XI
Tôi mở mắt,tỉnh dậy trên một chiếc ghế sô pha ấm,trên mình còn khoác chăn. Tôi đã mặc chiếc váy xinh đẹp này suốt đêm qua,tiềm thức gắt gỏng chỉ muốn lấy tay phủi nó đi ra khỏi thân thể,đúng,nó là sự khó chịu và khuôn khổ kinh khủng.
Tôi đang ở một nơi lạ,chúa lòng lành,tôi quên mất! Tại sao tôi không nằm giữa mặt đường thô ráp mà lại ở đây?
' xin chào?..'
Giọng tôi vang lên nho nhỏ,không có ai đáp lại cả. " ĐOÀNG!" bỗng nhiên có một tiếng động lớn như đánh vào đầu tôi,tôi ngã xuống đất ngay tắp lự,chân tay rã rời,tôi đói quá,đến nổi người tôi mềm nhũn như bông và ngã thật đau điếng.
' xem nào,t/b,cô làm tôi khá thất vọng đấy. '
Giọng điệu cợt nhã đó tôi không bao giờ quên được! Là tên quái vật nóng bỏng đã - suýt - chút - nữa - lấy - mạng - tôi!
' một quý cô không nên nằm giữa mặt đường như thế,tôi không nỡ nhìn cảnh tội nghiệp đó,nên mới phải vất vả vác cô về đây. '
Tôi mơ hồ đoán ra tiếng động lúc nãy là tiếng súng nổ. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì đó gần hơn,tôi phát hiện anh ta đã bế mình lên rồi.
' a! '
' tên tôi là jungkook,chắc cô cũng đoán ra rồi,còn người cộng sự hôm qua là kim namjoon,nhưng mà đây là nhà riêng của tôi,nên anh ấy sẽ không có ở đây. '
Tiềm thức nhảy lên trên ghế bành và cười ngạo mạn,cô ta thấy mình thông minh hơn nhiều cái cô nàng đang được bồng lên như đứa trẻ kia và cười ngạo nghễ " hehe,tôi đúng là thám tử đại tài mà".
' cô nghĩ sao,tiếng động lớn lúc nãy là tiếng súng nổ,nhưng mà đừng lo là nó sẽ - ngu ngốc đến mức làm ai đó bị thương hoặc chết giữa ban ngày. '
Jungkook siết chặt lấy đùi tôi bằng một bên tay và một bên còn lại ở trên eo tôi, à không,ý tôi là chiếc váy lộng lẫy nhưng khó chịu này. A ha,tôi vẫn mặc nó,và không có gì hay ho hơn việc cởi bỏ hết đống rườm rà này.
' cô không phiền đâu nhỉ ?'
Anh ta đặt tôi ngồi xuống bàn ăn,nó vẫn trống,và bụng tôi thì réo rắc lên vì đói.
' tôi nghĩ là trước khi chúng ta thực sự có một bữa ăn đàng hoàng thì cô nên thay trang phục khác thoải mái hơn. '
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta,ở một cự ly gần như thế này,ý tôi là rất gần như thế này,tôi thấy rõ từng dao động trong ánh mắt nâu sẫm kia,đẹp chết người,không có vẻ gì là nguy hiểm và vẫn quyến rũ.
' tôi thấy đây là một ý kiến không tồi nhỉ,ý tôi là có thể thôi,trong nhà anh có đồ cho phụ nữ à?'
Anh ta mỉm cười và bước lên tầng trên,nói với tôi : 'chờ ở đó nhé.'
Một gã biến thái dâm đãng nào đó sao? Tôi nghĩ mình đúng,nhưng với lòng tự kiêu của một người phụ nữ thì sẽ không qua đêm ở nơi thế này. Nhỏ bé,có vẻ cũ kỹ và từ chỗ ghế sô pha tôi nằm đến bàn ăn cách chỉ vài bước chân. Hiển nhiên là nơi phát ra tiếng động kia có thể là ở trên tầng,và một nơi thoáng đãng như ban công chăng?
Jungkook trở lại,trên tay là chiếc áo phông rộng lớn kinh khủng mà có lẽ là béo gấp bốn lần tôi mới mặc vừa,một chiếc quần đùi cũng to nốt. Tiềm thức há hốc mồm hét lên inh ỏi trong đầu tôi : " chúa ơi,tên này là kiểu thích qua đêm với phụ nữ béo sao?!'. Tôi chớp mắt nhanh chóng,lắc đầu với suy nghĩ điên khùng kia.
' gu của tôi không phải phụ nữ béo đâu,đây là đồ của tôi.'
Anh ta đưa cho tôi,mắt sâu thẳm gợi tình.
' phòng tắm ở trên lầu,phòng bên tay trái của cô ấy,nhà này không hề lớn,cô sẽ thấy nó thôi.'
Tôi bước lên tầng trên chậm rãi,ngay đây rồi,phía bên tay trái của tôi,có một phòng tắm nhỏ. Tôi vội chốt cửa và kéo dây khóa chiếc váy này,tạm biệt nhé,cô gái xinh đẹp,dù tôi thấy khó chịu với cậu nhưng cậu đã làm tốt!.
Tôi vặn nước và để làn nước nóng chảy qua cơ thể,tiếc là ở nơi nghèo nàn này không có bồn tắm,nếu không tôi sẽ nhảy vào đó và ngâm đến chết. Xong xuôi,tôi không nhanh không chậm nhận ra chẳng có áo lót, thánh thần ơi,cô gái nào lại có thể nhúng ướt áo lót của mình một cách ngu ngốc ở nhà một tên đàn ông lạ khi nó là cái duy nhất chứ,ôi trời.
" mình sẽ chết ngay quá "
Tôi lầm bầm khổ sở khi vẫn khỏa thân,ướt như chuột và không có áo lót để mặc.
' tốt nhất cô nên nhanh lên,bữa sáng sẽ nguội và nếu cô bỏ phí bất kỳ miếng ăn gì ở đây,tôi sẽ thay mặt Chúa giết cô.'
Tôi quyết định làm liều và tròng áo vào. Dù gì tôi cũng sẽ chết mục hoặc bị giam giữ ở đây,không có áo lót mặc là chuyện sẽ sớm mai xảy ra. Tôi mở cửa và nhận ngay một ánh nhìn soi mói từ Jungkook.
Tiềm thức co mình lại,lắc đầu nguầy nguậy và che tay trước ngực.
' ấn tượng lắm cô gái,cô không mặc áo lót vì sao vậy ?'
' tôi quên mất việc mình đang ở nhà anh,có lẽ là bị giam giữ,và nhúng áo lót của mình xuống nước.'
Jungkook cười toe,anh ta dễ thương quá đi mất,tuy cao to như vậy nhưng lúc này lại như một cậu bé con không bằng.
' ừ,rất có thể là tôi vừa phạm tội giết người,vừa phạm tội cưỡng bức nếu cô vẫn còn là một cô gái vị thành niên.'
Tôi vẫn còn giữ những mảnh ký ức của việc anh ta là một tên giết người,man rợ và đã cài bom như thế nào,nhưng vẻ quyến rũ quả là liều thuốc mê muội mà.
___________________________________________________________
P/s : đến chủ nhật lại đăng chap đây các cậu ơii,dạo này tớ sẽ bận hơn nên vẫn chưa thay đổi lịch ra truyện,khi nào quỹ thời gian ổn định tớ sẽ đăng thêm chap vào các thứ khác,yêu mến ❤ các cậu hãy cứ yên tâm là chủ nhật tớ vẫn luôn đăng chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro