oneshot
tập viết một chút vì quá vã shuca, văn phong vẫm chưa được hay cho lắm nhưng hy vọng mọi người sẽ thích nó, tớ cảm ơn ạ ♡
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
.
.
.
.
.
"hôm nay chúng ta có hẹn với nhau, em có nhớ không?"
tôi đã thật sự rất rất trông chờ vào buổi hẹn này sau cuộc điện thoại với bác gái vào cuối tuần trước, thế nên hôm nay tôi đã cố gắng ăn diện thật bảnh bao, còn đeo trên tay chiếc đồng hồ em tặng tôi thích nhất mà tôi giữ mãi chẳng dám dùng. vừa bước ra khỏi nhà, tôi liền ghé ngang cửa hàng quen thuộc, mua cho em một bó hoa cùng một chiếc bánh rồi ngay lập tức đi đến điểm hẹn.
biết gì không em, mùa thu cũng đang đến rồi đấy, bây giờ cây cối cũng bắt đầu thay lá, thế là tâm trạng tôi cũng bắt đầu xuôi theo. bởi vậy nên dạo gần tôi hay suy nghĩ vẩn vơ lắm, có hôm thì nhớ về những kỷ niệm của chúng ta hồi còn đi học, có hôm thì là vào đợt chúng ta cùng đi làm, đi chơi với nhau. mỗi khi nhớ đến thì nó lại khiến tôi không thể nào cầm được niềm vui sướng trong lòng mà cứ cười hoài cả ngày. thế là cứ lúc nào thấy tôi đần mặt ra như vậy là sonny cứ phải đến đập vai tôi đôi ba cái, rồi nói là nhìn tôi như vậy kinh lắm nữa, thằng nhóc đó vẫn bướng vậy mãi đấy, ghét thật.
mà em nhé, kể từ sau khi em rời đi, bọn nhỏ ở nhà cứ phàn nàn mãi là nhớ em lắm rồi luôn miệng hỏi tại sao em lại đi vậy cả ngày. thật sự là phải mất đến cả mấy tháng liền chúng nó mới bớt hỏi han, khóc lóc để mà chấp nhận chuyện đó. em biết không, yugo lúc đó chính là đứa khóc to nhất, quấy nhất luôn, thật sự dỗ cậu chàng không phải chuyện dễ dàng, đến khi đó tôi mới thấy nể em làm sao khi phải chăm chúng mấy năm ròng mà không thấy mệt. à, còn fulgur nhé, trông vậy mà trưởng thành ra phết đấy, lúc nào cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong tất cả, luôn đứng ra quản lý đám trẻ hộ tôi mỗi lúc tôi đi vắng, rất ra dáng một người anh lớn đáng tin cậy đó nha. bọn trẻ bây giờ cũng đã trở nên chín chắn hơn nhiều rồi. uki, alban, sonny, yugo và cả fulgur nữa, chúng nó đứa nào cũng đẹp trai khéo ăn đứt cả chúng ta rồi đấythế mà cả thành tích học tập lại còn tốt chẳng như mình lúc xưa đâu.
hồi ấy chúng ta cứ nghe lời xúi dại của tên vox ấy để rồi cứ đến kì thi là lại phải phiền ike giúp rồi còn vùi đầu vào bàn mà học cả ngày. mà nhắc đến vox mới nhớ, tháng trước tôi vừa đi đám cưới của cậu ta đấy. thật sự đúng là người giàu có có khác ,tổ chức linh đình cứ như trong mơ vậy, cô dâu khi đó rất xinh đẹp, nụ cười cô ấy tỏ rõ sự hạnh phúc ở trên đấy luôn, hai người họ đi cùng nhau đẹp đôi vô cùng. còn một điều bất ngờ nữa xảy ra vào hôm ấy chính là ai cũng có mặt đông đủ hết đó nhé. nhóm chúng ta hồi xưa, thêm cả mấy bà chị lớn kia nữa, náo nhiệt lắm, giá như em cũng đến được thì hay rồi. mọi người bây giờ ai cũng thành công hết cả, ike trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, mysta cũng đạt được ước mơ có một văn phòng thám tử cho riêng mình, tuyệt thật đấy có phải không em.
cũng thật là, lâu lắm mới lại được nói chuyện với em như vậy nên tôi vui lắm đó. cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, nhìn lại những ngày tháng đã qua, biết sao được đây, ai cũng trưởng thành hết cả rồi. giờ thì tới lượt em rồi đấy...bao giờ em mới chịu bước qua tuổi 26 đây...hôm nay là sinh nhật của em mà, thức dậy đi rồi chúng ta, hai chúng ta cùng nhau thổi bánh kem mừng ngày đặc biệt này nhé, em ơi...
_ces_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro