Chapter 6
Tối nay có một buổi tiệc lớn của đối tác. Cha nàng vì sức khoẻ không được tốt nên bảo nàng đến dự , đảm bảo mối quan hệ làm ăn sau này. Yeh Shuhua tuy không hài lòng, vẫn gật đầu đi cho có lệ.
Song YuQi nhìn thấy nàng ăn diện đẹp hơn thường ngày, tò mò hỏi :
"Đi đâu vậy ?"
"Đi dự tiệc. Có chuyện gì không ?"
"Không có. Hôm nay thấy không mặc sơ mi nên hỏi."
"Không đẹp hả ?"
Nàng liếc mắt nhìn qua cô, khoé môi giương lên nở nụ cười kiêu ngạo. Bình thường Yeh Shuhua chỉ mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, khoác thêm một chiếc vest bên ngoài, nay lại mặc đầm đỏ bó sát đầy quyến rũ, tôn lên đường cong tuyệt hảo của nàng. Lớp trang điểm không quá đậm, chỉ quẹt sơ lên môi màu son nâu đất trưởng thành. Song YuQi đưa mắt đi, ậm ừ :
"Ừm....đẹp."
Shuhua đang cười lại càng tươi hơn, đi đến gần cô dùng ngón tay nâng khuôn cằm lên hôn nhẹ vào môi, nháy mắt một cái :
"Tối nay chờ em về. Không được ngủ trước."
Song YuQi đợi Shuhua quay đi mới nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó. Dạo này cô gần như thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới mẻ này, ngược lại còn rất thích những nụ hôn phớt qua của nàng. Chỉ cần người con gái đó tiếp xúc thân thể một chút, trái tim cô đập điên cuồng không thể kiểm soát, hai bên mặt nóng lên đỏ như cà chua. YuQi tự hỏi bản thân mình, không lẽ lại đi thích con người này ?
Ngẫm nghĩ lại, Yeh Shuhua là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Ngoại trừ việc nàng có hơi "dâm tà" một tí, thì cũng coi như rất chu đáo với cô. Có điều, thân phận của hai người đối nghịch nhau, hoàn toàn không thể về chung một nhà, có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Lý tưởng sống của hai người quá khác biệt.
YuQi thở dài, không ngờ có ngày cô lại phải lòng Yeh Shuhua. Kiếp trước chắc chắn là cô mắc nợ nàng nên mới phải trả giá như thế.
Shuhua lái chiếc xe Mercedes màu đen mà nàng yêu thích đến một căn biệt thự. Nhìn không khí ồn ào đông đúc như vậy, nàng cực kỳ ghét. Shuhua từ tốn bước vào trước ánh nhìn của mọi người, nàng vẫn kiêu kì hất khuôn mặt xinh đẹp lên trời cao, ánh nhìn vô định. Nàng tìm một góc khuất như bao lần, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa hít thở không khí trong lành.
"Yeh Shuhua ?"
Nàng đứng im bất động. Toàn thân có hơi run rẩy, Shuhua hít thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng nói này, dù có chết nàng cũng không bao giờ quên được.
Nàng xoay lưng lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người phụ nữ sắc sảo trước mặt. Đúng vậy, là cô ta. Shuhua nhìn cô, ánh mắt có chút dao động.
"Lâu quá không gặp em, trùng hợp thật."
"Ừ. Rất trùng hợp !"
Yeh Shuhua nói thầm trong miệng, tỏ vẻ không để tâm đến người đó. Nàng là cực kỳ ghét, cực kỳ hận con người này. Những kí ức đau đớn đó vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô độc của nàng. Rất đau !
Seo SooJin vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó nhìn nàng yêu chiều. Đã mấy năm rồi, Yeh Shuhua vẫn như vậy, không thay đổi.
"Em vẫn ổn chứ ?"
"Nếu không có việc gì, tôi xin phép về trước."
Yeh Shuhua nốc hết ly rượu trên tay, nhanh chân lướt qua người cô. SooJin nắm lấy cổ tay nàng giữ lại, nói nhỏ :
"Em thật sự không thể bỏ qua cho chị ?"
Yeh Shuhua dùng dằng gạt tay SooJin khỏi người, ném một ánh nhìn khinh bỉ. Nàng phủi phủi nơi SooJin chạm vào, cứ thế rời đi không quay đầu. Đôi mắt nàng đỏ ngầu lên, phóng lên xe đạp ga tăng tốc. Nàng rất chán ghét con người này, đã cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực, cuối cùng vẫn là gặp nhau.
Ngày trước, khi nàng vẫn chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường. Yeh Shuhua lúc đó đã là hoa khôi của trường với vẻ đẹp trong sáng không ai có thể chối bỏ. Nàng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong mắt nàng chỉ có mỗi người con gái mang tên Seo SooJin.
Hai người bắt đầu hẹn hò khi Yeh Shuhua học năm thứ 2. Nàng và chị ở cùng kí túc xá, cùng một câu lạc bộ, nói chuyện lại hợp ý. Vào ngày tỏ tình, Yeh Shuhua cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Rồi....sao nữa ?
Quen được 2 năm trời, nàng lại bắt gặp chị ngoại tình cùng một người đàn ông khác ngay phía sau nhà kho của trường. Lúc đó, Yeh Shuhua chỉ vô tình đi ngang qua, ai ngờ lại thấy chị lén lén lút lút nắm tay người đó chạy ra bãi sau. Nàng câm lặng theo dõi, liền thấy cảnh tượng không muốn thấy.
Từ ngày hôm đó, Yeh Shuhua chính thức nghỉ học, từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Nàng cứ sống lầm lì một mình, không kết bạn với bất kì ai.
Yeh Shuhua nhớ lại những ngày tháng đó, sống mũi cay xè. Tuy nàng không còn yêu chị nữa, nhưng vết thương lòng ngày hôm đó vẫn đau âm ỉ. Nó hành hạ nàng ngày này qua ngày khác, cứ luôn bám víu lấy nàng. Từ khi có YuQi bên cạnh, Yeh Shuhua gần như đã quên hết tất cả cho tới ngày hôm nay. Nàng cắn chặt môi đến chảy máu, hai tay xiết chặt thành nắm đấm đánh liên tục vào vô lăng.
Shuhua tấp xe vào một con đường ven sông vắng vẻ. Nàng mở nắp xe, lấy ra 5 lon bia ngồi bệt xuống đất thưởng thức. Những lúc trong lòng cảm thấy cô đơn, nàng luôn tìm đến nơi này giải sầu. Tận hưởng cảm giác cô độc một cách lạnh lẽo, không bị ai làm phiền.
Nàng uống hết lon này tới lon kia, mặt cũng đỏ bừng lên. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã gần 1 giờ sáng. Đôi mắt mơ màng nhìn về những vì sao trên trời, Shuhua cười ngây ngốc. Nàng đã ngồi nơi đây biết bao lần, riêng lần này có hơi khác. Yeh Shuhua trong lòng có chút nhớ nhung người con gái ở nhà, loạng choạng đứng dậy mở cửa xe phi thẳng về.
Song YuQi sốt ruột đi qua đi lại giữa phòng. Bây giờ đã rất khuya mà nàng vẫn chưa về. Bản thân cô thật sự rất buồn ngủ, ban đầu định cứ thế ngủ cho xong mặc kệ lời nàng. Nhưng bây giờ không thấy người đâu, YuQi vì lo lắng hoá mà tỉnh táo hẳn.
Cô thở dài nằm lên giường, nhìn sang chỗ nằm trống trải bên cạnh mình. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Shuhua mở cửa, bước đi không vững gần như ngã xuống. Cô chạy lại đỡ, ngửi được mùi bia rượu liền nhăn mày cau có. YuQi đỡ nàng lên giường, vuốt mái tóc nàng ra một bên để lộ vẻ đẹp kiều diễm. Cô tặc lưỡi, khẽ trách móc :
"Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ ?!"
Nàng nhìn say đắm một hồi, dùng sức ngồi lên người cô. Shuhua cúi sát người xuống, mút liếm vành tai của cô đến đỏ tấy. YuQi rùng mình, tay giữ chặt lấy đùi cô không để phát ra tiếng động. Nàng lại nhìn cô, hai bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ trên vai :
"Em muốn trở thành người của chị."
"Cái gì ?"
"Ăn em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro