Lợi Dụng
- Tớ sẽ biến cậu thành Song Yuqi thứ hai, tớ...
- Nếu điều đó khiến cậu vui.
Miyeon nhếch môi, lại cái điệu cười nửa miệng đầy vẻ điểu cáng đó, Kim Minnie nên sớm nhận ra, Song Yuqi và Cho Miyeon đều là cùng một loại người.
Bọn họ tôn sùng độc nhất một người phụ nữ, những kẻ qua đường như chị và Yeh Shuhua đều đáng thương như nhau.
Khốn kiếp làm sao, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
- Nếu cậu cứ mặt dày ở lại, sẽ chẳng có những lời tốt đẹp nào dành cho cậu đâu. Về Thái đi.
Miyeon ngán ngẫm nhìn đến áo khoác chỉ treo cách chỗ Minnie một bàn tay, suy đi nghĩ lại một hồi vẫn chọn bỏ lại áo khoác. Miyeon vẫn quá ngại ngùng để đối diện với hốc mắt đỏ hoe kia, Minnie luôn biết cách giày vò trái tim mềm yếu này trong vô thức.
- Sống tốt nhé!
Em yêu.
__ __ __ __ __
Mưa rơi rả rích từ trưa đến chiều muộn, sấm chớp từng đợt nổ vang, trắng xoá một góc trời. Màu xám ảm đạm bao phủ khắp mọi ngóc ngách, kéo dài đến tận cuối chân trời - nơi những rạng mây đỏ mận dần dần bị nuốt chững bởi màu đen tịch mịch.
Shuhua mặc một chiếc trendcoat màu nâu nhạt, mũ lưỡi trai cỡ lớn cùng màu che đi gương mặt ước đẫm nước mưa, em gấp gáp mở cửa, một làn sương lạnh men theo hơi thở gấp gáp của em liền ùa vào bên trong.
Gió lùa qua khe cửa, từng đợt lạnh lẽo như muốn thổi bay thân thể nhỏ bé đang co ro ở một góc sofa, bờ vai mảnh khảnh kịch liệt run rẫy, bóng lưng gầy gò trơ trội dưới cái lạnh khắc nghiệt của mưa giông.
Sấm dội vang rền, từng tia sét chiếu qua, soi gọi nét bi thương in hằn trong đôi mắt nâu thẫm của Minnie, vũ bão bên ngoài đập tung cửa sổ khép hờ, bếp sưởi giữa nhà cũng bị thổi tắt ngúm.
- Em đến rồi? Như chị đã nói, một khi đã gieo vào, chắc chắn không thể gỡ ra được...nhưng chị có thể giúp em.
- Ý chị là sao?
Khoé môi Shuhua khẽ rung, em cảm giác bản thân như một quân cờ nhỏ nằm trong tay kẻ khác, ngoài bất lực và tuyệt vọng, em hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.
- Em sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Em sẽ chấp nhận sao?
Minnie nhìn em chằm chằm, đôi mắt chị cô tịch và rét buốc như thể đêm đen đang gào thét, cái nhìn mang đầy giá tuyết xoáy sâu vào tâm hồn trực chờ tan nát của em.
- Cuối cùng em cũng hiểu rồi à? Trên đời này, có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là sẽ đạt được.
Shuhua bất giác lùi lại vài bước, em không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này, Minnie ngõ lời như muốn giúp em, thực chất chị ấy chỉ đang cố ép em vào đường cùng.
- Em sẽ chỉ có được nó trong đau khổ.
Thứ quan trọng nhất của em, thứ mà cho dù đánh đổi mọi thứ vẫn không trọn vẹn đạt được, đó không phải là Yuqi hay sao? Để ai đó mang nàng đi? Thà giết chết em còn hơn.
- Em không quan tâm đến cái giá, em chỉ muốn Yuqi trở lại thôi.
Shuhua nhoẻn miệng cười, lòng ngực cô đọng như thể mảnh giấy đã khô mực lâu ngày, bi thương khiến khuôn miệng em trở nên cứng ngắt, nét cười dần méo mó khó coi đến lạ.
Làm ơn, Shuhua sắp phát điên rồi, phát điên vì sự đố kị và ăn năn luôn cố giết chết em từng ngày.
Hơi thở nặng nhọc mang theo khói trắng phả vào không trung, Shuhua đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi chấp nhận thoả hiệp, nếu Yuqi không yêu em, dù em có sống tiếp cũng chẳng thay đổi được gì.
- Chị xin lỗi...nhưng em đã sai rồi Shuhua à.
Nét mặt Minnie dần trở nên ôn hoà, sự chân thành của người đối diện khiến cõi lòng chị đau nhói từng hồi, xấu hổ làm sao, chị lại đi hại đời một cô gái đáng thương như vậy.
Chị và Yeh Shuhua, hiện tại không phải đều giống nhau sao? Đều bị ái tình huyễn hoặc dày vò đến sống dở chết dở.
Minnie rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shuhua, từng ngón tay đan chặt vào bàn tay ấm áp như thể cố tìm lấy một lối thoát có thể cứu rỗi tâm hồn này - những tội lỗi mà chị nghĩ rằng sẽ chôn sâu nó vào lòng đến tận khi chết đi.
- Có lẽ những gì chị nói sẽ khiến em hận chị, nhưng Shuhua à...chị chưa từng muốn thừa nhận, rằng chị có chủ ý tiếp cận em.
Shuhua trợn tròn mắt nhìn Minnie, đáy mắt in hằn những đường tơ đỏ li ti, kéo dài đến con ngươi màu hổ phách ở ngay giữa.
- Chị đã ép em đến Thái Lan, tất cả chỉ là một trò lừa đảo! Em tin đó là ngải hay bùa yêu? Không phải đâu, đó chỉ là một linh hồn quái ác muốn hoàn sinh mà thôi.
- Chị nói cái gì vậy?
Shuhua lập tức rụt tay lại, sự tinh quái phát ra từ ánh mắt Minnie mọi lúc khiến em không thể nào phân biệt được đâu mới là con người thật của chị.
- Em biết Soojin chứ? Cô ta đang ngự trị trong cơ thể Yuqi.
Shuhua như chết lặng trước những câu hỏi thừa thãi của người đối diện, Seo Soojin, em làm sao có thể không biết người này?
- Không phải đâu, Yuqi thậm chí còn không nhớ ngày mất của Soojin, làm sao Yuqi lại là chị ta được? Chị đang muốn em từ bỏ đúng không?
Shuhua tức giận ghì chặt lấy bả vai Minnie, đau đớn bất giác truyền đến khiến Minnie khẽ nhăn mày, chị vẫn như cũ đứng yên một chỗ. Kim Minnie xứng đáng nhận được sự căm hận của người đối diện, chị không thể tổn thương Shuhua thêm bất cứ lần nào nữa.
- Miyeon và Soojin đã gặp nhau thông qua cơ thể của Yuqi, việc đó thật tồi tệ Shuhua à.
Chính Shuhua cũng không biết rằng, bản thân phải đối diện với một linh hồn tà ác trực chờ xâu xé nàng mọi lúc, linh cảm của nàng đã đúng. Yuqi quả thật không còn là Song Yuqi mà nàng biết, nàng ta hiện tại chỉ là một kẻ xa lạ, không hơn không kém.
- Tại sao chị lại làm vậy? Em đã làm gì có lỗi với chị sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Nước mắt nóng hổi tuông rơi xối xả, ngay từ đầu, mọi chuyện đến với em đều tệ hại như vậy, em luôn nằm trong tính toán của kẻ khác, bọn trẻ ở cô nhi viện, đám trẻ nhà giàu, Song Yuqi, Cho Miyeon và giờ thì đến Kim Minnie.
- Chị xin lỗi, xin em hãy tránh xa Yuqi. Trong hai người, chỉ một người có thể sống sót thôi, em xứng đáng được sống...
Sự tồn tại đầy dày vò này luôn khiến em đau khổ từng ngày, nếu có thể mặc kệ Song Yuqi chết đi, đó chắc chắn không phải là Yeh Shuhua nữa. Em được sinh ra với một nghĩa vụ duy nhất, phục tùng nàng và làm vui lòng nàng, cho đến khi tấm mồ của em xanh cỏ.
- Tôi sẽ bù đắp lỗi lầm này...bằng cách chết thay cho chị ấy!
Nụ cười đầy chua chát được vẻ trên bờ môi khô cằn, nứt nẻ, Shuhua lao ra ngoài màn mưa, mặc kệ tiếng gọi réo rít của người phía sau ngày một nhỏ dần.
"Trao đổi dựa trên nguyên tắc tình nguyện, bởi vì Yuqi yêu Soojin, cô ta đã hi sinh bản thân mình, lợi dụng tình cảm của em, mục đích chỉ để em chết thay cho Seo Soojin mà thôi."
"Seo Soojin cần thân xác của em, ngày 6 tháng này, chị ta sẽ tìm cơ hội để hoán đổi. Hãy đi với chị Shuhua à, chị không thể trơ mắt nhìn em bị kẻ bội bạc kia tước lấy mạng sống, chị có lỗi với em..."
Đường núi trơn trượt, kín chắn trước mặt bị nước mưa tưới ước đẫm, cần gạt hoạt động hết công sức vẫn không chống nổi bão giông đang kéo đến.
- Aaaaaaaaaaaaaa!
Từng câu từng chữ của Minnie lại như đanh thét quật thẳng vào óc não, Shuhua mờ mịch đánh láy, ô tô liền đâm thẳng vào ván thép ngăn cách với sườn núi, đầu xe nát tươm, thân thể đầy máu của em ngã nhào ra, nện thẳng vào vách ngăn.
__ __ __ __ __
Quá khứ chỉ giỏi giết chết những hạnh phúc hiện tại, nó khiến Miyeon ngập chìm trong những mờ mịch và tội lỗi, bởi vậy, Miyeon đã phải vật vã sống như thể một con thú suốt mấy năm trời, không ngần ngại bán rẻ lương tâm và người mình yêu thương, chỉ vì mong chờ được bù đắp cho người em đã mất kia.
- Em à, còn 10 ngày nữa thôi.
Miyeon mệt mỏi thả người vào bồn tắm, nước òng ọc ùa vào khoang mũi, bọt khí lơ lửng kéo từng bầy trồi lên, trôi tuột khỏi bồn, chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Em à, chuyện này là sao? Anh ta là ai?"
"Như vậy là sao? Còn Yuqi? Em làm chuyện có lỗi với Yuqi?"
"Em sống lỗi như vậy đấy! Thì đã sao? Em vẫn yêu Yuqi mà!"
"Em phải lấy chồng. Em không thể ở bên một cô gái được."
"Miyeon, chị có biết mình đang nói gì không? Là chị phải không?"
"Yuqi không phải là đích đến!"
"Reng... reng..."
Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Miyeon, cô bực mình ngoi lên khỏi mặt nước, cảm giác từng túi khí quằn quại như muốn nổ tung trong lòng ngực ít ra còn dễ chịu hơn bây giờ.
- Tôi đây!
- ...
- Cậu ở đó đợi đi, tớ tới ngay.
__ __ __ __
Kim đồng hồ từng nhịp khẽ nhích, chỉ mới một khắc trôi qua, Minnie lại cảm tưởng như thể đây là giây phút dài nhất cuộc đời chị, mạch máu dường như tắc nghẽn, hai tay chị bất giác đan chặt vào nhau, mu bàn tay trắng trẽo cũng bị chị cào xướt vài đường đo đỏ.
Hơi ấm quen thuộc phút chốc bao lấy thân thể lạnh lẽo của chị, tiếng thở dốc của người phía sau dồn dập phả vào lỗ tai, cõi lòng cứng ngắc như được giản nỡ phần nào.
- Có chuyện gì vậy Minmin?
Cửa phòng cấp cứu vẫn như cũ đóng chặt, mái đầu nho nhỏ của Minnie chôn chặt vào lòng Miyeon, gần đến nổi Miyeon dễ dàng nghe được con tim đang đập vội vã trong lòng ngực run rẩy của người đối diện.
- Shuhua...tai nạn...tớ...tớ...
Minnie gấp gáp giải thích, vậy mà lời nói ra đến cuồn họng lại chỉ còn vài câu từ đứt khúc khó hiểu.
- Cậu bình tĩnh lại xem nào. Đã gọi Yuqi chưa?
Miyeon cẩn thận vuốt lấy từng lọn tóc rối trên mái đầu ước đẫm nước mưa của người đối diện, vừa nhắc đến Yuqi, tay phải liền bị người nọ gạt ra, lơ lửng nơi không trung.
- Cậu im đi! Nếu Shuhua chết, các người sẽ không có được thân xác của em ấy đâu. Yuqi nào chứ? Kẻ nhu nhược đó được phép xuất hiện sao?
Khoé môi Miyeon khẽ nhếch, cô lười biếng liếc mắt về phía phòng cấp cứu, hộp đèn đang sáng bừng được đặt cách cửa phòng tầm một gang tay bất chợt nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt.
- Nhìn xem! Yeh Shuhua không chết được đâu, Soojin rồi sẽ thế chỗ cô ta thôi.
- CHO MIYEON! CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro