Bài Này Chill Phết!!
Giữa thành phố đông đúc xô bồ,bóng hình nhỏ bé đang chen trúc giữa hàng người qua lại,đó là Valt dù vản thân cậu đã lớn,đã 24 tuổi nhưng tinh thần lạc quan vẫn luôn luôn sống mãi trong cậu,dù phải ra thành phố để kiếm tiền xa quê hương ba mẹ
Ước mơ nhỏ bé làm huyền thoại Beyblade cứ thế mà được bỏ lại phía sau nhưng thứ đáng cần nói ở đây là cụôc dơid cửa cậu,dù bản thân làm rất tốt nhưng luôn bị đồng nghiệp nghét bỏ,bản thân cậu cũng phải thức để làm thêm ca đêm...
Hôm nay là ngày nghỉ của Valt,cậu dù vậy nhưng vẫn phải dậy tùe sớm,dọn dẹp nhà cửa các thứ nữa,dọn xong cậu quyết định đi uống Cafe một chút cho thư thoảng đầu óc,dạo nàu bản thân làm việc quá nhiều rồi giờ nghỉ để chill vui một tí cũng chả sao đâu nhỉ?
Cửa tiệm réo *ting ting*,Valt nghe tin tức bên ngoài rằng quán này được đánh giá cao về mọi mặt,từ nhân viên,đồ uống, và việc làm lên thương hiệu này là chính chủ quán sẽ ra phục vụ khách hàng cùng nhân viên,Valt cũng muốn thử trải nghiệm một tiệm cafe có đánh giá cao như vậy,ngồi vào bàn,Menu đã được để trên bàn sẵn rồi.Cậu cầm menu lên,đò uống khá đa dạng, lâu sau cậu quyết định chọn Trà Đào
Valt:"xin chào,Cho tôi cốc trà đào"
Lúc này một người hối hả chạy ra,không biết là nhân viên hay là chủ quán nữa,lúc người đó thấy cậu có hơi bất ngờ rồi lại cười mỉm với cậu
Anh ta có một mái tóc bạch kim dài,đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn sơ qua hẳn cũng là một người đẹp trai,anh ta bước tới gần bàn cửa cậu bảo
Shu:"chào cậu,lâu rồi không gặp,chắc hẳn là cậu quên tớ rồi ha"
Valt:"chào cậu... Thật sự chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Shu:"phải,đơn giản là bản thân cậu quên tớ thôi"
Valt cảm thấy mình thật tệ,từng là bạn bè với nhau mà lại quên anh ta như vậy,ắt hẳn anh ta cũng có chút đau lòng nhỉ?.Shu nhìn vẻ mặt của Valt,vốn cậu chẳng giỏi để che giấu cảm xúc của mình
Shu:"đừng lo,tớ không để tâm đến việc cậu quên tớ đâu,dù gì cũnh có lí do"
Valt:"hả,à ờm,sao cậu lại biết?"
Shu:"hồi nhỏ chúng ta là bạn thân mà,có khi tớ còn hiểu cậu hơn bản thân cậu ấu^^"
Valt:"vậy sao... Hay buổi chiều chúng mình hẹn đi đâu đó nhỉ?"
Shu:"hmm,được thôi,dù gì chiều tớ cũng rảnh"
Valt:"ừm"
Sau khi uống song cốc nước,Valt trả tiền rồi đi về nhà,đầu cậu từ lúc về đã nhức nhức cả đầu,nghe bác sĩ nói rằng dấu hiệu nàu là việc cậu lấy lại ký ức cũ nhưng lại không nghĩ rằng nó lại đâu đến như vậy,cảm giác như muốn nổ tung cả đầu.Nằm xuống nghỉ ngơi một chút
"Valt,cậu không sao chứ?"
Một cậu bé giơ tay trước mặt cậu,cậu trọng vô thức mà nắm lấy bàn tay
"Haha,tớ không sao"
"Sao cậu nghịch quá vậy,nếu bị chếy đuối thì tớ biết làm sao?"
"Cậu lo xa rồi,haha"
Mở mắt ra,mồ hôi nhễ nhãi cả ra,đó không phải là một cơn ác mộng mà hình như đó là ký ức của cậu nhỉ? Nhưng cậu bé đó là ai thật sự muốn biết quá!
Nhìn sát vào đồng hồ,bây giờ là 5 giờ hơn,giật bắn mình mà vội vàng soạn đồ nếu không sẽ muộn buổi hẹn với Shu mất! Đầu cậu bây giờ thập chí còn đau hơn nhưng ai quan tâm!?sao lúc nào cậu cũng không sửa được thói quen ngủ quên chứ!
Đi giữa thành phố,bỗng cậu cảm thấy mơ màng,tìm cho mình một góc tường mà dựa vào,không kiểm soát nổi mà khiến bản thân ngất đi
Nhìn vào cái đồng hồ trên tay,hiện là 7 giờ hơn,đã muộn lắm rồi mà Valt vẫn chưa tới,biết là cậu ta hay trễ hẹn nhưng có bao giờ muộn tới mức này đâu,bỗng giác anh cảm thấy bất an.Đứng dậy và chạy thẳng khỏi nhà,ngoài đường có rất nhiều người rồi anh thấy Valt đang nằm ngất trên đất tuyết lạnh,chạy tới đỡ Valt mà tìm chỗ bệnh viện
Anh bước ra xã hội sớm nên biết rằng nó nhẫn tâm nhưng không nghĩ đến mức có một ngưòi ngất giữa đường mà không lấy một người quan tâm....
-----------------
Valt mở mắt từ từ,nhìn sang bên cạnh là Shu đang gọt táo thấy cậu mở mắt liền hoảng hốt hỏi tới tấp cậu
Shu:"Valt! Cậu dậy rồi sao,xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu"
Anh tự trách tại sao lại không bảo vệ nổi người thương của mình,Valt đơ người ra rồi bật cười một tiếng,Shu nghe thấy mà nhìn sang Valt tự hỏi sao cậu lại cười
Valt:"haha,tớ chỉ đau đầu vì nhớ lại ký ức thôi,không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu mà cần cậu bảo vệ,haha"
Shu:"... Vậy sao"
Valt:"và lời tỏ tình đó"
Shu:"hả!cậu nhớ lại vụ đó rồi sao!"
Valt:"ừ và tớ chấp nhận!"
Nắng chiếu vào phòng,khiến tóc của Valt trở nên hoe vàng cùng với nụ cười tươi kia khiến Shu vui mừng ôm lấy Valt mà vùi đầu trong cổ cậu khóc
Valt:"nay cậu yếu đuối quá hà!!"
Shu:"tại cậu mà tớ như thế đấy!"
Trời cà vạt nắng khiến nắng tóc em hoe vành
Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng
Tìm cho mình một không gian
Bật bài nhạc làm em chill
Tâm hồn em,phiêu dạt theo ánh mây bên trời~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro