Chapter 12
"Song YuQi, có người muốn gặp cậu."
Jeon SoYeon nói với cô đang bị tạm giam, đôi mắt không dám nhìn thẳng người đối diện. Hôm nay vừa đúng một tuần cô bị tạm giam. YuQi nhướng chân mày lên nhẹ rồi đi theo hướng chỉ dẫn. SoYeon mở cửa cho cô rồi đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy nàng, tâm trạng cô liền không vui, ngồi đối diện Shuhua rồi lặng thinh.
"Tại sao lại bỏ trốn ?"
"Thích."
"Chị điên à ?"
Yeh Shuhua nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt trừng trừng hình viên đạn. Thế nhưng đối với Song YuQi, đây chỉ là một nhóc con bướng bỉnh thôi, không hề có một chút khí thế nào lấn áp được. Cô tuy đau nhưng vẫn bình thản, để mặc cho nàng ngày càng siết mạnh đến bầm tím. Khoé môi cô cong lên tạo thành một nụ cười ma mị, giọng nói đều đều :
"Không phải tôi chết rồi thì em sẽ hạnh phúc hơn sao ?"
"Chị nói cái quái gì thế ?"
"Tình nhân của em cũng thật hấp dẫn đấy, chẳng trách em không thể cưỡng lại được."
YuQi nói rồi bật cười như một kẻ tâm thần. Đôi mắt cô hằn lên những tia đỏ, tiếng cười ngày càng lớn vang vọng đến SoYeon bên ngoài cũng nghe được. Nàng thất thần nhìn cô ngày càng điên loạn, tâm trí rối mù không nghĩ được gì. Tiếng cười dứt hẳn, khuôn mặt cô cũng không còn bất kì cảm xúc nào, đôi mắt vô vọng xoáy sâu vào nàng. YuQi bật dậy đá phăng chiếc ghế rồi xoay người bỏ đi. Nàng nhìn theo bóng lưng đó, tuy muốn níu kéo nhưng cả cơ thể như bị điều khiển không thể cử động. Duy chỉ có SoYeon thấy được, cô vừa xoay người đi đã bất giác rơi một giọt nước mắt.
SoYeon thở dài đi theo phía sau cô, mặc cho nàng vẫn ngồi trơ trơ ở đó một mình. Cậu không rõ mối quan hệ giữa 2 người là như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Song YuQi khóc. Điều đó chứng tỏ được cô gái ngoài kia chiếm một vị thế không hề nhỏ trong lòng YuQi.
Cậu đưa cô về đến phòng tạm giam, lấy ra một sấp khăn giấy đưa cho YuQi. Cô chỉ nhìn sượt qua một lần rồi cũng không đụng đến, gác tay lên trán thiếp đi. Tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn loạn, rõ ràng là rất hận nàng nhưng suy cho cùng vẫn là yêu nàng. Nhìn thấy cảnh Shuhua thất thần như vậy, trong lòng cô cũng khó chịu không kém. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, cô đều liên tưởng đến cái đêm mà cô chạy trốn.
Jeon SoYeon thấy cô vì người khác mà đau lòng đến vậy, bản thân cậu không kiềm được ngồi bên cạnh giường. Cậu nhỏ nhẹ nói :
"Có chuyện buồn thì cứ nói ra đi, giữ trong lòng không tốt đâu."
Song YuQi không hồi đáp, những giọt nước mắt cũng đã ngưng lại. Đôi mắt cô hướng thẳng lên trần nhà, suy nghĩ mông lung một lát rồi lại bật cười vài tiếng. Cậu nhìn YuQi khó hiểu :
"Cô cười cái gì ?"
"Tôi thật sự là đồ cặn bã mà."
YuQi nhếch môi cười nhạt, đôi mắt màu nâu hổ phách lẳng lặng nhìn cậu. Thấy đối phương không nói gì, cô lại tiếp tục :
"Thay đổi nhiều như vậy, cậu nghĩ sao ?"
"Đừng trách bản thân nhiều quá. Tôi biết cô không phải loại người như vậy."
"Tôi chính là loại người như vậy đó !"
YuQi gắt lên một chút, ngồi bật dậy. Cô nhận ra rằng bản thân cũng đã không còn như trước, từ suy nghĩ cho đến ngoại hình. Nhưng cô không hề hối hận. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, Song YuQi này có thể làm bất cứ điều gì.
Cậu nhìn người mình thương trong tình cảnh này, không nhịn được sà vào lòng cô ôm lấy. Thân hình cô tuy không quá lớn, nhưng so với cậu cũng đủ để bao bọc lấy. SoYeon áp mặt vào vai cô, giọng run run :
"Dù như thế nào, tôi vẫn yêu cô. Tôi đã yêu cô từ lâu rồi Song YuQi à."
"Vậy thì sao chứ ? Chúng ta có thể sống bên nhau đến bạc đầu không ?"
Từng lời nói của YuQi như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cũng đúng, bản thân SoYeon quá nhu nhược, không thể bảo vệ cô để bên nhau được. Cậu chỉ biết đâm đầu vào mối tình này, mặc dù nó không hề có kết quả.
"Hãy tìm một người khác xứng đáng hơn đi. Yêu tôi, cậu không có kết quả đâu."
YuQi nhẹ nhàng đẩy cậu ra xa khỏi người mình. Cô vì không muốn cậu quá đau buồn, đành phải buông lời tàn nhẫn để cậu dễ dàng từ bỏ. SoYeon dĩ nhiên biết rõ điều đó, thế nhưng miệng lưỡi cay độc của cô thật sự có sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ. Nó đánh gục hẳn cả con người cậu, làm cậu choáng váng tinh thần.
Yeh Shuhua trở về căn biệt thự của nàng, nơi mà hai người đã gắn bó bên nhau suốt 2 năm nay. Những câu nói từ cô giống như hằn sâu vào trái tim nàng, cảm giác cực kỳ khó chịu. Đêm đó, nàng không hề lên giường với chị, tình nhân cái quái gì chứ ?
Hai hôm sau, Shuhua hẹn gặp một vị luật sư khá thân thiết với gia đình nàng. Sau khi xem xét, sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn tặc lưỡi :
"Xem ra không đơn giản. Mọi thứ đều quá bất lợi với chúng ta."
"Anh là luật sư giỏi, nhất định sẽ có cách."
"Cách giải quyết duy nhất bây giờ chỉ có tiền mà thôi."
"Anh cứ liên lạc với bên thẩm phán, bao nhiêu tiền tôi đều chấp thuận."
Hắn gật đầu, cũng có vẻ hài lòng. Mối quan hệ giữa hắn và bên thẩm phán cũng không tệ, nếu nói vài câu cộng thêm một ít "quà" thì chắc sẽ thuận lợi. Hắn đưa mắt láo liên xung quanh, tông giọng lên cao một chút :
"Ừ thì....tôi nghĩ rằng tôi cũng nên có....."
"Hiểu rồi. Sau khi xong việc sẽ chuyển qua tài khoản của anh."
"Nếu cô đã nói vậy thì tôi xin nhận."
Yeh Shuhua vẫn dửng dưng như không, tiền nàng không hề thiếu. Chỉ cần cứu được người về, bao nhiêu nàng cũng sẽ trả. Nàng cho người tiễn hắn về, lẳng lặng thưởng thức cốc trà nóng vừa mới pha. Đợi sau khi YuQi trở về, nhất định phải trừng phạt thật nặng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro