Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanmeeting và câu chuyện chưa kể

Kihyun đanh mặt lại khi nhìn thấy Hoseok bóp mông Changkyun, bực quá làm gãy luôn cái bút dạ trong tay. còn Hyunwoo thì dậm chân xuống sàn, tự dưng lại thấy một lỗ to đùng làm các staff hoảng loạn. Jooheon ngồi cạnh mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, một bên là Kihyun bên còn lại Hyunwoo, 'bỏ mẹ rồi ra đi sớm quá, yên nghỉ nhé Lee Jooheon' nó tự lẩm bẩm trong cuống họng.
Ngay khi nhìn thấy Wonho bóp mông Changkyun thêm en nờ lần nữa, Kihyun suýt tí nữa thì văng tục vào bạn fan trước mặt, may mà cậu kìm lại được.

Bên kia vẫn có một thằng nào đó không biết trời đất gì mà hồn nhiên s.ờ.m.ô.n.g em út hết lần này đến lần khác. "Đầu Hyunwoo hyung với Kihyun hyung bốc khói rồi kìa." Jooheon khóc thầm. "Mình còn chưa kịp báo hiếu với bố mẹ mà. Bố, mẹ, con trai bất hiếu. Mong hai người sẽ tha thứ cho con. Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ báo đáp."
Hyungwon với Minhyuk cảm thấy không khí trong phòng tụt xuống tầm âm mấy chục độ, vội ngó sang phía Jooheon thì thấy cả Hyunwoo lẫn Kihyun đầu xì khói, còn thằng béo kia thì trông như cái xác khô. 'Lát về kí túc xá nói chuyện' Kihyun lườm Hoseok một cái đến rách mắt, thằng kia vẫn ngu ngơ chả hiểu gì, chỉ cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
Khi Kihyun vừa hơi bình tĩnh lại một tí thì thấy cánh tay Changkyun đập vào chỗ đó của Wonho, mắt cậu lập tức tóe lửa, còn Hyunwoo đã bóp nát chai nước từ lúc nào, Jooheon thầm nghĩ tí nữa không nên về kí túc xá mà nên trốn đi!
"Mấy người kia làm sao vậy???" Hyungwon không hiểu gì quay qua hỏi Minhyuk.
"Who knows. Nhìn có vẻ nghiêm trọng đó. Hay là tao với mày đưa nhau đi trốn đi. Chứ cái tình hình này mà về nhà là dễ chết oan lắm."
"Ờh. Đáng sợ vãi linh hồn." Hyungwon rùng mình.

"Chạy cái con mẹ hai người..." Jooheon thều thào từ phía bên kia, Hyungwon mặt đúng kiểu nhìn-bố-đây-có-giống-đang-quan-tâm-không, Minhyuk thì lại rủ lòng thương hại trước ánh mắt đầy khổ sở của Jooheon mà tiến tới hỏi han 'thế làm sao mà Kihyun và Hyunwoo hyung trở nên như vậy?' Jooheon ôm vội Minhyuk khóc lóc

'Anh ơi Hoseok hyung bóp mông Changkyun nên Kihyun hyung bực, xong Hyunwoo hyung đã bực rồi lại càng điên tiết hơn khi Changkyun đánh vào chỗ hiểm của Hoseok hyung'.

Hyungwon lẫn Minhyuk nghe xong chỉ biết thở dài, vỗ về Jooheon.

'Thôi mày cố chịu thêm chút nữa, về nhà ba chúng ta đi ăn vậy. Tối nay chắc cũng không yên ổn đâu..'
Jooheon phải ráng chống cự lắm mới đợi đến được cuối buổi fansign, vừa về kí túc xá là nó đã vội vàng thay đồ rồi kéo Hyungwon và Minhyuk ra ngoài, để không gian thân mật lại cho bốn người 'tâm sự'.

Ba thằng lôi nhau ra quán ăn, nhân lúc chờ người ta đem đồ ăn ra bèn ngồi tán phét.

"Này, thằng già Hoseok hôm nay rửng mỡ à? Hay nó chê dạo này Kihyun hiền quá? Vợ đẹp con khôn, nhầm, người yêu phơi phới thế kia không sờ lại đi sờ cái thằng đã có chủ? Thèm đòn quá hay sao?" Hyungwon chép miệng.

"Ờ. Đúng điên. Thích chết thì chết một mình đi tự dưng làm ba cái trò vớ vẩn làm ảnh hưởng anh em quá. Jooheon, anh cho phép mày bắn bỏ thằng già ấy." Minhyuk phẫn nộ.

"Anh thích thì đi mà làm. Em đây là cả một bầu trời nhân cách không bao giờ nỡ đụng đến dù chỉ là một con kiến chứ đừng nói đến giết người nhé. Với lại ý mà, em còn trẻ lắm. Chưa muốn đi bóc lịch đâu."

Minhyuk bĩu môi, thằng ranh, cứ làm như mày tử tế lắm ấy, sợ Yoo Kihyun thì nói mẹ đi bày đặt.
'Mà Hoseok cũng lạ, trêu ai không trêu, lại chọn Changkyun.' Hyungwon xoắn quẩy cả người 'Tao thề chứ tao nhìn cơ bắp của Hyunwoo hyung là não tự động ra lệnh tránh xa rồi'. Minhyuk nghe vậy cũng gật gù, Kihyun thì khác gì, tổ sư cái thằng cùng tuổi mà như mẹ ghẻ..thôi cứ xác định là tối nay bốn người kia đủ chuyện để nói rồi.

Trong khi Minhyuk, Hyungwon và Jooheon đang thong thả đi ăn thì lúc này đây, bầu không khí trong kí túc xá đang ngày một lạnh đi, bốn con người đang trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hyunwoo kéo Changkyun về phòng của cậu rồi đóng sầm cửa lại, Kihyun thấy thế cũng đi về phòng, lẽo đẽo phía sau là Wonho đang cúi gập đầu xuống.
"Hyung-" Changkyun chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hyunwoo đè ép lên cửa mà hôn ngấu nghiến.
'Hyung, anh sao vậy' Changkyun vội đẩy Hyunwoo ra nhưng anh đã kịp giữ tay cậu lại, đẩy sát vào phía tường, thì thầm vào tai Changkyun.

'Hôm nay em đã làm gì?'.

Changkyun nhận ra trong giọng nói của Hyunwoo có gì đó kì lạ, người tự dưng nhũn ra như bún, run rẩy đáp.

'Hôm nay em sinh hoạt như..bình thường, trừ việc này..' Hyunwoo nhìn Changkyun đang run lên, lòng thấy hơi tội lỗi, nghĩ một lúc quyết thả cậu ra, rồi quay về phía phòng khách, vừa đi vừa thở dài.

Trong lòng Hyunwoo nghĩ, nhất định là tại Hô béo, nó dám sàm sỡ Changkyun của anh, còn làm anh tí nữa thì trút giận lên em ấy, nhất định phải tính sổ với nó.

Về phần Changkyun, thấy Hyunwoo bỏ đi lại nghĩ chắc anh giận cậu lắm. Cậu luống cuống không biết phải làm sao, vội vàng chạy theo ôm lấy Hyunwoo từ phía sau.

"Hyung, em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa. Đừng giận em mà." Hyunwoo thở dài, quay người lại ôm lấy Changkyun. "Anh không giận em."
'Anh chả có gì để giận em cả' Hyunwoo xoa mái tóc nâu của Changkyun 'Anh chỉ..khó chịu một chút khi nhìn thấy người khác..' anh hít một hơi thật sâu 'chạm vào những chỗ-nhạy-cảm trên người em'. Nghe đến đây Changkyun mặt mũi đỏ bừng, nhớ lại ban nãy bị Hoseok 'vui tính' thuận tay bóp mông tỏ vẻ thân thiết, hoá ra Hyunwoo cũng để ý.

'Anh không muốn ai được chạm vào em, ngoài anh ra' Hyunwoo ôm lấy mặt Changkyun, cọ mũi mình với mũi của cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi Changkyun.
'Ưm, lần sau em sẽ tránh đi!' Changkyun nói khi Hyunwoo đã rời môi cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu sau đó quyết định sẽ ra ngoài đi ăn, giận nhau tốn thật nhiều sức lực!

Bên này thì sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hoà, gia đình yên ấm rồi đấy. Thế còn nhà HoKi? Vừa mới vào phòng, Hoseok đã ôm eo Kihyun nịnh nọt.

"Bấy bê à, anh đói, nấu ramen cho anh đi. Lũ kia bỏ đôi ta đi ăn hàng hết rồi."

"Anh đói thì liên quan quái gì đến tôi. Thích thì tự đi mà nấu. À, sang mà bảo Changkyun-của-anh nấu cho. Mắc gì bảo tôi."

"Changkyun? Changkyun thì liên quan gì? Em sao thế?"

"Đừng có giả ngu nữa Shin Hoseok. Hôm nay ai đã sờ mông Changkyun, rồi còn làm ra vẻ mặt thoả mãn, hả hê như thế?"

Oops. Hoseok chột dạ. Toàn bộ những hành động khi anh trêu chọc Changkyun đều bị Kihyun thấy hết rồi sao? Chết chắc rồi.
'Anh...anh đâu có' Hoseok nuốt nước bọt trước sấm chớp mưa giông trong phòng, và trong cả ánh mắt của Kihyun. Phen này bỏ mẹ rồi. Kihyun thở dài, không nói gì trèo lên giường, cầm điện thoại lướt web, mặc kệ Hoseok.

Phía thằng ngu bên dưới, lòng đầy hối hận, nhưng thiết nghĩ, anh em bóp mông nhau là chuyện thường, tại căn bản là Kihyun không cho anh động chạm cơ thể nên mới phải đi chăn rau nhà người ta, chứ anh cũng đâu có ý gì, nhìn cơ bắp của Hyunwoo khiếp bỏ bu (dù anh cũng có cơ bắp, nhưng Hyunwoo khi có ai động đến Changkyun thì đúng là vô cùng dã man).

Chả hiểu hôm nay ai tiêm thuốc can đảm cho Hoseok mà hắn dám độp lại Kihyun.

'Này bấy bì của anh, em không cho anh bóp mông em thì anh phải đi bóp người khác thôi? chứ ai bảo em để anh đói quá'. Vào phút giây ấy, Kihyun chỉ hận sao không nhét dao dưới gối để làm phát chí mạng cho cái tên biến thái rau tặc kia toi luôn mà còn để hắn sống đến tận bây giờ, hùng hồn nói thế kia.
"Vì tôi không cho nên anh làm vậy sao? Anh cũng có thể sẽ bóp mông Hyungwon, Minhyuk... hay bất kì ai khác vì tôi không cho anh làm thế sao? Nếu tôi mãi mãi như vậy có phải anh sẽ bỏ tôi để đi tìm người khác không? Người mà cho anh nắn bóp mỗi ngày để thỏa mãn cái bản tính dâm dê chết tiệt của anh?"

Đến lúc này thì Hoseok mới thực sự thấy hoảng. "Không, ý anh không phải thế. Anh với Changkyun chỉ... ừm... à... đùa thôi mà. Đúng rồi. Chỉ là anh em đùa nhau thôi chứ anh thề là anh không có tẹo cảm xúc nào với thằng bé hết. Anh yêu em mà bấy bê. Em đừng nghĩ oan cho anh, tội nghiệp."
'Anh yêu tôi hay yêu cái mông tôi?' Kihyun lúc này bực quá ngồi dậy hét ầm lên, đùa chứ, cái tên này đúng là hết thuốc chữa, mặt dày như cái vạn lí trường thành. 'Nếu anh nói yêu cả hai thì sao?' Hoseok vẫn còn cợt nhả, không thèm màng tới mạng sống của mình, 'À anh có ý này, hay em nhét hai quả táo vào mỗi bên mông đi, xong để anh bóp, thì là bóp táo chứ không bóp mông em'. Kihyun tức ói máu, cầm gối lao khỏi giường, quất Hoseok túi bụi 'Tự đi mà bóp táo mắc mớ gì nhét táo vào mông tôi???'
"Thôi được rồi, là anh sai, từ giờ anh sẽ kiềm chế lại, dù sao Kihyun của anh cũng điện nước đầy đủ không thua kém thằng nào hết, anh ngắm cũng thấy thỏa mãn rồi!"
Kihyun nghe thấy thế thì dần thả lỏng tay cầm gối, mắt trừng trừng nhìn Hoseok, quay lưng vào phòng đóng sầm cửa trước mắt. Hoseok thở phào, may quá qua cơn hoạn nạn an toàn, nghĩ rồi tính mở cửa bước vào. 'Ơ đm..' hắn lầm bầm 'Ya, Kihyun à, mở cửa cho anh'. "Ngủ mẹ ngoài đó đi tên dâm tặc'.

Lúc mọi người quay về kí túc xá, cảnh tượng đầu tiên thấy là Hoseok đập mãi cánh cửa, giọng mếu máo nghe đến là thương 'Kihyun à mở cửa cho anh'. Ngoài lắc đầu thì chả ai biết làm gì nữa, bộ ba Hyungwon Minhyuk Jooheon lôi nhau vào phòng đánh bài, Hyunwoo thì cứ ôm khư khư Changkyun ngồi xem tivi, và Shin Hoseok thì mãi vẫn không được vào phòng ngủ. Hắn quyết định lần sau sẽ không để con cu làm mù con mắt nữa, nghĩ rồi trượt xuống cánh cửa ngồi sụt sịt.

'Đừng có giả vờ. Tôi biết đấy.'

'Sao em ác thế huhu. Kihyun à cho anh vào đi~'

'Dẹp.'

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro