Yêu
"Meow~meow~mèo méo mèo meo..."
"Shuhua, em đang làm gì đó?"
Soojin bỏ quyển sách đọc dở trên tay xuống nệm êm, mắt nheo lại nhìn cục bông nhỏ đang loay hoay chui xuống gầm ghế, chú tâm đến mức váy ngủ bị kéo cao, lộ cái quần chíp trắng tinh có hình quả dâu sau mông nhưng cũng không hay.
"Em đang tìm Haku, Mata, lúc nãy còn kêu gầm gú mà bây giờ lần không thấy bọn nhóc đâu..."
"Có lẽ qua nhà Twice tìm Kookeu rồi....ấy ấy Shu dừng lại, đừng có chui vào ngăn tủ."
Soojin chạy nhanh đến bế em ra khỏi hộc tủ gỗ đựng đồ trước khi thân hình em lọt thỏm vào đó rồi có ai không để ý mà khóa tủ lại nhốt em người yêu của nàng vào đó.
"Jin, em chán." Bế Shuhua bằng một tay như bé đứa con nít nhăm tuổi, tay còn lại bẹo má tròn như hột gà.
Nghe tiếng than thở nức lòng của em mà Soojin không kềm được đưa môi hôn nhanh vào môi em. Shuhua cũng chỉ mới hai mươi, môi mọng đỏ au như cherry, lại còn ươn ướt, tư vị như môi con nít, rất có cảm giác dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu.
"Bé con muốn như nào?" Soojin đặt bé xuống nệm êm còn ấm.
"Muốn Jin chơi với em."
"Shu muốn chơi gì nào?" Soojin gạt tóc mái ra khỏi cái tráng bướng bỉnh của em.
"Mình chơi cái trò gia đình đi." Shuhua reo lên.
Chuyện là từ nhỏ Yeh Shuhua vô cùng ngại ngùng nên bé nhỏ chả có bạn, người thân duy nhất của bé là ba mẹ bé. Cho đến khi em tham gia vào CUBE, em mới có những ngưởi bạn thực sự và một người yêu em bằng cả sinh mệnh. Tuổi thơ Shuhua thiếu vắng tình bạn, thôi thì thương em, để em đem mình ra làm trò đùa cũng được.
Soojin vuốt nhẹ mái tóc em, đôi mắt trìu mến chiêm ngưỡng những vì sao lấp lánh dưới đáy mắt của yêu thương.
"Được."
Chỉ cần em vui, chỉ cần em muốn, đến sao trên trời nàng còn có thể hái cho em.
"Vậy mình phân vai nhe. Soojin là mommy, ở nhà chăm sóc gia đình, Shuhua sẽ là con gái lớn đi học về."
Shuhua chỉ trỏ vào nàng rồi chỉ vào em. Soojin lắc đầu cười trừ rồi cũng gật đầu với em.
Thôi kệ, em vui là được. Nếu em không vui, nàng không có cái để "ăn" mất.
"Rồi, mình bắt đầu nha."
"E hèm, mommy ơi, Shu mới đi học về. Hôm nay, có một bạn nam đã tỏ tình với Shu đấy ạ."
"Gì!? Không được, con gái còn nhỏ, lo ăn lo học không lo chuyện yêu đương."
"Nhưng cậu ấy là học trưởng vạn người mê ở trường, con được cậu ấy yêu mến là một phúc phần rồi đấy."
"Vậy con định bỏ rơi mommy và đi hẹn hò với cậu ấy à?"
"Vâng ạ, con lớn rồi mà."
"Vậy ai lúc sáng đánh răng còn vệt kem ngay khóe môi?"
"Chắc mommy nhìn nhầm á."
"Ai lại đi học quên đem balo?"
"Con muốn thử phản xạ của mommy thôi."
"Ai sáng ôm mommy đòi hôn má mới chịu đến trường?"
"Con đang học cách chào kiểu Mỹ."
"Yeh Shuhua, con lươn lẹo quá rồi đấy."
"Seo mommy, người căn bản không muốn con yêu đương chứ gì." Shuhua đắc ý khoanh tay vểnh môi.
Thực ra từ lúc nãy đến giờ đây mới là vấn đề khó nói giữa em và nàng. Căn bản em biết, Seo Soojin chiếm hữu cỡ nào. Nếu biết được tin ở trường có ai đó tỏ tình với em thì em sợ rằng Seo Soojin sẽ lạm dụng quyền lực của mình mà đuổi học người ta mất.
Không phải vì tội nghiệp gì cho cam, chỉ sợ Soojin của em muộn phiền thôi. Nàng đã quá bận với số lượng công việc mỗi ngày rồi.
"Còn nhỏ thì lo học hành đi."
Shuhua trề môi, vậy tự hỏi Seo mommy, người là gì của con đây?
"Nhưng con cũng muốn yêu đương, nghe người ta nói, yêu vào mới có động lực học tiếp nha."
"Người ta xạo đó, yêu vào là ngu ra."
"Vậy mommy thật sáng suốt?"
"Không, mommy cũng ngốc chết đi được mới cùng con ngồi đây chơi cái trò điên khùng này."
"Nhưng nó vui mà..."
"Chứ không phải có ai đó lợi dụng để thú tội sao?"
...
"Em xin lỗi, Jin đừng giận."
Shuhua tiến đến chủ động ngồi vào lòng nàng. Soojin ngồi trên ghế dài giữa phòng. Một tay đặt hờ lên đùi, một tay chống lên má. Đôi mắt nhắm lại, miệng cong nửa vời. Thần thái vừa lạnh lùng vừa lọ rõ vẻ trêu đùa. Đối diện với một Seo Soojin như vậy, khí thế của nàng khiến em có phần run sợ.
"Em đã xử lý như nào?"
"Em đã từ chối và bảo rằng người yêu của em có thể san bằng cái học bạ của cậu ta nếu cậu ta dám tiếp cận em." Shuhua dụi đầu vào lòng nàng chắc nịt.
Thực ra làm gì có cái chuyện đó, em chỉ cuối đầu xin lỗi, bảo rằng có người yêu và quay bước đi thôi. Nhưng nếu em không nói vậy, Soojin làm sao hạ lửa được?
Nàng mà giận lên, ngày hôm sau em sẽ phải nghỉ học mất.
"Shuhua ngoan nhỉ?"
"Em vẫn luôn ngoan mà." Shuhua ngước đầu đắc ý cười khẽ.
Nhìn cún nhỏ hí hửng tới lui trong lòng mình thì tâm Soojin khẽ động.
Nàng cuối người thì thầm vào tai em trước khi đệm trên ghế lún sâu xuống.
"Shuhua ngoan sẽ được thưởng. Nào, mau cởi áo ra để Mommy thưởng cho em nào."
.
.
.
THE END
#06/01/2021
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro