Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo

Hôm nay, Seo Shuhua đến trường.

Đi chung với Song Yuqi và những bạn học khác để đón chào một năm học mới, được cô giáo sắp xếp chỗ ngồi. Phía trên em là một cậu trai nhìn rất xinh xẻo, da trắng và môi đỏ. Shuhua thấy rất tốt.

Shuhua mở sách và tập ra bắt đầu cho tiết một.

Shuhua nhìn vào một nề phương trình hóa thì choáng váng cả mặt mày quyết định đóng sách lại nằm dài trên bàn với suy nghĩ.

Nghỉ học, Soojin nuôi.

"Bạn học này, bạn có thể giúp mình giải bài này được không?" Cậu nam bàn trên quay xuống nhìn em với đôi mắt tựa như dán kim cương 10 carat.

"Mình..." Shuhua muốn từ chối để tiếp tục việc ngủ nhưng ngày đầu đi học, sao có thể gây ấn tượng xấu với bạn học.

Shuhua cắn răng tóm lấy quyển sách và bắt đầu hướng dẫn tường tận các bước giải. Cậu trai rất chăm chú, nhìn đến không bỏ sót một chi tiết nào. Hỏi rằng Shuhua có bao nhiêu cộng lông tơ nhắm chừng cậu nhóc có thể nói ngay.

"Cảm ơn vì đã giúp mình, đây, cho cậu."

Shuhua rợn người nhìn viên kẹo ngọt đỏ thẫm trên tay rồi cũng giã lã gật đầu cảm ơn. Em không ăn mà cho vào túi áo.

Xong việc Shuhua trả sách và gục đầu tiếp tục ngủ nhưng mà cậu bạn kia vẫn chưa hài lòng với số lượng từ có thể nói chuyện với em nên quay người xuống thao thao bất tuyệt về một vấn đề gì đó.

Shuhua cảm thấy chán nản. Mong buổi học trôi qua thật nhanh.

Có thông báo từ phòng hiệu trưởng, mời em Yeh Shuhua lớp 12SS lên văn phòng hiệu trưởng có việc gấp.

Shuhua dự cảm có chuyện chẳng lành.

.

.

.

*Cạch*

"Thưa hiệu trưởng Jeon, ngài cho gọi em?"

"Seo lão sư đây muốn gặp riêng em về một số vấn đề. Tôi sẽ cho hai người không gian riêng."

Hiệu trưởng đi ra ngoài, bỏ lại trước mặt em là một thân ảnh bức khí.

"Ngồi đi." Người đó nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng là một tản đá lớn, rất muốn đè người.

"Vâng."

Shuhua đi đến sofa đối diện định bụng ngồi xuống.

"Tôi có nói là ngồi ở đó sao?" Người phụ nữ chống tay nghiêng đầu nhìn em, chiếc khuyên tai dài hình chiếc lá đung đưa như muốn khiêu khích em bước đến.

Shuhua bậm môi rồi cũng đi đến trước mặt người phụ nữ, cẩn thận cởi giày của mình và xà vào lòng người nọ.

"Jin~làm gì lạnh lùng với người ta?"

Shuhua cắn lên đôi môi thều của người kia.

Người kia ăn đau nhưng cũng không phản kháng, tay chủ động ôm eo nhỏ vuốt vuốt, xoa xoa.

"Ai cho em nhận tính vật của tên con trai khác?"

Soojin bóp hai cái má của em, cái môi chu chu bị đẩy ra ngoài nhìn em trông rất ngốc.

"Ưmmmm nàm nì nó?"

"Còn chối, cái gì đây?" Soojin xoạt tay lấy từ túi áo khoác em ra một viên kẹo dâu đỏ.

"Jin, chỉ là quà đáp lễ của đồng học sau khi em giúp đỡ cậu ấy thôi mà."

"Hôm qua, ai đã hứa những gì?"

Shuhua thầm nhớ lại vài ngày trước. Chuyện là rất ít người biết người yêu của Yeh Shuhua là một tỉ phú. Nàng nói nàng kinh doanh đá quý hay dầu mỏ gì đó. Nàng giàu và nàng bảo nàng sẽ nuôi em suốt đời nên em chẳng cần phải đi học. Nhưng nếu thích học, nàng sẽ cho người đến nhà dạy em học. Chỉ là Shuhua không thích, không thích được nàng bảo bọc quá mức, Shuhua cảm thấy rất ngợp, em muốn đến trường, có bạn và thầy cô giáo.

Shuhua nằng nặc đòi hỏi, Soojin rất không muốn đồng ý vì ghét việc phải xa em. Xa em giống như bắt nàng không được thở? Làm sao nàng sống thiếu em được đây?

Kết quả chiến tranh lạnh.

Nhưng đến nửa đêm, Soojin vì chịu không nổi sofa cứng và lạnh lên chủ động giảng hòa.

Soojin đồng ý cho em đi học với ba điều kiện.

Một là em phải luôn ở trong sự giám sát của nàng (Shuhua không ngờ Soojin đổ việc lên đầu thư ký Cho và chạy đến trường em dạy học).

Hai là không được gần gũi với những người có tình cảm với em.

Ba là chỉ cần có vấn đề thì Soojin có quyền đưa em về nhà ngay và lặp tức.

Shuhua tức tối nhắc lại, riết như em bị bao nuôi, chẳng có tí tự do nào a.

Soojin phì cười khi nghe em phàn nàn.

"Đồ ngốc, cũng vì yêu em nhiều quá thôi. Yêu em nên sợ mất em. Thương em nên muốn bảo hộ em thật tốt."

Soojin thâm tình nói làm tâm Shuhua mềm thành nước. Chằng còn cách nào phản kháng.

"Em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa."

Soojin cười thầm, với Shuhua là ăn mềm không ăn cứng.

Soojin biết ngột ngạt quá chắc chắn sẽ làm em khó chịu. Chỉ là lúc nãy nhớ em khôn nguôi, Soojin đi xuống lớp em quan sát tình hình. Thấy có đứa nhỏ chán chường nằm dài ra bàn ngáp ngáp rất đáng yêu, định bụng bước vào bế em lên phòng mình ngủ cho thoải mái thì thấy một màn ngôn tình nam học trưởng và nữ học bá thì không khỏi điên máu.

Soojin thừa nhận sức chiếm hữu của mình cao nhưng nàng có quyền mà...vì Shuhua là của nàng và vài năm nữa thôi, em sẽ là vợ hợp pháp của nàng.

Nghĩ đến chuyện đó lòng lại thấy vui, Soojin tươi tắn lấy từ túi ra một thanh kẹo đưa đến trước mặt em.

"Cho em, đứa trẻ ngoan biết nhận lỗi."

Một thanh kẹo vàng trong suốt, bọc ngoài một lớp mạch nha lấp lánh như pha lê, trong là một lát cam chua màu sậm và các nhánh hoa. Nhìn như một viên kim cương dưới ánh mặt trời.

Một món kẹo thu hút tất cả sự chú ý của em.

Shuhua mím môi đưa lưỡi chạm nhẹ và hoàn hảo, Shuhua đã quên mất mình đang ở đâu, tiết học ngoài kia đã kết thúc chưa?

Shuhua bị kẹo thu hút...à không, bị Seo Soojin thu hút.

"Shu, còn viên kẹo dâu này tính làm sao?"

"Vứt đi, em ghét nó."

Một buổi sáng, nắng tỏa, có hai con người hạnh phúc trên ghế và một viên kẹo đáng thương nằm gọn trong sọt rác.

Đơn giản mà nói thì dù nàng có trả tự do cho em thì em cũng không thèm lấy lại.

.

.

.

THE END

#06/01/2020

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: