XXI
Tôi trở mình và tỉnh giấc. Ánh bình minh đỏ thẫm tuyệt đẹp đang hiện lên rõ ràng sau lớp cửa kính.
Hắn vẫn còn ngủ.
Tôi nhìn cuốn sách đang yên vị trên tủ đầu giường và nhớ ra mình đã ngủ gục. Hắn đã ngủ ngay bên cạnh tôi. Ý nghĩ lạ lẫm về lần đầu tiên nằm cùng giường với một người đàn ông mà bấy lâu nay tôi luôn sợ hãi đó khiến tôi rùng mình.
Bây giờ tôi mới có cơ hội được nhìn kỹ vào gương mặt Jungkook, vẻ ngây thơ đó khiến người ta muốn ôm hôn hắn vào lòng rồi vỗ về, kẻ cộc cằn nhất cũng ước được hát lên tiếng ru êm dịu để ru hắn vào giấc nồng. Mùi len sữa ngầy ngậy tỏa ra từ cơ thể thấm vào các đầu ngón tay tôi. Miền da mềm mại trên đôi má hút lấy từng tế bào một trong tôi sôi sục, tôi để mặc bàn tay mình chơi đùa trên mặt hắn giữa ánh ban mai của ngày mới, cảm giác dễ chịu và thỏa mãn mà tôi không ngờ đến.
"Em thích đến vậy sao?"
Hắn bất chợt mở mắt và chộp lấy bàn tay tôi.
"Xin lỗi..tôi không cố ý làm anh tỉnh giấc."
Tôi cảm thấy gò má hắn đang khẽ nhô lên trong bàn tay mình. Những tiếng cười khúc khích nở rộ trên môi hắn.
"Dễ chịu lắm, bàn tay của em ấy."
Hắn nhìn vẻ bối rối trên gương mặt tôi đang tan dần, siết lấy tay tôi.
"Chút nữa sẽ yêu cầu em đền bù đấy."
Hắn thả lỏng tay tôi ra, tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng, không muốn hắn nhìn thấy vệt đỏ ửng đang loang dài trên má. Cô nàng nhút nhát trong tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ra khỏi chỗ trốn.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Jungkook đột nhiên cứ nằng nặc đòi ra vườn cùng tôi.
"Gì vậy? Ra là anh nhõng nhẽo như thế à? Chắc người anh Namjoon gì đấy khổ sở lắm."
Hắn nheo mắt cười rồi bẹo lấy má tôi.
"Chỉ muốn cùng em ra vườn buổi sáng như thế này thôi, cảm giác yên bình lắm."
Tôi đi quanh khu vườn nhỏ có dãy hàng rào trắng chắn với phía ngoài, khóm hoa tím đang khoe sắc trước mắt khiến tôi nhất thời khựng lại, dù chỉ là loài hoa dại không tên mà trông vẫn say đắm biết bao. "Hóa ra bước ra khỏi căn nhà gỗ đó cũng không tệ đến thế" tôi nhủ thầm trong bụng.
"Em thích chứ?"
Tôi khẽ gật đầu, cơn gió mang hương thơm thoáng qua hình như đã kéo cả khóe môi tôi lên. Tôi cười toe, để mặc cho bàn tay hắn đang vuốt ve mái tóc.
"Em cười trông đáng yêu lắm đấy." Hắn vừa nói rồi chọc vào một bên lúm đồng tiền ở má trái của tôi.
"Chắc là mấy cậu trai đã từng thích tôi ngày xưa cũng nghĩ như anh" Tôi nhớ về những mối tình đơn phương ngu ngốc của mình, cả về những chàng trai đã từng thích tôi thời trung học.
Hắn mỉm cười nhìn tôi, rồi vươn tay đến nhành hoa tím trước mặt.
Một thứ mùi tanh tưởi chạm vào mũi, thoáng đâu đó trong không khí đột ngột xâm chiếm lấy hương hoa khiến tôi giật mình. Ngay lúc còn chưa kịp định hình nơi tỏa ra nó thì Jungkook đã lục tìm trong bụi cỏ quanh đó.
"Jungkook..anh làm gì vậy?"
"Chim sẻ, hai con."
Trước đôi mắt lo lắng của tôi, ngay trên đôi bàn tay hắn, một cặp chim sẻ đã chết, chẳng biết vì nguyên do gì.
"Chúng mới chết thôi, xác còn ấm."
Tôi vuốt ve chúng bằng ánh nhìn thương cảm.
"Chúng ta nên chôn cất chúng." Tôi nói khẽ, đưa ánh nhìn hướng về phía Jungkook, bày tỏ lòng thương tiếc mà nói lời tiễn biệt với cặp chim sẻ.
Đôi mắt hắn tối sầm, chăm chú nhìn vào xác những con vật bé nhỏ giữa lòng bàn tay.
"Mẹ đã chết như thế này, trong cơn phê thuốc."
Hắn thì thầm những điều đau buồn ấy trên đôi môi. Tôi khựng lại, cảm giác nặng nề như muốn cắt xẻ con tim ra làm ngàn mảnh vụn.
"Gương mặt mẹ ngày hôm đó được in trên mặt báo buổi sớm. Một buổi sớm cũng đẹp như ngày hôm n..." Jungkook còn chưa nói hết câu.
Tôi thấy đôi môi em đang áp lên mình.
Môi em ấm nồng, xen lẫn vị mằn mặn.
Khoảng khắc ấy, như thể có đàn chim chóc đang reo mừng ríu rít bên tai, có trăm hoa đang đua nhau nở rộ trong lòng, có tiếng đàn vang lên thánh thót.
"Anh biết mà, bà ấy chưa bao giờ thực sự biến mất, bà ấy vẫn ở đó với anh, ở ngay đây.." Tôi áp mặt lên trái tim đang đập mạnh mẽ của Jungkook.
"Và nếu ngay lúc này anh thực lòng yêu em, em biết em cũng sẽ ở ngay đây, với anh."
Tôi đã từng sợ, rồi bối rối. Tôi không biết nên chạy trốn khỏi hắn hay ở lại bên cạnh hắn.
Nhưng mà ngay lúc này tôi đã không còn sợ nữa, thứ xúc cảm mềm mại đang lan tỏa trên đôi môi cho tôi sự yên bình lạ kỳ trong tâm hồn.
"Em biết chúng đang hạnh phúc bên nhau, chúng đã nắm tay nhau mà rời khỏi đây. Chúng tận hưởng cái chết này, khi mà tâm hồn đã đủ đầy và mãn nguyện. Em muốn chôn cất chúng."
Một cái hố được đào cạnh khóm hoa tím xinh đẹp. Tôi nhờ Jungkook tìm giúp mình một tấm gỗ nhỏ.
Đột nhiên một lực mạnh mẽ từ phía sau bất thình lình đánh vào đầu tôi.
"Tụi bây hạnh phúc quá nhỉ?"
Giọng nói trầm trầm cay nghiệt của ai đó phát ra, tôi thấy máu đang chảy lênh láng trước mặt, rồi mắt mờ dần...
___________________________________________________________
P/s : xin lỗi T/b nhiều nhưng mình phải làm vậy thôi T-T
Có ai đoán được ai đánh cô ấy không? Hehe, mình không tiết lộ đâu, mà chắc mọi người sẽ đoán được thôi ha. Một lần cảm ơn mọi người đã chờ đợi truyện, hãy giữ sức khỏe và hạn chế đi ra ngoài nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro