Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Giông Tố

Yuqi hôn lên bờ môi nứt nẻ của Shuhua, em đã phải một mình chịu đựng rất nhiều thứ, vậy mà em vẫn cầm cự được đến bây giờ, vì Yuqi, vì tình yêu của em dành cho nàng.

- Chị yêu em. Dù có lẽ đã muộn khi nói điều này.

Yuqi vuốt ve gò má bụ bẫm của Shuhua, chẳng biết từ lúc nào, con tim này đã đập rộn mỗi khi thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của em, có lẽ...đã từ rất lâu về trước.

- Em rất vui khi nghe nó, chị không biết em đã hạnh phúc thế nào đâu.

- Em không sợ chị nói dối sao? Có thể chị chỉ đang...

Yuqi đã nhiều lần tổn thương em vì trò đùa tình ái này, nhưng rồi Shuhua cũng đợi được đến lúc nàng thật sự ngã vào lòng em. Những vết thương cũ kia, Shuhua một chút cũng không muốn nhớ đến, em chỉ cần nhớ mỗi mình nàng, là quá đủ rồi. Shuhua đặt ngón trỏ lên môi Yuqi, em cười cười.

- Người em yêu nói thật hay nói dối em cảm nhận được.

Yuqi hôn lấy mu bàn tay trầy xước của Shuhua, đầy yêu thương và trân trọng. Có lẽ Shuhua là người con gái mà cả đời này Yuqi phải cảm ơn nhiều nhất.

"Bao nhiêu đó đã đủ rồi. Yuqi của tôi không còn lời thoại nào nữa đâu."

Thứ âm thanh kì quái quanh quẩn bên tai khiến đầu óc Yuqi không ngừng choáng váng, Shuhua ở bên cạnh cũng bất giác sợ hãi, dò hỏi tình hình của nàng một cách gấp gáp.

Vẻ lo lắng hiện hữu trên gương mặt em khiến Yuqi không chịu được, lại cố sức tập trung để tĩnh tâm, chống chịu. Vừa rồi, trong thân thể đã nãy sinh một chút dục vọng, cho nên...

Có lẽ, hắn đã lợi dụng sơ hở này mà đi vào suy nghĩ của Yuqi, bản thân nàng có thể cảm nhận được, Yuqi tức tối, trong đầu không ngừng kêu nó biến đi càng xa càng tốt.

- Không có gì đâu Shuhua.

- Không có cái gì là sao cơ chứ? Chị đang đau lắm đúng không?

Shuhua nức nở lau đi máu tươi đang không ngừng chảy ra từ mũi Yuqi, sự tận tâm của em khiến Yuqi an ủi mấy phần. Quanh đi quẩn lại, đây mới thực là tình yêu mà Song Yuqi một đời mong cầu, chỉ tiếc là, hình như đã quá muộn.

- Không sao, đây là biểu hiện bình thường...Đừng quá lo lắng.

Yuqi cố tránh đi những câu hỏi mà đến bản thân cũng không có lời nào giải đáp, đấu đá bấy lâu khiến nàng kiệt sức không thôi. Hôm nay, chỉ muốn được trọn vẹn ở bên em.

- Ngủ đi, chị mệt rồi. Em phải trông chừng cho chị nhé!

- Ừm.

Shuhua gật đầu, tiếp nhận thoả thuận, em càng ra sức ôm lấy thân thể mỏng manh của Yuqi, như thể nếu em có buông tay, thì chỉ có thể là khi em chết. Yuqi gối đầu lên cánh tay gầy guộc của em, an ổn mà nhắm mắt lại.

- Em thật sự rất biết ơn khi chị còn ở đây...Yuqi.

Shuhua vùi mặt vào lưng nàng, cảm giác bất lực khiến em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dường như em đã sống trong sự tiêu cực này suốt mấy tháng liền, thường xuyên trãi qua lo âu khiến em ngỡ như đã quá quen với nó, nhưng không, nó vẫn thật tồi tệ.

Tim em đập loạn ở trong lòng ngực, mạnh mẽ đánh vào bức tường phòng bị đã rã rời của Yuqi, cảm giác chua xót khiến sống mũi nàng có chút cay cay.

Nếu không phải vì những vụn vặt mà nàng lỡ gieo vào tâm trí yếu đuối của em, có lẽ Shuhua đã có thể sống sung sướng cả đời, em cũng chẳng cần phải vì bất cứ ai mà đau khổ, hèn mọn như bây giờ.

__ __ __ __ __

Yuqi kéo phăng rèm cửa nặng trịch, ánh dương chói loá xuyên qua màn kính mỏng manh gọi thẳng vào mắt khiến nàng có chút khó chịu.

Yuqi nhắm hờ mắt, sự nóng bức khiến da mặt nàng đỏ lên từng mảng, nắng sớm len lỏi trên từng tất da thịt, chạm đến tâm hồn khô cằn, lạnh lẽo.

Đã lâu rồi Yuqi mới lại được thấy mặt trời.

Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ như thế, ít nhất là khi ánh sáng vẫn bằng lòng soi rọi cho trái tim ngục tù này.

- Sao em không ngủ thêm?

- Không! Phí lắm.

Shuhua vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Yuqi, em vùi mặt vào bờ vai trắng nõn của nàng, khẽ hít một hơi thật mạnh, em muốn để lại ấn kí lên mọi ngóc ngách trên cơ thể xinh đẹp này.

- Em phải trông chừng chị cẩn thận.

- Hả???

Yuqi bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của em.

- Em không muốn ai cướp mất chị.

Nhưng em chẳng thể làm gì cả, yếu đuối làm sao.

- Ừm!

Yuqi xoa xoa hai má bụ bẫm của Shuhua, mi mắt em đỏ lự, ngấn nước. Một bên mắt đã không còn nguyên vẹn khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sự xấu xí này, chỉ mong Yuqi sẽ không mang theo nó đến tận cuối đời.

Shuhua chỉ mong có thể níu lấy thanh xuân tươi đẹp nhất, đem hình ảnh bản thân toàn vẹn nhất chôn chặt trong lòng nàng.

"Shuhua dễ thương quá đi mất!"

Yuqi nghe được âm thanh cười cợt của thứ đó văng vẳng trong óc não, thật yếu kém khi nàng chỉ có thể gồng mình chịu đựng, một chút chống trả cũng không có.

Đã quá đủ cho những vất vã mà Shuhua phải chịu đựng, Yuqi không muốn em phải vì mình mà buồn thêm nữa. Yuqi có thể hi sinh mọi thứ, thậm chí là hồn tiêu phách tán, bằng mọi cách, không thứ gì có thể tổn hại được Yeh Shuhua nữa.

- Yuqi à, sao chị lại ở đây?

Chỉ cần tầm mắt em lướt đi, phút chốc liền không thấy bóng dáng nàng, sợ hãi trong lòng khiến em không giữ nổi bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc Yuqi biến mất, hoặc trở thành một người khác, Shuhua phút chốc đã không chống chịu được mà sụp đỗ.

Yuqi, làm ơn...chầm chậm thôi. Em còn chưa nhìn chị chưa đủ.

- Hửm?

Shuhua gấp gáp đi đến bên cạnh Yuqi, vươn tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Em không thường mất kiểm soát như vậy, chỉ là cảm giác bất an gần đây khiến em không muốn Yuqi rời khỏi mình, dù chỉ là nửa bước.

Cảm nhận thân thể người phía sau không ngừng run rẫy, Yuqi khẽ xoay người, vuốt ve mái tóc còn vương lại vài nếp rối của em, nỉ non an ủi.

- Lấy chút đồ ăn cho em thôi.

Yuqi chìa ra đĩa thịt xào kim chi còn nóng hổi.

- Làm em sợ chết đi được.

Không có điều gì đáng sợ hơn việc chị biến mất khỏi tầm mắt của em.

Shuhua luôn là một bề tôi trung thành, em hết mực tuân theo sai khiến của Yuqi, cũng chưa từng đòi hỏi nàng phải vì mình mà làm bất cứ việc gì.

Nhưng hiện tại, Shuhua chỉ sợ không thể nhốt Yuqi trong lòng, kiểm soát mọi thứ của nàng.

- Aigoo, đôi trẻ của chúng ta thật mặn nồng.

Minnie khoác tay lên eo Miyeon, kéo cô nép vào người mình, dường như không muốn thua thiệt với cặp đôi đang đường mật phía trước. Yuqi nhìn thấy điệu bộ hơn thua chẳng khác gì trẻ nhỏ của Minnie cũng chỉ biết cười cười.

- Hai người cũng vậy thôi mà!

-Haha!

Miyeon bật cười khúc khích, lại không ngờ Minnie bạo đến vậy, ngang nhiên hôn cô trước mặt Yuqi, lại còn cố tình đánh lưỡi kêu vang vài tiếng ngay giữa căn bếp tĩnh lặng. Đang PK sao?

Shuhua ngượng chín mặt, em nghiên đầu nhìn Yuqi vẫn đang đờ người, trong mắt thấp thoáng mang theo vẻ trách móc. Yuqi ngoài gương mặt xinh đẹp thì trong đầu chẳng có tí phong tình,nàng nhanh nhìn người ta mà học hỏi đi chứ!

- Đỡ hơn nhiều chưa?

Yuqi nhìn đến vết bỏng dữ tợn trên người Miyeon, nàng không khỏi cảm thấy áy náy.

- Chị không sao, cũng nhờ có Minnie chăm sóc tốt.

- Thật xin lỗi. Em sẽ cố gắng khống chế nó.

Yuqi cười gượng, trong mắt ẩn chứa bất lực cùng tự trách, Minnie nhìn thấy cũng chỉ biết cúi đầu. Sao Yuqi lại nói một điều mà đến bản thân nàng cũng biết chắc là không có cơ hội cơ chứ?

- Chị vào nhà vệ sinh một chút được chứ?

Tới rồi! Sự đau khổ kéo đến như vũ bão khiến Yuqi không còn là chính mình, nàng phải hành động thôi, trước khi nó được toàn quyền điều khiển thân thể này.

— — — — —

Yuqi đã không vào nhà vệ sinh, nàng lẳng lặng rời khỏi nhà chính, sự kháng cự bên trong khiến nàng càng thêm gấp rút, bước chân dồn dập hướng đến bể tắm lớn ở nhà sau mà chạy.

Ngải trôi lềnh bềnh trong bể tắm được Yuqi vớt ra hết, cứ chạm đến thứ này là nàng lại nhịn không được mà run lên từng hồi, chính nó đã nuôi dưỡng hắn. Yuqi đã cẩn thận khép hẳn cửa ra vào để hắn không có cơ hội tẩu thoát.

Nước chảy siết, tiếng rì rào vang dội che lấp đi từng hơi thở nặng nhọc, Yuqi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong bể tắm. Gương mặt trắng bệt, đôi mắt phiếm hồng dần nhiễm những tơ máu đỏ sậm, kẻ đối diện vốn dĩ là mình, vậy mà lại xa lạ đến ngỡ ngàng.

Yuqi mệt mỏi thả người vào bể tắm, linh hồn ẩn dật bên trong nàng lại vùng vẫy dữ dội. Hiểu rồi, ngải sẽ hoạt động yếu hơn ở trong nước.

Nửa thân dưới của Yuqi sớm đã đắm chìm vào trong bể tắm, chỉ để lại trên mặt nước lấp loá hai khoả căng tròn, sáng mịn. Hai ba lọn tóc xoăn dính bệt vào mặt nàng, đôi mắt khép hờ, miệng vẫn không ngừng ngẫm đếm từ 1 đến 10.

Có trời mới biết, Yuqi hiện tại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

- Tạm biệt Shuhua của chị.

Yuqi thở dài một hơi rồi dồn hết sức nặng vào hai chân, cả người nàng chùn xuống, hoà mình với dòng nước ấm nóng, chỉ có vài sợi tóc sẫm màu là lưa thưa nổi lên.

Buồng phổi kịch liệt co rút vì thiếu Oxi, hai tai sớm đã ù đi, xúc cảm bên ngoài càng tồi tệ, tâm hồn bên trong càng rệu rã. Yuqi cảm nhận được nó đang vùng vẫy, bên trong tràn ngập đau đớn và thống khổ, nàng vẫn kiên định không ngóc đầu lên.

Tao sẽ chơi với mày đến cùng!

Không khí trong buồng phổi như bị rút cạn, Yuqi càng không có ý định từ bỏ, cứ như vậy mà chết đi cũng không thành vấn đề, nàng không muốn làm hại những người mà mình yêu thương nữa.

Hình ảnh của Shuhua phút chốc vụt qua, Shuhua vui vẻ, Shuhua buồn bã, Shuhua lần đầu biết rung động,...khắp nơi trong tâm trí Yuqi, toàn bộ đều là hình bóng em.

Khoé mắt chậm rãi rỉ ra máu tươi, Yuqi nghĩ bản thân đã đến cực hạn, tham lam bấy nhiêu là đã đủ, nàng nên để cho em tự do rồi.

— — — — —

- Sao chị ấy đi lâu thế nhỉ?

Shuhua không khỏi lo lắng khi Yuqi đã vắng mặt khá lâu và hoàn toàn không có dấu hiệu trở lại. Từ sáng, em đã thấy cái bầu không khí ngượng ngùng này rất đỗi quái đãng rồi, đến khi Miyeon và Minnie xuất hiện, sự kì lạ trong từng ánh mắt và cử chỉ của họ lại càng khiến lòng em không yên.

- Lúc nãy, chị đã thấy nó. Phía sau lưng em ấy.

Một thứ đen nhẻm, một linh hồn xấu xa.

Minnie ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn chọn nói ra sự thật, Shuhua được quyền biết mọi thứ liên quan đến người yêu của em, Minnie không có tư cách che đậy việc này.

- Chị thấy được?

Shuhua như không còn sức lực trước hung tin vừa nghe được, gương mặt em phút chốc tái xanh, hai chân run rẫy đứng không vững.

Minnie ậm ừng không đáp, chị thoáng liếc đến bên cổ tay có quấn vòng lá của mình, Shuhua rốt cuộc cũng hiểu vì sao. Bà Yontararak đã chuẩn bị bốn cái, thậm chí đã dặn dò Minnie cẩn thận trước khi đi, chị vẫn không muốn đưa nó cho Shuhua, không muốn nàng vì kích động mà làm chuyện dại dột.

Sinh vật đáng sợ đó, chỉ mình Minnie thấy là được, Shuhua cùng Miyeon nếu tâm lý không vững sẽ phải mang ám ảnh cả đời mất.

- Yuqi! Chết tiệt!

Shuhua vội vàng chạy về phía nhà tắm, phát hiện cửa không khoá, bên trong cũng không có người, điều em luôn lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra. Song Yuqi chết tiệt, nàng tốt nhất là đừng xảy ra việc gì, nếu không em dù có chết cũng không tha cho nàng.

- Bể tắm...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro