2. Seoul
Thế nhưng rồi ngày em lo sợ cũng đã đến, Son Hyunwoo đến đón em ngay trước cổng trường đại học. Dáng người cao lớn được che phủ bằng cái áo phông đen ngắn tay làm lộ ra bên ngoài hình xăm đôi cánh thiên thần dài suốt cả bả vai lan xuống bắp tay to lớn, đôi chân mang giày da đắt tiền dẫm lên những vũng nước mưa còn đọng lại tiến về phía em, mùi hương nước hoa chanh tươi hoà cùng cây bách xù của Creed Royal Water toả ra nồng nhiệt và thu hút. Còn em chỉ im lặng, vì đột nhiên em lại chẳng muốn Son Hyunwoo đến trường đón em đâu, em không muốn người ta nhìn người đàn ông này đầy khao khát, em chỉ muốn con người ấy là của riêng mình, nhưng làm sao em dám tham lam thứ đã quá tầm tay với chứ.
Son Hyunwoo mời em bữa tối không sang trọng và đắt đỏ như thường lệ, gã đưa em đến một quán mì Nhật nơi góc phố gần căn hộ mà em thuê để mời em bữa tối. Im Changkyun nhìn bát mì lại nhìn người đối diện đang im lặng ăn, em không hiểu gì nhưng chút linh cảm loé lên trong lòng nói cho em biết hình như sắp có bão.
"Sau này, nếu không có việc, không cần tìm tôi nữa."
Em vẫn im lặng ăn bát mì của mình, không ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông quá tàn nhẫn với em, giả vờ chẳng nghe chẳng hiểu. Họ không biết vô tình hay hữu ý đều không đối thoại nữa, cho đến khi một giọt nước mặn chát rơi xuống bát mì ngay trước mắt.
"Hey, hey, đừng khóc."
Hyunwoo nâng khuôn mặt và nhìn sâu vào mắt em đầy ngọt ngào, ngọt đến mức khiến Changkyun ngộp thở, đến mức em thấy mình tê dại. Trái tim em như muốn vỡ ra làm đôi nhưng lí trí lại chê bản thân quá hèn mọn.
"Em muốn về. Mai còn đi học."
Đó là tất cả những gì mà Changkyun có thể thốt ra, chỉ vài ba chữ vỏn vẹn nhưng lại như thể hút cạn cả linh hồn em. Changkyun không lên xe Hyunwoo, em chỉ mỉm cười và nhẹ lắc đầu, nhìn thật lâu vào thân ảnh trước mắt, lâu đến mức những đầu ngón tay động đậy muốn nắm lấy bàn tay to lớn đối diện với chút hi vọng mỏng manh rằng làm ơn...
Changkyun kiễng chân, hôn thật nhẹ lên khóe môi mà em đã yêu thương quá nhiều, rồi quay lưng hướng về kí túc xá. Những bước chân mà Changkyun không làm chủ được vẫn hướng về đúng nơi, em khép cánh cửa phía sau lưng và buông một hơi thở dài. Changkyun không cảm thấy gì cả, vấn đề là như thế. Em đau lòng và phẫn nộ và tổn thương rồi tất cả gói gọn trở thành một quả bóng trống rỗng nằm đè lên trái tim khiến cho việc hít thở cũng quá nhiều đớn đau.
Và giờ thì Changkyun đã hiểu lời cảnh báo của Hyunwoo khi gã đã từng nói với em rằng, Nhất định, nhất định không được để trái tim vướng vào ranh giới của hai chúng ta, bởi vì sâu trong thâm tâm của mình gã biết nếu điều ấy xảy ra, gã đã lo sợ người tổn thương, sẽ chính là em.
Đó vốn không phải là lời nói đầu môi, đó vốn là một lời cảnh báo dành cho em.
Em đánh cược, và thua thê thảm, thua đến bầm dập lòng mình.
Changkyun gặp lại Hyunwoo lần thứ hai là trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố gần căn hộ em sống, em ở đó tranh luận vài điều ngu ngốc về việc cola và pepsi liệu có cùng một công thức chế biến hay không cùng hyungwon, một người anh trai theo nghiệp người mẫu mà em làm quen trong quá trình hồi phục khỏi cơn thất tình của mình.
Em không còn đau lòng hay trách móc nữa. Im Changkyun không còn những đêm bật khóc trên sàn nhà tắm sau cuộc vui cùng bạn bè để rồi nhận ra mình vẫn thiết tha vòng tay ấm ấy quá đỗi. Em không đau lòng, nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng, nỗi nhớ huynwoo trong em lại ăm ắp như cốc trà đầy, thơm nồng, nóng hổi, nhưng lại đắng nghét.
Son Hyunwoo trước mắt em bây giờ lại khác, người con trai đó, mùi nước hoa đó, bờ môi đầy vẫn vậy. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại là một niềm chờ mong, một ánh sáng mà có lẽ Changkyun chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến trong những đêm bên nhau.
Son Hyunwoo không thấy em, mà có lẽ là chẳng bao giờ người đàn ông lạnh lùng đó thấy em đâu, em đã cho là như vậy, cho rằng em và mọi người trong mắt gã đều là một loại đãi ngộ như nhau mà thôi, thảm thương thay cho sự ngây thơ của em.
Hyukie, Hyunwoo gọi người trai ấy như vậy. Minhyuk cao, cơ thể nằm ngay ranh giới giữa cơ bắp và mảnh mai khiến cho vóc dáng đó cực kì hút mắt. Đôi mắt cong lại thành những nếp nhăn khi cười, và mái tóc vàng hoe hơi xơ xác có lẽ vì nhiều lần tẩy nhuộm và mùi hương thoang thoảng của Creed Royal Water lại khơi dậy mạnh mẽ trong khoang mũi của Changkyun khiến em nhíu mày.
Nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trồi cùng mái tóc khiến người con trai này càng thêm chói mắt. Im Changkyun không thích minhyuk, em không thích cái cách mà cậu trai này khiến son Hyunwoo cong đuôi mắt khi cười, em không thích cái cách mà anh ta chỉ bằng một cử chỉ nhỏ nhoi cũng có khả năng khiến người đàn ông kia ngại ngùng. Nụ cười của minhyuk khiến em chán ghét việc nó có khả năng khiến son Hyunwoo hứa hẹn chuyện dài lâu. Im Changkyun ghét, ghét cái cách minhyuk chỉ cần khịt mũi không hài lòng đủ khiến Hyunwoo dụi điếu thuốc vừa thắp đỏ trên khóe môi, trái tim càng đắng nghét khi nhớ lại những đêm mà chính khói thuốc khiến mình mù mờ ngu ngốc đến hiện tại cũng không tìm được đường ra.
Mai em với jooheon xuất ngoại rồi, anh sẽ đến tiễn tụi em chứ hả
Anh bận công việc ở sòng bài
Ngày nào cũng ở đó, anh không tính yêu đương gì sao
Minhyuk nhướng mày không hài lòng, nhìn người trước mặt đã cùng mình lớn lên những năm tháng thiếu niên. Lee minhyuk, thành viên câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng son Hyunwoo bất chấp mình bị người ta ghẻ lạnh. Ngày Hyunwoo gã theo người ta ra vô mấy chỗ đánh bạc trắng đen lẫn lộn minhyuk chính là người tức giận nhất, đến mức hai tuần liên tục chẳng thèm nghe điện thoại hay hồi âm một tin nhắn. Thế nhưng Hyunwoo không trách, gã chỉ hiểu, chỉ thấy thân phận mình thêm chua xót khi đem lòng thương em. Còn em, em xinh đẹp và mĩ miều, cuộc đời em là bức họa đầy màu sắc như những tác phẩm dưới đầu cọ bằng lông đắt đỏ như cả tháng lương làm thêm của Hyunwoo, minhyuk vẽ những bức tranh về màu nắng ấm và niềm hạnh phúc xa xỉ đến nực cười. Hyunwoo còn nhớ rõ cái đêm ba mươi giao thừa boston lạnh cóng, chỉ còn có gã và những con nghiện cờ bạc sống chết bên những viên xí ngầu đen đỏ, minhyuk gọi. Người con trai khiến Hyunwoo trật một nhịp trên đời, minhyuk gọi để chúc mừng năm mới. Em nói seoul ăn mừng năm mới vui lắm với những chương trình truyền hình và mớ bánh gạo đầy màu sắc, em cười mà gã nghe lòng mình mặn chát những đổ vỡ. Hỏi em jooheon đâu sao lại để em một mình, cậu con trai mắt híp với lúm đồng tiền bên má đã đem em đi năm họ mười tám tuổi, minhyuk cười khục khặc bảo đi mua kem rồi, vì em thấy thèm quá nên jooheon ra cửa hàng tiện lợi mua cho em. Cuộc đối thoại lại rơi vào trầm tư, Hyunwoo không hỏi thêm vì chẳng muốn lòng thêm khổ sở, minhyuk lại chẳng hay mà cứa vào lòng kẻ cô đơn nơi trời tây thêm một vệt cắt tanh nồng rỉ máu. Anh này, boston năm nay lạnh không? Em nhớ đợt mình đi chợ Quincy, haizz, em thích Seoul nhưng vẫn nhớ Boston ngày nắng. Hyunwoo cười bảo lạnh lắm, Có năm nào boston không lạnh, lại càng lạnh khi chẳng có em.
Lần này gặp lại, minhyuk và jooheon đính hôn rồi. Thế nên nơi quan cà phê với nhạc the bealts vang thật chậm, thật chậm, lee minhyuk cười sáng lạn, nói với Hyunwoo rằng anh à, năm sau em sẽ về seoul sống cùng jooheon, anh mau mau chúc em bình an.
Chúc em bình an, hạnh phúc, hi vọng cậu ta có thể đem tất cả ánh sáng xinh đẹp nới khóe mắt của em mà lưu giữ thật tốt, khiến cho mọi người nhìn vào đều ước ao.
Trong cùng một khoảng không.
Im Changkyun ngẩng đầu dựa vào vách ngăn để nước mắt chảy dài
Son Hyunwoo cúi đầu nói lờichào người mình đã yêu hết thời thanh xuân êm đềm ngây dại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro