
động tình với chị ta
Tống Vũ Kỳ, 26 tuổi
Hiện đang làm chủ một doanh nghiệp lớn chuyên về thời trang.
Đó là tất cả những gì tôi biết được về chị ấy sau 1 tuần sống tại đây. Tôi không trò chuyện cùng chị ấy nhiều, đôi bên giữ khoảng cách hợp tình hợp lí. Chị ấy chắc cũng thuộc tuýp người ít nói, ngoài việc gọi tôi xuống ăn cơm cùng hầu như không có chủ đề gì khác. Bất quá là do tôi nhàm chán, nên có khi người ta không muốn bắt chuyện.
Hôm đó được nghỉ, tôi vì bản tính tò mò nên quyết định đi thăm dạo nhà. Thực ra căn nhà này bị rộng quá, tôi từ lúc đến trừ phòng ngủ và nhà bếp đều không lui tới mấy chỗ khác. Có điều hôm nay quá chán chường, tâm trạng để viết sách lại không có, tôi cũng muốn đánh một vòng xem nơi này có gì hay ho.
Đi một lúc, chân tôi bỗng dừng lại trước căn phòng tại cuối dãy hành lang tầng 1. Không biết vì sao, tôi bị thôi thúc như muốn bước vào trong dù cho điều này có không đúng mực cho lắm. Khẽ liếc nhìn qua lại, giờ này chị ta vẫn chưa về, vào một lúc chắc sẽ không có vấn đề gì to tát. Tôi thở hắt, đẩy cửa vào trong.
Ngay giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc lớn được đặt ngay ngắn, trên bàn là một chiếc laptop thêm vài ba cuốn sách báo đọc dang dở. Xung quanh phòng được bao bọc bởi lớp kính dày đặc, từ hướng này có thể nhìn thấy bao quát được cả khu nhà nơi đây. Tôi gật gù, chị ta cũng thật biết cách hưởng thụ khi làm việc. Tưởng tượng cảnh đang làm việc bù đầu bù cổ, chỉ cần liếc nhìn ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn, chắc chắn mọi mệt mỏi đều xua tan đi cả.
Rồi tôi bước thêm vài bước, nhằm tiến sâu hơn vào bên trong. Bên cạnh bàn làm việc còn có một chiếc tủ sách, được lắp đầy bởi mấy hàng sách sắp xếp vô cùng trật tự. Tôi nheo mắt lại, hầu hết đều là sách về kinh doanh, hay mấy thứ về lĩnh vực thời trang liên quan đến công việc. Ấy vậy mà, tôi phát hiện ra một điều đáng ngờ.
Trong số những cuốn sách đó, len lỏi ở một góc, là sách của tôi viết.
Tôi quay trở về phòng, tỏ ra tự nhiên như mọi ngày khác. Đúng năm giờ chiều, Vũ Kỳ về đến nhà.
Lúc ăn cơm tối, tôi vẫn dùng cơm trong im lặng, như thường lệ. Vũ Kỳ nhìn tôi một lúc lâu, tay không đụng bát, giống như có điều gì đó muốn nói. Chị nhịp nhịp ngón tay lên bàn ăn, giọng nói dịu dàng gọi tôi :
"Thư Hoa."
"Vâng."
"Phòng làm việc của chị...em có vào bao giờ không ?"
Nghe câu hỏi đó, tôi giật nảy người mà sặc sụa cơm. Dường như tôi bị nói trúng tim đen mà không biết phản ứng làm sao, miệng lắp bắp trả lời hai tiếng "Không có" đầy giả tạo. Chị ấy thấy vậy, cũng không hỏi thêm mà chỉ gật đầu cho qua.
Tôi nghĩ trong đầu, rõ ràng trước khi rời khỏi tôi đã quan sát kĩ, thậm chí còn sắp xếp cho mọi thứ hệt như ban đầu để tránh nghi ngờ cơ mà.Nhưng nếu không có gì khác thường, làm sao Vũ Kỳ phát hiện ra mà hỏi. Nói vậy chắc chị ấy cũng biết được, chỉ là không truy cứu thêm. Cũng thật xấu hổ cho tôi quá rồi !
Khuya đến, tôi nằm trên phòng lướt điện thoại cày bộ truyện tôi ưa thích. Bỗng, thính giác nhạy bén của tôi nghe thấy tiếng cổng nhà mở. Bây giờ đã khuya lắm, bình thường không thấy chị ấy đi đâu giờ này. Được một lúc như vậy, tôi nhún vai rồi tiếp tục công việc dở dang. Dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi, việc gì phải bận tâm cơ chứ.
Tôi đưa đôi mắt lười biếng của mình dán chặt lên màn hình điện thoại, lại bị làm phiền bởi tiếng động lạch cạch bên dưới nhà. Khẽ chau mày lại, tôi không chịu được mà quyết định đi xuống xem có chuyện gì. Tôi tắt điện thoại cái rụp, hai chân sọt vào đôi dép chần bông ấm áp rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Đó có lẽ là một quyết định sai lầm lớn trong cuộc đời của tôi.
Tôi đờ người nép trên cầu thang nhìn cảnh tượng bên dưới, hai bên má ửng đỏ lên. Từng tiếng động ân ái không ngừng vang vọng đến thẳng tai tôi, khiến hai bên màng nhĩ liên tục lùng bùng không dứt. Bên dưới đó, Tống Vũ Kỳ đang làm tình cùng một người phụ nữ khác trên bộ sofa.
Họ trông có vẻ rất nồng cháy. Vũ Kỳ thân mặc chiếc đầm dây màu đen, một bên dây áo bị tuột xuống để lại bờ vai trắng muốt, bên trên có một nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh cực kỳ thu hút. Chị ta ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm hờ hững cảm nhận sự khoái lạc ở thân dưới, răng trên cắn lấy môi dưới tránh để âm thanh quá lớn. Tôi khẽ nuốt nước bọt khan, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến việc làm tình chân thật đến thế.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được đôi mắt chị ta nhìn về hướng tôi đang trốn, xuyên thẳng vào đôi mắt mở to của tôi.
Ánh nhìn đó, quyến rũ đến mê người.
Tôi nín thở, chạy trốn khỏi nơi đó thật nhanh. Chắc là do tôi hoang tưởng nên mới nhìn nhầm, rõ ràng chị ta không hề nhận ra tôi ở đó. Chắc chắn do tôi thức khuya nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Cửa phòng tôi đã được khoá chặt, tôi cố tình đeo tai nghe bật nhạc thật lớn để bản thân không phải vô tình nghe được chút gì đó từ bên dưới phát ra. Nhưng dường như tâm trí tôi bây giờ thực không cho phép khi tôi cứ mãi nhớ về khung cảnh đó. Tống Vũ Kỳ, chị ta thật sự rất đẹp, rất câu dẫn. Giọng nói trầm ấm bình thường ít khi nghe thấy, nay vì khoái lạc mà rên rỉ cả đêm. Tôi vỗ thật mạnh vào bên má mình, vẫn là không thể quên đi được chị ta.
Chết tiệt, chị ta đẹp thực sự. Không lẽ Diệp Thư Hoa này bị chị mê hoặc rồi sao ?
Tôi nghiến răng, càng nhớ đến tôi càng như bị kích thích các giác quan, cơ thể cũng ngày càng nóng bừng lên. Tuy tôi đã từng xem qua vài bộ truyện tranh bách hợp, vài ba bộ phim người lớn trên web đen, vẫn là chưa hề thấy bản thân có phản ứng đến độ này. Dù gì tôi cũng là đồng tính nữ như chị ta, nên với cái đẹp như vậy tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn.
Tối đó tôi cứ luôn suy nghĩ về việc chị ta xinh đẹp đến nhường nào, thân thể hoàn hảo uốn lượn ba vòng phập phồng đầy đặn, quá sức mê người. Thậm chí, tôi đã mơ thấy chị ta, mơ thấy cả hai chúng tôi ân ái với nhau một cách ướt át.
Đến lúc này, tôi phải thừa nhận rằng tôi bị Tống Vũ Kỳ động tình mất rồi.
—————————————————-
#2....
Trên đời này, có vài người mang sức hấp dẫn đủ để khiến người khác mê mẩn chỉ qua ánh nhìn. Với tôi, người đó chính là Tống Vũ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro