Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

Tôi thu dọn chén đĩa và rửa sạch sẽ,chắc cũng trễ rồi,trời bên ngoài tối mịt. Trên đường,xe cộ vẫn còn đông,tiếng ồn huyên náo mà bức bối khó tả.
'Cô nhìn gì thế?' Giọng Jungkook vang lên ngay sau tai tôi,ân cần quá,bình yên lạ lùng.
'Tôi nhìn đường phố thôi,anh ăn ngon miệng chứ?' Tôi đáp,quay lưng lại đối diện với anh để tránh cái cảm giác bứt rứt kỳ cục chợt ào lên ôm lấy bản thân.'Ừm,đó là một bữa ngon miệng.' Jungkook nói bằng giọng êm dịu.
'Cô sẵn sàng cho Jinhae rồi chứ? Đúng không?'
'Hoàn toàn đấy,sự sẵn sàng của tôi đủ nhiều mà.' Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa,tôi mong đợi nó nhiều hơn tôi tưởng tượng được.
___________
Cuối cùng thì đã đến ngày xuất phát,khi tôi giúp Jungkook gói những đồ vật nhỏ cuối cùng trong nhà,tôi thở phào nhẹ nhõm và háo hức.
"Luôn luôn nóng vội nhỉ,quý cô". Anh nheo mắt cười,cậu bé to xác này trở mặt nhanh thật,nhìn vào khuôn mặt hay lẫn cách nói chuyện của anh ta,đôi lúc thật mông lung và mờ mịt.
"Tạm biệt",tôi bước ra cửa,ngoái nhìn những hạt bụi trắng xóa li ti bay lơ lửng trong không khí. Chốt cửa lại,thứ tiếng của sắt đã hoen gỉ chạm đến não làm tôi sởn gai óc. Bên ngoài,chiếc xe tải chở đồ đạc đã xuất phát trước. Jungkook yên vị trên ghế lái của chiếc xe hơi, trần xe đã che đi cái nắng gắt gao trên đầu chúng tôi,nắng ấm quá,rọi đến từng mảnh da một. Tựa như tất cả đau buồn đã biến mất,tôi bước vào xe,theo thói quen đều nhấn nút kéo cửa kính xe xuống. Cơn gió hanh khô của trưa nắng chẳng thể nào khiến tôi khó chịu,xe đã chạy êm ru giữa con đường vắng.
"Chúng ta có thể đi đường vòng ở đây". Anh lên tiếng,chúng tôi đã đi được một quãng xa,con đường quốc lộ đông đúc phía trước dường như đã chật kín,tôi gật đầu,không thể nhích từng xăng - ti - mét một như thế được. Suốt chặng,anh liên tục quẹo hết con đường này đến con đường khác,đến nỗi tôi chẳng biết mình đang đi đâu,cái nắng hanh khô đã tắt lịm từ khi nào...
"T/b,dậy đi" Jungkook lay vai tôi,bên ngoài trời đã sẫm tối,anh vẫn ngồi trong xe cùng tôi,khung cảnh trông như đường núi,vắng lặng và lộng gió. "Chúng ta đến nơi rồi à?" tôi hỏi,giọng hơi khô khốc. Anh chưa trả lời vội,ra khỏi xe và đi vòng sang chỗ tôi,mở cửa giúp tôi ra ngoài.
"Đến nơi rồi,đây là Jinhae mà cô mong muốn đấy" Tôi hít một hơi sâu để hương hoa trong cơn gió lồng lộng tràn vào phổi,một mùi hương thư thái và yên bình. Trong màn đêm tĩnh lặng,tôi vội ngắm Jungkook qua ánh đèn đường mập mờ,anh ta trông xa cách quá. Mỗi lúc một trạng thái khác nhau,lạ lẫm biết bao cho tôi.
"Căn nhà phía trước,ở đó đợi tôi nhé."
Tôi thôi nhìn nữa,đảo mắt tìm ngôi nhà phía trước mặt mình.
"Còn anh?" tôi hỏi khẽ,nghe như đang rít lên trong gió.
"Đừng hỏi gì cả,đến đó và đợi tôi thôi,nhé?"
Tôi gật đầu,bước về phía căn nhà,nó nằm trên con đường lên núi,hoàn toàn vắng vẻ. Gió cứ như một làn nước ẩm ướt phủ kín mặt,tóc,và tai tôi,xoa dịu cái bức bối của nắng. Cánh cửa gỗ kia nếu muốn đến được phải băng qua sân cỏ xanh mát,tôi dẫm lên đám cỏ,bước từng bước dè dặt một,rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa,đi cả giày vào nhà.
Căn nhà tối quá,tôi quờ quạng tay tìm công tắc điện,rồi tắc,bóng đèn treo trên trần sáng bừng lên. Những đồ vật quen thuộc như chiếc sofa dần rõ ràng,sàn nhà không bẩn thỉu như tôi nghĩ,mặc dù những đám bụi mờ lơ lửng vẫn còn đó,nhưng xem chừng như nó đã bóng loáng đến mức có thể đi chân trần rồi.
"Cô thích chứ?" giọng của Jungkook bất chợt ào lên,phủ lấy sự im ắng này,tôi quay lại ngay. "Tôi thích lắm"
Đột nhiên anh đổ rạp lên người tôi,riết lấy tôi thật chặt.
"Chúa ơi.."
Tôi hoảng loạn,cố vùng ra khỏi vòng tay anh ta,tôi đã không ôm ấp ai lâu lắm rồi.
"Anh sao thế?" tôi hỏi,vẫn cố cựa mình,cái ôm này sẽ bóp chết tôi mất.
"Tôi cảm thấy sự chia ly."
Jungkook trả lời,giọng run rẩy,tay anh lạnh toát,cái gì mà dọa nạt được anh thế này?
"Tôi ghét chia ly,T/b ạ,đặc biệt là khi ai đó cố tách tôi ra khỏi nó."
___________________________________________________________






    P/s : thực sự xin lỗi mọi người vì không đăng chương mới lâu như thế. Mong là mọi người vẫn sẽ đồng hành và theo dõi câu truyện này.
Tớ có thể hỏi là các cậu thích 1 cái kết như thế nào không? Tớ đang phân vân giữa việc chọn một trong 2 kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro