyển đi đâu được. Chưa kể không biết viên thuốc lần này sẽ có tác dụng mấy ngày đây... Trong lúc đợi cậu, tớ đã nghĩ ra cái kịch bản để tên Subaru khỏi nghi ngờ rồi."
Conan miễn cưỡng từ bỏ cuộc đi chơi với Ran mà gọi bác Agasa ra giùm tôi.
Bác Agasa thấy tôi trong bộ dạng này thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Sáng sớm ra không thấy cháu, ta hết hồn hết vía. Subaru cũng lo cho cháu lắm đấy."
"Bây giờ cháu đang định tìm kế để về nhà mà không bị tên đó nghi ngờ đây." Tôi nói.
"Cháu định làm gì?" Bác Agasa nhướn mày.
Tôi mỉm cười: "Cho cháu vay tiền nhé?"
"Hả?!"
*
* *
Tôi gắn tóc giả dài lượt thượt, trang điểm kĩ càng, lại còn đeo thêm chiếc kính cận trước khuôn mặt chán nản của Conan.
Bác Agasa thì theo kế hoạch của tôi đã về nhà của Kudo.
"Nhìn tớ già dặn hơn chưa?" Tôi toe toét cười, thích thú nhìn mình trong gương, trông tôi giống y hệt mẹ trong những bức ảnh chị Akemi để lại.
"Không cần tốn tiền thế này cậu cũng đủ già chát chúa rồi." Conan nói.
Tôi không để ý đến cậu ta: "Ủa? Mà cậu không đi trượt tuyết sao?"
"Gọi được bác Agasa ra cho cậu thì cũng muộn mất chuyến xe đi với Ran rồi."
"Ô, tội chưa!" Tôi xoa đầu cậu ta. "Vậy bây giờ về văn phòng thám tử với bác già gà mờ đó được rồi đấy. Cảm ơn nha."
Tôi nháy mắt tinh nghịch như trêu ngươi cậu ta sau đó lẩm bẩm gia điệu Dandelion đi về phía nhà Kudo.
.
Kế hoạch thì có vẻ hoàn hảo nhưng tôi cũng mất cả tiếng đứng trước cửa nhà Kudo để điều chỉnh nhịp tim. Sau đó dùng hết dũng cảm của mình để bấm chuông.
Rất nhanh chóng có người ra mở cửa và không ngoài dự đoán của tôi, đó là Subaru.
"Xin..."
Hình như hắn muốn nói câu chào mừng gì đó thân thiện nhưng nhìn bộ dạng này của tôi có lẽ là quen quen nên ngừng lại.
Tôi ngớ người nhìn hắn, chả hiểu vì lí do gì... Tôi luôn gặp hắn, nói chuyện với hắn trong bộ dạng một con nhóc bảy tuổi. Nhưng bây giờ lần đầu tôi tiếp xúc với hắn với danh gần như là người ngang hàng... Tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp, ngước lên là khuôn mặt đó, rất gần....
"Xin chào." Tôi gượng cười, bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. "Chắc anh là Okiya Subaru mà bé Ai hay nhắc đến?"
"Bé... Ai?" Chắc hắn ta bất ngờ lắm, bởi bình thường ai gọi tôi là "Ai" tôi cũng quạu tiết lên rồi chứ đừng nói là "bé Ai".
Bác Agasa ở trong nhà chạy ra: "Ai vậy Subaru?"
Tôi thấy vậy giả vờ mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bác Agasa: "A! Bác Agasa! Lâu lắm chưa gặp bác, nhớ quá đi! Cháu, Elena này."
Bác Agasa đã được tiết lộ kế hoạch, cố gắng diễn: "À, à, Haibara... Elena đó hả?"
"Vâng, cháu vừa mới cùng chồng từ Mỹ về nè!"
"Ủa? Về từ khi nào vậy?" Bác Agasa cố giả bộ ngạc nhiên.
"Từ sáng sớm cơ, nhớ con bé Ai quá nên phi qua đây luôn. Cháu xin lỗi vì không báo trước, cháu đưa con bé đến khách sạn luôn rồi. Tại lúc đó cả nhà ngủ cả mỗi con bé còn thức nên cháu đưa nó đi mà không nói gì." Tôi chống chế.
"Thật là! Làm ta hồn vía bay lên mây."
"Con bé đang quấn quít với bố nó, nó đang đòi nhà con đưa nó sang Mỹ kìa." Tôi thở dài.
"Bố mẹ về là nó quên ông già này luôn. Mà cũng phải đấy, bố mẹ gì mà vô trách nhiệm để con ở Nhật sang bên Mỹ hưởng thụ thế hả?" Bác Agasa giả vờ quát.
"Có hưởng thụ đâu bác! Nhà cháu làm việc đàng hoàng mà. Thôi, dẹp vấn đề đó đi. Nhớ bác quá! Cho cháu ở đây với bác vài ngày nhé!"
"Này... Đừng nói là lại cãi nhau với chồng nhé?"
"Ô, sao bác biết hay thế? Bác thử nghĩ mà xem, về Nhật việc đầu tiên là phải thăm con gái chứ đằng này lại đi bar nhậu nhẹt với đám bạn không biết từ đâu ra. Đã thế cháu cho hắn biết tay. Cũng định kéo con bé Ai về nhà ở với bác nhưng nó nhớ bố nó quá kiên quyết không chịu đi với cháu."
"Mấy tuổi rồi mà như trẻ con vậy hả?"
"Có sao đâu bác. Cháu sẽ chống tay lên xem bố con nhà nó sống được mấy ngày nếu không có cháu."
Sau đó tôi quay về phía tên Subaru đang bị bỏ rơi nãy giờ.
"Anh không phiền chứ?"
"A, dĩ nhiên rồi." Hắn mỉm cười. "Dù sao nhà này cũng là tôi ở nhờ mà. Tôi đang có việc bận chút, cô và bác cứ nói chuyện thoải mái nhé."
"Ồ, vâng, cảm ơn anh rất nhiều."
Sau đó hắn ta quay người đi, trước đó nếu không nhầm tôi đã thấy hắn cười...
"Cháu nghĩ chúng ta không tham gia showbiz quả là một điều đáng tiếc, bác Agasa à." Tôi thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro