Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h;

"về luôn thật à?" bạch dương đứng trước cổng trường, tay đút túi quần, tay kia hút thuốc "đi giao lưu đi, tao bảo kê cho."

"đéo quen bọn đó." song ngư gom tóc lại về phía sau, cột lên bằng cọng thun đen.

"đi rồi quen, học lại cũng phải làm quen mà." bạch dương híp mắt, tiện tay còn gẩy gẩy tóc chỗ tóc mai song ngư "hai bên dài rồi kìa, đi cạo đi."

"chưa có thời gian."

"thứ mày dư nhất chính là thời gian." bạch dương cười khẩy "không đi là tao đi, mày tự về đấy."

"ờ."

bạch dương thở dài, dúi dập đầu điếu rồi ném nó vào lùm cây.

"con người xưa kia của em yêu tao đâu rồi?"

"chắc chết rồi đó." song ngư nhếch môi "giờ chỉ còn lại tao thôi. thất vọng lắm chứ gì?"

bạch dương chán, gã chẳng buồn nói nữa.

đám bạn quen bạch dương ra đến nơi, gã và song ngư không hề quen biết.

"a đù." nhỏ bạn khẽ huých huých tay gã "song ngư thật kìa mày."

"vậy hả?" bạch dương qua loa, chỉ nhìn điện thoại, mắt còn chẳng buồn liếc.

"rủ ảnh được không ta?" nhỏ bạn líu ríu, giọng mừng húm như bắt gặp hồng ngọc kim cương.

bạch dương nhướng mày, bỏ điện thoại xuống, giọng nói có vẻ không vui.

"tối qua tao với mày vừa hôn nhau trước cửa toilet đấy?"

nhỏ bạn cười hì hì hì.

"thì ai nói gì đến bạn đâu, người ta muốn giao lưu với đàn anh thôi chứ bộ."

"không cần phải cho tao thấy tao chỉ là qua đường rõ ràng vậy đâu." bạch dương hừ mũi. 

thật ra là sao cũng được. như thể gã để tâm ấy.

"mày hay đàn anh ngon giai kia đứa nào chả là gu của em bé này mà." một thằng bạn khác cười ha hả huých bạch dương "bé thật lòng hết, chỉ là lòng của bé hơi to, chứa được hơi nhiều anh thôi."

"ha ha ha đúng đúng." nhỏ bạn đập tay với thằng bạn "dương, ra rủ ảnh đi!" nói rồi, nhỏ đẩy bạch dương hối thúc.

"sao tao phải ra?" mặt gã chẳng có cảm xúc gì đáng kể, nhưng chân không hề di chuyển "mày thích thì tự đi mà mời."

"xí!" nhỏ bạn bĩu môi "thấy ghét, không ga lăng gì hết trơn!"

bạch dương nhếch miệng, đưa tay ra hiệu mời.

thế là nhỏ bạn đó thật sự ra rủ song ngư nhập hội thật. song ngư cao, nói chuyện với nhỏ hơi khom người, chăm chú nghe nhỏ kia hỏi chuyện. nhỏ chẳng nói to, trông cứ dan díu, lửng lơ.

bạch dương thầm khinh khỉnh. mẹ, làm như quan tâm chu đáo dịu dàng lắm vậy.

lúc nhỏ kia nói chuyện, mắt song ngư liếc quan bên này, chạm mắt bạch dương.

gã không tránh né.

rồi song ngư quay đi.

xe tới, song ngư đi ra xe. dập cửa. mất hút.

"ảnh nói ảnh bận òi." nhỏ bạn bí xị quay trở lại.

ừ, bận về nhà nốc rượu hút cần đó chứ. làm cả lố thứ đó xong xuôi cũng phải tới mai. bạch dương cười cười. người ta nhìn tưởng gã đắc thắng vì nhỏ kia bị từ chối, slot của gã không mất vào tay ai.

"mà ảnh nói chuyện dịu dàng dễ thương thiệt, không đổ phí quá." mắt nhỏ bạn nổ trái tim.

mắt bạch dương nổ nực cười.

.

chiều tối trời mưa gió, song ngư lại cắm mặt vào laptop.

căn phòng tối đen, màn hình điện thoại chớp nháy. bạch dương nhắn tin.

djtcu ngư ơi

=))))))

coi tao tìm thấy cái gì nè

a hidden fucking gem

bạn ko đi là bạn dở ròi

=))))))

song ngư rep.

vl

tiếc ghê :)))))

mày chán như chó

cách cái màn hình điện thoại, hơn 10 cây số mà cũng ngửi thấy được sự mất hứng của bạch dương.

chơi đi

thiếu về anh cho thêm

ha ha ha

đi chết đi

thật không?

:)))

đang ước lắm đó

bạch dương tắt điện thoại, ném cho cả đám cái bật lửa.

"mày chơi không dương?" một trong mấy đứa kia hỏi.

"thành phật đéo đâu mà không chơi?" gã hất mặt "châm trước đi, tao mua gì ăn đã."

"đm đúng là anh dương trải đời!" đứa bạn rú lên cười ha hả "anh đặt gì đó, anh bao hả?"

"đéo phải cho mày, tự mua đi." gã nhếch miệng "tao đặt đồ ăn về cho con chó của tao ở nhà, không nó chết đói mất."

"mày còn nuôi chó nữa à?"

"ờ."

"chó biết tự xuống lấy đồ luôn?"

"ghê không? tao reng chuông là biết tự bấm mã đi lấy." gã cười sằng sặc "khôn ngoan nhất trần đời."

cả đám không một ai biết song ngư và bạch dương quen nhau, cũng càng chưa bao giờ biết bạch dương ở đâu, mà chỉ biết gã ở một mình một căn hộ. bạch dương nhìn rất có cốt cách thiếu gia, ăn mặc cũng toàn đồ không phải là quá đắt nhưng hoàn toàn hàng thật giá thật, say no với đồ fake. vậy nên đứa nào cũng nghĩ anh dương giàu nứt đố đổ vách. 

đcm một thân một mình vào sài gòn học đại học, khoa quốc tế đắt nhất trường, lên tới nơi còn được bố mẹ mua nhà cho một mình một căn. còn nuôi chó. chó khôn.

đcm sống mẹ hết ước mơ của người khác rồi.

"ê, mày không cho tụi tao đến nhà mày chơi thật đấy à?" bóng hồng chơi với bạch dương tối qua trước cửa wc dựa vai gã "mày ở một mình mà."

"ghét bày bừa, ghét người lạ." bạch dương một câu chặt đẹp hết ước mơ của mầm non đất nước "mày có hỏi tao bao nhiêu lần nữa thì vẫn không là không thôi bé ơi."

có nhiều cái là giới hạn. bạch dương bình thường cười cười vậy thôi chứ không hề thích đứa giỡn nhây. đám này đã nhây với gã vài lần, trải nghiệm đủ rồi.

nên không nói nữa.

gã bấm đặt đồ ăn, nâng cấp hơn so với bịch cháo hôm qua, rồi gửi mã vận đơn qua cho song ngư. tối hôm qua mới đưa tiền, nhưng gã vẫn thanh toán trước.

đầu điếu cần hời kia chuyền đến tay gã, bạch dương ném mớ bòng bong ở nhà ra sau đầu.

có đứa khi nãy nói đồ của người ta bỏ lại, biết trong đó có cái đéo gì mà dám hút.

bạch dương bảo hút chứ, chết được đéo đâu.

cả đám cười phá, nói ok hút thì hút, sợ lồn gì.

thật ra là chết được thật, chỉ là gã đang có ham muốn refresh thôi. mà điếu cần này, gặp song ngư, hắn cũng sẽ hút.

con nghiện mà. lại còn bị điên nữa. uống thuốc bệnh viện kê còn sốc được thì điếu cần này tuổi gì?

chuyền vài vòng, điếu cần hời không rõ nguồn gốc xuất xứ kia hết nhẵn. đầu óc bạch dương rơi vào phê pha, chẳng hiểu sao không có hứng tán dóc với lũ bạn. quanh đi quẩn lại vẫn chuyện chơi gái chơi trai, bar bủng hút chích. thì thoảng còn có bài học, thầy cô, trường lớp.

gã không tự chủ được nhắn tin với song ngư.

có đứa mua bánh tráng trộn, gã chẳng buồn liếc, tỉnh như ruồi miếng được miếng mất tọt thẳng vào miệng.

gã nhắn dài, ngoài mặt không cảm xúc, mà nội dung toàn mấy thứ lải nhải. nhắn đến đâu, avatar của song ngư nhảy đã xem đến đó.

bạch dương thừa biết hắn chẳng đọc đâu, chỉ mở máy như thế cho nó đỡ kêu thôi.

rồi cả lâu sau, song ngư mới rep cụt lủn.

nhắn đéo gì mà dài vậy?

nhưng gã coi như tép riu ruồi muỗi, chẳng quan tâm. nhắn tiếp.

xong song ngư nói:

bê rồi đúng không?

đọc được dòng này, bạch dương bật cười. cười có đà, cười không thở nổi. đám bạn nhìn gã như thú lạ.

"cười đéo gì vậy?" có đứa hỏi "coi gì vậy, coi với coi!"

"ha ha ha..." gã cười đến hụt hơi, nói không thành tiếng "cười chó nhà tao. nó hài vl."

"đâu?"

"chạy đi rồi."

.

"về được luôn hả?"

song ngư hút thuốc ở phòng khách, thấy bạch dương đẩy cửa, nhướng mày. thuốc trên bàn đã đổi qua loại khác.

"ờ." gã đáp ngang phè, thả balo cạnh bàn, ngồi phịch xuống cạnh song ngư, ngoắc ngoắc tay.

song ngư đảo mắt, ném cho gã hộp thuốc và bật lửa.

"đéo châm cho tao à?" gã không hài lòng nhíu mày.

"có què quặt gì không?"

"có."

song ngư chẳng thèm đếm xỉa, cũng chẳng chiều theo.

"hút cần ít thôi."

"mày mới là đứa hút cần ít thôi." bạch dương châm thuốc, chẳng nể nang đạp cái bốp vào vai hắn "thằng nghiện không có tư cách nói một thằng nghiện khác, ok?"

"một tuần rồi tao không đụng." song ngư xoa xoa vai, cười khẩy.

"một tuần cái lồn, mới có hai ngày thôi."

"chà, còn tỉnh phết nhỉ?"

"cần chứ có phải ma túy đéo đâu mà không tỉnh."

cả hai im lặng, bạch dương chẳng biết tự dưng song ngư ra đây ngồi làm gì. bình thường không phải ló mặt ra ăn thì tuyệt nhiên chỉ lê lết trong phòng. nếu không phải đang cắm mặt vào laptop viết lách nhăng cuội mấy thứ vô bổ thì là đang nằm ườn trên giường, nhìn trần nhà chằm chằm.

"ăn cơm tao mua chưa?" gã hỏi.

"rồi."

"ăn có hết không vậy con chó?"

"nửa hộp."

"rồi còn lại đâu?"

"cho mày về ăn đấy."

"vãi lồn."

có vẻ hôm nay tâm trạng của song ngư tốt, nên hắn cười cười. dù nhạt. vẫn nhạt phèo phèo.

"tao tắm rửa ngủ luôn đây, đặt dùm giúp việc mai tới làm. mai tao không đi đâu." bạch dương đứng dậy, còn nhấn mạnh "nhớ đặt, nếu không ngày mai mày tự đi mà làm."

"ờ."

một buổi tối nhạt nhẽo của cả hai chỉ có như vậy. chẳng mấy mà hết ngày. ngày lặp đi lặp lại. bạch dương vẫn tràn đầy hứa hẹn, tràn đầy dự định, kế hoạch. song ngư vẫn đứng im như vậy, không tiến không lùi, tự phong bế mình trong cái kén và phủ nhận toàn bộ bản thân.

bạch dương ở trong phòng lướt điện thoại mãi vẫn chưa ngủ được, bỗng song ngư đi vào, mang theo cả laptop.

"gì đấy?" bạch dương hỏi.

"làm bài cho tao."

"bài đéo gì?"

"financial reporting management."

"vãi l."

mồm la oai oái nhưng vẫn xích vào chừa chỗ cho song ngư nằm xuống kế bên.

"mày học chứ tao có học đéo đâu sao tao biết làm?"

"tao đéo biết làm."

bạch dương muốn điên luôn. gã cau có coi song ngư mở ra cả một đống file bài giảng, công thức, video hướng dẫn.

"có đủ material thế này thì tự nghiên cứu mà làm đi chó này?"

"đéo biết làm." song ngư lặp lại, mặt không cảm xúc.

thế là bạch dương chẳng còn cách nào khác ngoài coi bài cho song ngư. đầu óc đang chill bỗng dưng bị cưỡng ép phải tập trung căng lên, nhức thồn thột.

"địt mẹ, mày hơn tao một khóa đó chó ngư!"

"nhưng tao không có perfect all pass." song ngư mỉm cười, chẳng có vẻ gì là lăn tăn.

"đm thủ khoa đầu vào cơ mà." 

"xin lỗi nha, hư danh thôi."

gã hậm hực, cắn răng đọc đề rồi dò lại từ đầu. môn này gã học từ đầu kì, còn song ngư là học lại. lần thứ 3.

"cái này khi nào nộp?"

"mai."

gã muốn đấm bay đầu song ngư.

"à mà." song ngư thủng thỉnh "rớt lần này nữa là trường cho tao cút đấy."

"cái gì?!" bạch dương quay phắt nhìn song ngư "đéo có đóng tiền học lại à?"

"đéo có đóng tiền học lại." song ngư gật đầu mỉm cười.

thằng bạn chung nhà của song ngư rên lên, suýt nữa đứng bật dậy đấm vào tường. đối với một thằng đã lờn đồ lờn thuốc từ lâu như song ngư, hút tí cần mà đã kích động tới mức này là còn hơi non.

"sao bây giờ mày mới nói!" bạch dương quát "mày tưởng bố mày là thần thánh à?!"

song ngư nghiêng đầu, nhìn bạch dương lâu đến nỗi gã nguội tanh, trơ ra. 

sau đó hắn mới nói kèm cái cười hời hợt.

"thất vọng lắm chứ gì?"

bạch dương cắn răng, chẳng còn cách nào khác ngoài dằn cơn giận ngút trời này xuống.

"câm mồm đi. để tao xem."

song ngư cụp mắt, nhìn bạch dương di con trỏ chuột lên từng dòng công thức, ngập ngừng nhập liệu excel, xem đề, xem clip mà hoàn toàn chẳng có ý định lĩnh hội xem gã định làm thế nào, phân tích đề ra sao.

"tao mới gửi thư mời phỏng vấn, mày check mail chưa?" hắn hỏi.

bạch dương đang tập trung xem bài cho hắn, chỉ qua loa.

"thế hả? công ty nào?"

"deloitte."

"cái gì cơ?!" bạch dương lại trợn mắt, quay phắt thẳng mặt song ngư "deloitte á?"

"slot của tao." song ngư cười cho có lệ, mắt chẳng có tí nhiệt nào "cho mày đó. mày xứng đáng hơn."

"đéo có cái gì gọi là xứng đáng hơn cả, con chó ngu!" bạch dương gắt "tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày bớt cái kiểu nghĩ ngợi tiêu cực ấy đi, vốn đéo ai quan tâm dù cho mày kêu mày không xứng này nọ đâu."

"à."

"à cái lồn!"

"vậy coi như tao trả công mày cho môn này đi." song ngư nói tiếp "mày phải làm môn này qua cho tao, ít nhất phải trên 60% second class."

"địt cụ mày."

"check mail đi."

"lát check."

rồi, không nói gì nữa.

song ngư hoàn toàn phó mặc cho bạch dương, giống hệt như cái cách hắn ném phăng cuộc đời hắn đi vào những kẻ mà hắn cho rằng "giỏi hơn, xứng đáng được cố gắng hơn". như một kẻ ngoài lề trong chính cuộc đời mình, thằng bạn chung nhà của bạch dương hoàn toàn buông xuôi.

ngay cả khi...

bạch dương nghiến răng.

ngay cả khi cả vũ trụ này đứng về phía hắn, tạo mọi điều kiện cho hắn tỏa sáng. gia đình, tiền bạc, ngoại hình, mối quan hệ. những gì cần, hắn đều có. chỉ còn một điều kiện đủ là hắn chỉ cần nhấc cái chân chó của hắn bước lên tấm thảm hoa được rải sẵn đó, hắn lại không làm.

đã có lúc bạch dương nghĩ song ngư ném mọi miếng ngon cho mình là một hành động bố thí. hắn nghĩ đối với song ngư, những thứ cơ hội tưởng như to tát với mình này chỉ là cỏ rác mà tôi. gã từng căm song ngư đến nổ mắt. nhưng may mà gã tỉnh táo, gã đi chùa, gã thiền định, gã bình tâm rồi mới nhìn ra nổi là thằng này chỉ chết tâm thôi. và những cơ hội lớn này với hắn đéo phải cỏ rác, cũng to ngang như nhận định của mình chứ chẳng giỡn. song ngư chẳng nghĩ nhiều như vậy, mà ngược lại, hắn coi trọng gã.

nên là...

"mày xứng đáng hơn tao."

song ngư là một món nợ, cũng là một kẻ lót đường từ trên trời rơi xuống của gã, cho bạch dương mọi thứ gã cần, rồi kệ mẹ chính mình, để bản thân chết mòn. vì hai chữ "xứng đáng" mà hắn tự định nghĩa, tự phong ấn bản thân.

xem ra cũng chỉ có song ngư biết được. không hắn thì đéo ai biết được.

như deloitte này.

đây đéo phải là ước mơ, một mở đầu thênh thang chói lòa mà mọi thằng sinh viên sắp ra trường đều thèm nhỏ dãi à?

cảm xúc hỗn loạn, bạch dương nhìn mái đầu bù xù cột bun cẩu thả của song ngư đang nhìn chằm chằm màn hình mà gã chắc chắn là rỗng tuếch.

thất vọng lắm chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro