Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Tôi gặp thằng nhóc vào một tối mưa tầm tã.
Người nó tả tơi,quần áo rách bươm cả ra,mặt tối sầm. Chẳng may là suýt chút nữa nó đã nằm bẹp trên mui xe của tôi.
'nhóc có sao không?'
Thằng nhỏ này thực ra rất cao,nhưng lại quá gầy,tôi cam đoan nó chỉ tầm mười bảy,mười tám thôi.
Lại gần hơn để đỡ nó dậy,tôi sững người. Cặp mắt nâu sẫm của nó sao giống Taehuyng quá,lạy Chúa,nếu bé con đáng thương đó không chết vì tai nạn máy bay,có lẽ bây giờ thằng bé sẽ giống đứa nhỏ này. Ôi,đứa em trai đáng thương của tôi. Tôi chực lại cơn nghẹn ngào và hỏi nhỏ nó.
'em mồ côi sao?' mắt tôi đầy thương hại,nó gật đầu. Tôi muốn đưa nó về nhà cưu mang chăm sóc quá.
'em về nhà với anh,anh sẽ là anh trai em,được không?'
Nó lại gật đầu,lần đầu tiên kể từ khi Taehuyng chết,tôi hân hoan lạ lùng,tôi sẽ cầu nguyện em tha thứ cho mình và cưu mang đứa nhỏ này. Kim namjoon,hai mươi bảy tuổi,lần đầu tiên cảm thấy thanh thản với đứa em trai đáng thương của mình.
***
Chúa lòng lành! Thằng nhỏ mà tôi tưởng là mới chớm khi đó đã hai mươi lăm. Hơn nữa lại còn là tội phạm bị truy nã,những sự thật đó tự dưng làm sự cảm mến nó trong tôi vỡ ra từng chút.
Jungkook giống đứa em trai tôi quá,tôi không vứt bỏ nó được. Dù chẳng hé răng nửa lời về quá khứ của mình,tôi vẫn biết nó khổ lắm,trên bắp tay nó đầy những vết bầm tím,trên ngực trên bụng có cả lằn roi da,chẳng biết nó đã thế nào trước khi gặp tôi nữa.
Tôi dạy thằng bé học,rất nhanh thôi,nó nắm hết các kiến thức nền và học sâu hơn một cách nhanh chóng. Chỉ trong hai năm đầu nó đã nắm hết được một nửa số kiến thức cần có. Nó cũng ăn khỏe nữa,đặc biệt là chẳng để thừa lại một chút gì,ăn bằng sạch,vơ vét hết tất cả những gì còn trong nhà. Và ngay sau một tháng jungkook đến,tôi phải thực sự học nấu ăn,vì tôi chẳng thể nào cho Taehuyng ăn mỳ liên tục như thế,huống gì là đứa nhỏ đáng thương mà tôi xem như em trai này. Kể từ khi nó phát hiện ra gần nhà có một trung tâm thể thao mới khai trương,tuy còn vắng tanh,nhưng thằng nhỏ bảo nó lại thích như thế,vậy là ngày nào nó cũng đến đó,bám dính lấy những thứ nặng trịch đáng sợ lên mình,chẳng mấy chốc mà người nó to gấp rưỡi tôi,tuy chưa cao bằng,nhưng cảm giác rằng cái ngày tôi bị nó dùng bắp tay siết cổ không còn xa.
Những phi vụ máu me gần đây của chúng tôi làm chao đảo tất cả mọi người,đúng,chẳng ai mà ngờ cái lũ người chúng khiếp sợ đang ở ngay bên họng chúng đây. Nhờ đó chúng tôi dễ dàng qua mắt chính phủ,từ từ lật đổ hết đám quan to ăn hối lộ,tham nhũng,buôn bán hàng lậu để kiếm tiền. Chứ tôi chẳng thèm bỏ tiền ra để mua những khẩu súng rác rưởi bắn chết người vô tội,đó không phải là một thú vui gì hay.
Tối ngày mai,tôi sẽ cùng jungkook đến dinh thự của cục trưởng cục cảnh sát quận Seoul,một gã khổng lồ đã ăn hối lộ từ rất lâu mà chúng tôi phải tìm cho ra những chứng cứ đã bị lão tiêu hủy sạch sẽ. Đúng vậy,bữa tiệc ắt sẽ vui lắm.
___________________________________________________________
'T/b này,tối nay sở chúng ta sẽ được gặp mặt cục trưởng đó!'
Tôi đang thu dọn đồ đạc để ra về,nghe thấy thế thì ngước đầu trợn mắt lên.
'ôi này,cô đừng nói cô không biết lão nhé,khiếp,giàu sụ lại còn tiếng tăm lẫy lừng đấy.'
'vâng,nhưng làm sao mà gặp được ạ'
Trưởng phòng cau mày nhìn tôi khinh bỉ,vừa bất ngờ hỏi.
'cô từ hành tinh nào rơi xuống đấy! Cô quên mất tấm thiệp mời tôi đọc cho cả phòng nghe hôm trước à?!'
Tôi đành gật đầu vội vã và nhanh chóng kéo khóa túi xách. 'em nhớ chứ,nhưng mà tự dưng hôm nay nhiều việc quá em quên mất giờ tổ chức tiệc rồi.' tôi vội chữa cháy ngay như thế.
'cái cô này quê mùa thật,tôi nói này,cô đang nghĩ xem nên mặc gì đúng không?ở đó sẽ có sẵn váy dạ tiệc cho cô,tôi ưu ái lắm mới nói cô biết đấy! nhớ là sáu giờ nhé,đến sớm sẽ có nhiều váy cho cô chọn.'
'vâng.' tôi gật đầu,nhìn lên đồng hồ và ra về ngay.
***
Tôi đứng ở tầng hầm của dinh thự,chọn cho mình một thứ gì đó mặc được. Sau khi lục tung cả tủ đồ chỉ toàn áo phông,chân váy,tôi chẳng tìm được gì trông thật sang trọng để mặc.
A!ngay đây,một chiếc váy dài đến mắt cá chân và trễ vai trắng muốt,đính đá lấp lánh nhìn đơn giản và tinh tế nhất được tôi chọn lựa.
Ngay khi vừa bước ra sảnh dinh thự thì đèn đột ngột tắt. Tôi đến vừa kịp lúc.
'chào mừng,các quý ông và các quý cô của sở cảnh sát Seoul. Buổi tiệc khiêu vũ ngày hôm nay rất may mắn khi có sự có mặt của quý vị!'
Giọng của người dẫn chương trình vang lên rõ mồn một,toàn bộ ánh sáng đều hướng về anh ta,lộng lẫy,xa xỉ. Một bữa tiệc kỳ lạ và hào nhoáng mà có lẽ tôi cả đời cũng không chạm đến nổi.
Khi mà giai điệu của "i put a spell on you" vang lên,tôi chợt bùng tỉnh khi có một bàn tay chạm lên vai mình.
'quý cô,có thể cho tôi nhảy cùng cô được không?'
___________________________________________________________

Đánh úp bí mật nè :))) hãy chờ đợi phần sau nhaaa, tớ sẽ ra phần mới nhanh thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro