Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Seo SooJin bị đẩy ra, lòng có chút hụt hẫng. Chị nhìn nàng đang đứng ngay cửa sổ, lặng thinh không nói gì. Shuhua thở dài, quay lại nói với chị :
"Về đi. Tôi không muốn gặp chị nữa."

"Nhưng....."

"Đừng nói nữa. Tôi yêu người khác rồi."

Yeh Shuhua dường như đã tỉnh táo trở lại sau tiếng động vang trời đó, giọng nói điềm đạm nhẹ như không. Seo SooJin thất thần, chỉ biết cầm lấy túi xách rồi rời đi.

Nàng lấy điện thoại gọi cho cô, lần đầu không bắt máy. Shuhua tiếp tục gọi lại thêm vài lần nữa, đầu dây bên kia vẫn không có phản hồi. Nàng nhíu mày, chưa gặp nàng mà đã tự bỏ đi, rốt cuộc là thái độ gì ? Đầu bỗng dưng choáng váng, đau như bị búa bổ, nàng đưa tay lên hai bên thái dương xoa nhẹ rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Song YuQi phóng đi đến một nơi nào đó, đeo trên mặt chiếc khăn còn rướm máu. Đôi mắt vô hồn gai góc đó nhìn vào nơi trước mặt, từng bước từng bước tiến vào.

Cô nhận ra vẫn còn người bên trong, khẽ nhíu mày. YuQi hé cửa nhìn vào bên trong, là một người con gái. Khuya đến vậy mà vẫn ở đây sao ?

Song YuQi mở cửa bước vào hiên ngang, đi đến trước mặt người đó. Cô không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của người kia.

"Cô là ai ?"

"......."

Jeon SoYeon nhìn kĩ lại, rõ ràng không phải cảnh sát. Nhưng nếu đến được nơi này, thậm chí là biết mật mã phòng, nhìn cách ăn mặc cũng không phải dạng tầm thường. Liếc đôi mắt xuống con dao găm bên dưới thắt lưng, SoYeon bắt đầu cảnh giác lùi về phía sau.

"Jeon SoYeon, không nhớ tôi sao ?"

Khoan đã,
Giọng nói này.....
Không lẽ ?!

Jeon SoYeon nhanh tay kéo chiếc khăn trên mặt cô xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc. Chính xác là Song YuQi rồi. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy YuQi vào lòng, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi lã tả không kiểm soát. YuQi cười nhạt, đưa tay lên vỗ vỗ lên lưng an ủi. Đã lâu rồi không gặp, không ngờ cái tên đáng ghét này lại bật khóc vì cô.

"Sao vậy ?"

"Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Tôi thật sự rất nhớ cô."

SoYeon giọng run run trả lời, vẫn không rời khỏi người cô ôm chặt lấy. Đây chắc chắn không phải là mơ. Từng hơi ấm từ cô, SoYeon đều cảm nhận được hết. YuQi thở hắt, điềm tĩnh nói :
"Tôi đến đây có việc."

"Việc gì ?"

"Tự thú."

Jeon SoYeon nhăn nhó mặt mày, đùa giỡn như thế này thật không vui chút nào. Nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh đó, hoàn toàn không có biểu hiện nào là nói dối. Cậu nhìn YuQi từ trên xuống dưới, có chút bất ngờ. Song YuQi ôn nhu dịu dàng ngày trước đều đã không còn nữa. Từ mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt lẫn cách ăn mặc, đều đã trở nên khác lạ.

YuQi rút cây dao găm ra ném lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn lại xung quanh, cũng không có gì thay đổi so với trước đây. Khẽ nở nụ cười, cảm giác giống như được về nhà vậy. Cô nhìn SoYeon, nở nụ cười hiền :
"Nếu bắt được tôi, cậu sẽ lập công lớn."

Jeon SoYeon thất thần nhìn cây dao găm nhỏ bé đó. Dựa vào những vụ án trước, các vết cắt trên cổ gần như trùng khớp với kích thước vết thương, đường nét sắc bén như vậy, khả năng cao đây chính là vũ khí được sử dụng. Có điều, tại sao lại là Song YuQi ?

"Là cô giết sao ?"

"Ừ, tất cả."

"Tại sao ?"

SoYeon thật sự không hiểu nỗi. Song YuQi mà cậu biết không phải loại người như vậy. Đôi mắt đau thương nhìn YuQi, vừa mang nét sợ hãi lẫn thất vọng. Trong khi đó, YuQi vẫn giữ nét mặt bình thản, hơn nữa còn cười rất tươi. Bản thân cô cũng không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Không lẽ là do yêu nàng ?

"Thích."

"....."

"Cứ bắt tôi đi, đây là cơ hội lớn không dễ có được đâu."

Jeon SoYeon yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng SoYeon yêu người con gái dịu dàng, chính nghĩa năm đó chứ không phải một YuQi tàn bạo máu lạnh như bây giờ. SoYeon cắn chặt môi đến bật máu, còng tay cô mà lòng đau như cắt. Không thể tin lại có một ngày chính bản thân lại đi bắt giam người mà mình yêu.

Song YuQi vẫn cười như thế, đôi mắt vẫn giữ nét dịu dàng chứ không còn giận dữ như khi ở biệt thự nàng. Dù gì Yeh Shuhua đã phản bội cô, cô dĩ nhiên vẫn có quyền trốn chạy. Bây giờ không còn nơi nào để đi nữa, thà Song YuQi này biến mất khỏi cuộc đời chứ không mang trong lòng nỗi đau để sống tiếp.

Hôm sau, Yeh Shuhua tỉnh dậy lúc giữa trưa. Nàng ôm đầu nhíu mày, thật sự nàng đã uống quá nhiều. Bàn tay cầm lấy điện thoại, không hề có một thông báo nào. Shuhua trong lòng thất vọng, cũng không biết rằng bản thân đã gây ra tội lớn thế nào. Nàng đi xuống nhà bếp, thưởng thức điểm tâm một mình.

Đến ban chiều, nàng đang kiểm tra lại những đợt vận chuyển gần đây. Một tên thuộc hạ mồ hôi nhễ nhại đến gần, miệng lắp bắp :
"Tiểu thư...có....có chuyện....lớn rồi !"

"Chuyện gì ?"

"Madame đến sở cảnh sát tự thú."

Yeh Shuhua kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Song YuQi điên rồi sao ?

Nàng đập bàn một cái rầm thật lớn, ném thẳng đống giấy tờ trên bàn xuống tứ tung. Shuhua nhìn hắn, gằn giọng :
"Không mau đưa người đến bão lãnh ?"

"Madame Song nói thà chết chứ không quay trở về."

Yeh Shuhua trong lòng nổi lửa phừng phừng, cảm giác như muốn thiêu rụi cả cái trụ sở cảnh sát đó để đưa cô về. YuQi là đang muốn chống đối nàng, là đang muốn chạy trốn khỏi nàng. Shuhua lấy ra một điếu thuốc đốt lên, đưa lên miệng rít một hơi dài. Trong đầu nàng bay giờ chỉ có một ý nghĩ - NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT SONG YUQI VỀ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro