Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Album

  Hôm nay là ngày nghỉ của Akai Shuichi, và vợ anh thì có cuộc hẹn với nhóm của Ran nên đã ra ngoài từ sớm. Lúc cô đi, đã nói với anh rằng :" Hai ba con hãy ăn cơm trưa và không cần đợi mẹ nhé" kèm một nụ hôn vào má. Sau khi cô đi, anh lại chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi đó, trong phòng trẻ em bên cạnh, cậu bé trai đã tỉnh và nằm ngây ngốc trên giường. Bé con đã được dạy rằng khi tỉnh giấc, em phải nằm một chút cho tỉnh ngủ, tiếp đó là đi tìm người lớn khi không có ai ở cạnh em, không được quấy khóc và nhõng nhẽo vào buổi sáng.
   Sau 10 phút nằm im trên giường, bé con đã tỉnh và em bắt đầu đi tìm ba mình. Bé đẩy cửa phòng và thấy ba bé vẫn còn ngủ. Không muốn làm phiền ba, em nhẹ nhàng đi đến tủ gần giường, lấy một cuốn album rồi ngồi xuống nền đã được lót thảm lông. Ngón tay nhỏ bé bắt đầu lật từng tấm hình một. Thật là một em bé ngoan...
- Bảo bối, con thức dậy từ bao giờ? Sao không gọi ba dậy? Sao ngồi dưới đất vậy con?
Akai Shuichi tỉnh dậy và thấy con trai bên cạnh giường. Anh giật mình và tự trách khi bản thân ngủ quên để con trai ở một mình. Anh vòng tay xuống nách cậu bé và kéo con ôm vào lòng. Còn cậu bé thấy ba tỉnh thì đưa tay để ba ôm mình, chui vào lòng ba và nói:
- Ba mệt, ba ngủ... Con xem ảnh của con
Akai ngồi dựa vào đầu giường, để con ngồi trên đùi anh và cùng nhau xem. Cậu bé chỉ vào chấm đen trên tấm hình nhỏ:
- Đây là con nè, con như hạt đậu
- Đúng vậy, lúc này con chỉ nhỏ như hạt đậu trong bụng mẹ. Mà ba lại chẳng biết con đã từng trong bụng mẹ
Akai nói trong sự nuối tiếc. Mỗi lần anh xem cuốn album về quá trình cô mang thai con trai, là mỗi lần anh hối hận về khoảng thời gian trước đây vô cùng tận. Anh ước anh quay ngược được thời gian để được nói rõ mọi chuyện với cô, chăm sóc cô và con. Đây là cuốn album cô làm để cất giữ, cô muốn ghi lại tất cả quá trình con khôn lớn. Và anh may mắn khi tìm thấy nó trong lúc chuyển nhà, cũng nhờ đó, anh biết quá trình mang thai một mình của cô qua những tấm hình nhỏ. Đầu cuốn album là những tấm hình siêu âm của con, từ một chấm nhỏ như hạt đậu đến dần dần hình thành khuôn mặt, mũi miệng và tay chân. Anh chỉ vào một tấm hình, trong đó con anh đang đưa tấm lưng ra ngoài:
- Lúc này mẹ con muốn xem giới tính của con, nhưng con lại chổng mông cho mẹ xem.
  Anh bật cười khi nhớ lại lúc cô kể cho anh nghe câu chuyện của tấm hình:
- Anh có biết không, lúc này là 5 tháng. Tháng trước bác sĩ có hỏi em muốn xem giới tính của con không. Nên trước lúc em đi khám, em có vỗ bụng và nói với con hãy cho mẹ xem nhé. Thế mà, lúc này, dù bác sĩ có quay máy qua hướng nào cũng chỉ thấy được tấm lưng này của con. Dù em có năn nỉ ra sao nữa, con cũng chỉ đá đá chân 2 cái rồi nằm trong tư thế đó quài thôi. Đến bác sĩ cũng bó tay. Thế là sang tháng sau, em chả nói chả rằng, đi khám bất thình lình, thì lại thấy con voi nhỏ đây này.
   Lúc đấy, cô lật qua trang khác của album, trong tấm hình là em bé trong bụng mẹ đang nhắm mắt, một tay cầm một chân nhấc lên, con voi nhỏ nằm chính giữa tấm hình rất đáng yêu. Lúc ấy, cả anh và cô đều bật cười vị sự đáng yêu ấy.
  Bây giờ, anh lại kể cho con trai về sự tích của những tấm hình:
- Đây là lúc con mới sinh ra, nhỏ nhỏ nhăn nheo như chú khỉ con... Lúc này con được 1 tháng tuổi, da đã không còn nhăn nữa, trắng trẻo tròn trịa hơn... Lúc này con được 3 tháng tuổi, vì tiêm thuốc mà phát sốt, hai má đỏ hây hây....
Cứ thế, anh và con ngồi xem cuốn album trong 20 phút. Vào gần cuối, một vài tấm hình lúc Jodie mang thai xuất hiện. Trong hình, cô với chiếc bụng tròn tròn lúc thì ngồi trên ghế ở công viên, lúc thì đang mua sắm, có lúc cô lại nâng bụng đang ăn gì đó. Anh nhìn kĩ cô trong hình, khuôn mặt có vẻ gầy và người chả tâng cân được bao nhiêu. 1 tấm, cô cười tươi, một tay nâng bụng một tay cầm đôi giày nhỏ giơ lên trước camera. 1 tấm, cô chúi đầu vào bụng con trai như muốn hôn bụng cậu, còn cậu nhóc con thì toe toét miệng nhỏ cười chảy đầy nước dãi. 1 tấm, cô ôm con trong lòng, 2 mẹ con mặc áo đôi màu đỏ chắc là đón Giáng sinh. Đó là khoảng thời gian chỉ có hai mẹ con cô cùng nhau trải qua mọi khoảng khắc. Cũng chính là những khoảng khác anh muốn bù đắp lại trong tương lai...
  Cũng đến lúc xem xong đến cuối cuốn album, anh nhấc con lên, cho con ngồi trên tay mình và xuống giường:
- Nào em bé của ba, chúng tay phải đi vệ sinh và nấu ăn thôi nào. Hôm nay con sẽ chơi với ba một ngày nhé, và đến tối, ba sẽ làm một bữa ăn thịnh soạn cho con và mẹ nhé. Con sẽ củng ba vổ béo mẹ chứ con trai. Mẹ con hiện tại vẫn ốm lắm, ôm không thích tí nào!
- Dạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro