XV
Jungkook quay trở về nhà,trên người anh đẫm cái mùi ngai ngái của khói bụi,thứ mùi mà sau mỗi ngày lăn lộn với vô vàn việc rồi trở về nhà,tôi đều có thể ngửi thấy,bỗng chốc thật lạ lùng. Anh xộc xệch và trông mỏi mệt quá.
' anh sao thế?'. Tôi hỏi,nhìn vào đôi mắt nâu sẫm rỗng tuếch trước mắt,nếu như được cược,tôi e là Jungkook đang giấu diếm tôi điều gì đó.
' không sao,đây là đồ cô cần'. Anh lôi từ túi lớn lỉnh kỉnh đồ ra một gói đen nhỏ,hẳn là thứ tôi yêu cầu. Tôi lại nhìn Jungkook,bây giờ tôi muốn anh trả lời tôi,anh cởi bỏ áo khoác bên ngoài,nhanh như cắt,tôi lập tức nhận ra trên bắp tay của anh ta toàn vết cào cấu đã rướm máu,còn có vết răng người cắn vào.
' Jungkook,anh sao thế?'. Một lần nữa,tôi lại hỏi.
' không sao cả '. Ánh mắt đó bảo tôi rằng tôi nên bớt xía vào chuyện không liên quan đi,và nếu hỏi tiếp,chắc là anh ta xé xác tôi ra.
Ừ,đúng đấy,im miệng đi cô gái ạ,đừng có quên anh ta chút nữa bóp cổ cô đến ngạt thở chết rồi.
' chuẩn bị kỹ càng nhé,ta sẽ đến Jinhae bằng xe,tình hình ở sân bay có chút phức tạp,đi trên chiếc lồng sắt kia lại quá lộ liễu.' Jungkook vừa bước lên lầu,dứt ngay khỏi tầm mắt tôi,giọng anh vọng xuống,tôi cũng không buồn trả lời.
Jungkook,anh rốt cuộc làm sao thế?
_________
Túi đồ lớn kia hóa ra là đồ ăn cả,cũng đúng thôi,tôi đã phải gặm nhấm những thứ mốc meo kia đến mòn cả răng rồi. Tự nhiên tôi thèm được nấu nướng quá thể,dù không giỏi giang điệu nghệ gì,tôi cũng đã một mình nuôi sống bản thân chục năm qua,không thể gọi là tồi tệ. Để xem nào,trứng,một chút thịt,gạo và cả rau. Có lẽ tôi nên làm món cơm cuộn trứng,lựa chọn không tồi nhỉ? Chà,tôi đói lả rồi.
' cơm cuộn trứng?' Một làn hơi nóng ấm bỗng choàng lấy tôi,nhồn nhột như thể có sóng điện giật nhẹ chạy thẳng từ xương sống,tôi quay đầu lại,là Jungkook. Trong tình trạng bán thân trên đang tò mò xen lẫn thích thú quấn lấy tôi.
T/b! Tỉnh táo lại ngay!
Tiềm thức chống chế,hét lên trong đầu tôi,thôi ngay việc tỏ ra mê muội vô liêm sỉ đi,tập trung vào việc chính ấy. Đúng vậy,có lẽ tôi nên quay đầu lại.
' nah,đừng quan tâm nhé,tập trung nấu món đó đi.' Jungkook cười ranh mãnh,anh chàng tinh ranh - hài hước và đáng yêu đã quay lại,không thể phủ nhận ngoài những lúc trầm lặng đến lạnh người thì lúc nào anh ta cũng thu hút và ừm,gợi tình chết người nữa.
' đừng cắn môi nữa T/b.' - tôi lại mất tập trung.
'Hả?'
Anh nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng thèm khát nào đó,và trong vô thức,tôi đang cắn môi mạnh hơn.
' này,dừng lại đi,ĐỪNG CẮN MÔI CỦA CÔ NỮA.' Anh ta nhét ngón tay còn đang ướt đẫm vào miệng tôi,ngay tức khắc,môi dưới tội nghiệp của tôi được ngón tay anh thế vào.
' tôi ghét nhìn thấy cô cắn môi,vậy nên đừng có cố ý làm thế nữa.' Jungkook ma mãnh cúi mặt xuống sát gần tôi,sao thế này,anh ta sao thế,chỉ là cắn môi thôi mà?
' tôi không biết mình đang cắn môi..xin lỗi anh.' Tôi bỏ bàn tay anh ra khỏi miệng mình,và không quay đầu lại nhìn Jungkook nữa.
Bữa tối được đem ra với cái bụng đói meo của tôi. Tôi cắm cúi ăn,cũng bởi tay nghề "đóng bụi" này lâu rồi chưa được hoạt động lại. Nghĩ kỹ tôi mới thấy,phiên bản bạn trai quyến rũ này của Jungkook rất được,rất thoải mái với tôi,chỉ là nó xuất hiện quá ít,hơn nữa,dù là phiên bản nào cũng không được chọc anh ta giận. Đột nhiên,tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn Jungkook,ánh mắt tôi chạm đến ánh mắt của anh ta - đang nhìn tôi chăm chú,suy tư,và mãnh liệt khó tả.
' không ngon sao?' Tôi húng hắng ho vài tiếng,tại sao mà tôi lại phải ngại ngùng nhỉ,anh ta chỉ nhìn thôi mà. Chẳng có tiếng hồi đáp nào cho tôi cả,điều này khiến tôi càng thêm lúng túng.
' ăn đi T/b,không sao cả,không có việc gì cả,tôi thấy cô ăn ngon miệng quá thôi.'
__________________________________________________________
P/s : nếu được sẽ có 2 chap cho hôm nay nhé các cậu,cảm ơn đã chờ đợi và luôn thông cảm cho những lần không đăng chap của tớ TvT,mà để nói thực thì tớ dạo này bận lắm luôn ý,tại vì chuẩn bị thi cử này nọ,nói không lo thì không được.Và kỷ niệm ngày debut của bangtanie nàyyy 💜💜 (13/6 nhưng tớ không đăng chap nên giờ mới chúc mừng ý =))) )
( thời tiết ngoài SG chuyển sang mùa mưa nên chú ý sức khỏe nhé các cậu,thân mến)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro