Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Yoo Kihyun loạng choạng bước đi. Cậu đã không còn đủ sức để chạy nữa, cậu đã quá mệt rồi. Cha cậu đánh bạc và nợ Son gia, dòng họ sở hữu một tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc. Số tiền ông ta nợ lên đến hai trăm triệu won, nó lớn tới nỗi Kihyun dù làm đủ việc trên trời dưới đất cả đời vẫn không trả nổi. Do không có khả năng chi trả nên ông bố "quý hoá" đã bán cậu cho Son gia và giờ đây cậu đang phải chạy trốn đống người đến bắt mình đây.

Kihyun ngồi phịch xuống đất. Đôi chân cậu đã không còn chút sức lực nào rồi. Cậu quyết định buông bỏ, bây giờ dù có trốn thoát thì bọn họ cũng không buông tha cho cậu vì tập đoàn Son có tai mắt trên toàn thế giới. Kihyun ngồi bó gối, cậu run lên vì lạnh, những bông tuyết đã rơi đầy trên chiếc nón beanie cậu đội. Cơn buồn ngủ ập đến, Kihyun bấu lấy đùi mình để lấy cơn đau làm mất đi cơn buồn ngủ. Nhưng rồi những ngón tay nhỏ xíu cũng buông bỏ, Kihyun chìm vào giấc ngủ.

Kihyun thức dậy và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Nhìn xung quanh thì cậu thừa biết đây là đâu rồi, xung quanh bài trí đơn giản nhưng sang trọng, căn phòng nhuộm một gam màu u tối, hệt như tương lai của Kihyun vậy. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest, tuổi cũng có vẻ đã cao bước vào.

"Cậu Kihyun, cậu chủ tôi gọi cậu xuống ăn sáng ạ" - ông ta nói.

"Cảm ơn nhưng cháu không đói ạ, bảo với anh ta như thế" - Kihyun lễ phép đáp lại. Hiện giờ cậu không có tâm trạng để ăn uống.

"Vậy cần gì thì cậu gọi tôi nhé, tôi là quản gia của nhà này, cậu chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt"

Kihyun bất giác nhếch môi, cậu nghĩ: "cái gì mà 'chăm sóc tốt' chứ, cái bọn người giả tạo này, tính chơi trò vừa đấm vừa xoa à?". Ông quản gia bước ra khỏi phòng để lại Kihyun làm bạn với bóng tối. Cậu lăn lộn trên giường, lâu lâu còn lấy tay rờ mông mình để kiểm tra chắc rằng cậu chưa bị bất cứ xâm phạm gì về thể xác. Nằm lì một chỗ cũng chán, Kihyun rời giường, đi về phía cửa sổ kéo rèm ra. Bên ngoài thời tiết đang rất xấu, tuyết rơi dày đặc mái nhà, nhuộm trắng thảm cỏ dưới kia nhưng cậu vẫn thấy được vẻ đẹp bên ngoài của chỗ cậu đang ở. Có lẽ đây là một cái biệt thự có sân rất rộng đây. Cậu kéo tấm rèm màu đen ra để ánh sáng lọt vào bên trong. Hôm nay dù có tuyết nhưng trời vẫn nắng, màu trời màu xanh trong veo cùng vài áng mây ảm đạm trôi. Kihyun mở cửa sổ nhưng nhanh chóng đóng vào vì không khí lạnh len lỏi vào nhà. Cậu run rẩy bước trở lại giường, trùm chăn bao bọc cơ thể nhỏ bé của mình lại.

_______

Cả ngày dài lẩn quẩn trong căn phòng, Kihyun có chút buồn chán nhưng hiện tại cậu không muốn rời khỏi đây một chút nào cả. Cậu sợ những người của Son gia. Mấy hôm nay, cậu đã không ăn gì những cũng không thấy đói. Cũng không hẳn là nhịn đói nữa, cậu đã bất tỉnh mấy ngày, ai biết nhà họ Son kia đã truyền cho cậu những thứ gì. Tiếng mở cửa làm Kihyun tỉnh giấc vì cậu là một người ngủ không sâu. Một người đàn ông trẻ, khoảng 25 tuổi bước vào. Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao đơn giản của Kappa làm tôn lên cơ thể vạm vỡ và ngoại hình điển trai của hắn. Hắn ta cất giọng hỏi, chất giọng trầm nhưng không ấm, nó làm cho Kihyun sợ.

"Em tính ở lì trong đây tới khi nào nữa?"

"...."

"Trả lời tôi mau!"

"....."

"Em cứ lì lợm như thế không được ích lợi gì đâu, tốt nhất là đừng làm tôi bực mình, tôi không quá kiên nhẫn đâu!"

Kihyun vẫn ngoan cố không trả lời, con người trước mặt cậu đã quá quen rồi. Son Hyunwoo, kẻ cậu không đội trời chung, căm thù đến tận xương tuỷ, hắn chính là kẻ phá tan gia đình cậu.

Kihyun cảm thấy bỏng rát ở má và nhận ra mình nằm oặt ra giường. Người đàn ông kia đã đấm cậu, và chắc chắn sẽ lưu lại dấu bầm trên má cậu.

"Em thật hư đốn, Kihyun à, tên bố vô dụng của em chắc không dạy em phải biết điều nhỉ?"

Cậu vẫn chọn im lặng thay vì đáp lại. Điều đó làm Hyunwoo tức điên lên. Hắn lấy trong tủ ra một cái còng số tám, còng tay Kihyun lại, dùng một sợi xích nối với cái còng, một đầu hắn móc vào đầu giường. Kihyun cảm nhận được bóng tối bao trùm khi tấm băng che mắt màu đen được hắn dùng để bịt mắt cậu. Hyunwoo phả vào tai Kihyun những hơi thở nóng rực, lời thầm thì của hắn như lời nói của quỷ dữ. Kihyun không sợ hãi, cậu vẫn ngồi im, không nói đến một lời. Hyunwoo vuốt ve má phải của Kihyun, mân mê bàn tay cậu một lúc rồi khẽ hôn lên đó. Cậu rùng mình né tránh những đụng chạm của hắn nhưng càng né hắn càng lấn tới. Bỗng nhiên, hắn đè cậu nằm xuống, đôi môi lạnh lẽo của hắn áp lên đôi môi đỏ mọng của Kihyun, mạnh mẽ xâm chiếm bên trong khoang miệng cậu. Tiếng xé vải vọng lên và Kihyun cảm thấy lạnh lẽo ở phần thân trên. Hyunwoo rà môi mình xuống cổ của cậu, tay hắn vuốt ve dọc sống lưng cậu. Kihyun được một trận run rẩy khi hắn nhấm nháp nhũ hoa của cậu. Cậu không ngờ rằng đây chính là điểm nhạy cảm của mình. Hyunwoo mạnh bạ cởi chiếc quần ngủ cậu đang mặc ra, cùng một lúc cởi luôn cả quân trong. Hắn hôn lên tiểu Kihyun, sau đó lại dùng ra bóp mạnh làm cậu đau đến ứ nước mắt.

"Kihyun à, tôi không ngờ khi bị phạt em lại ngoan ngoãn đến thế đấy!" - Hyunwoo thầm thì.

Kihyun vẫn không phát ra một âm thanh nào, từ đầu đến giờ cậu đã cố gắng kìm nén, tuyệt đối không phản kháng. Cậu bấu chặt lấy drap giường, hét lên một tiếng khi Hyunwoo xâm nhập vào bên trong cậu. Thật sự rất đau, bên dưới của cậu như bị rách toạt. Hắn cứ như con thú, điên cuồng thúc vào bên huyệt động của cậu. Kihyun không biết mình đã bị dày vò bao lâu cho đến khi hắn đạt đến cao trào và ra bên trong cậu, chắc cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Cậu nhận ra là tấm vải che mắt mình đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào. Cậu nhanh chóng thiếp đi, mặc kệ Hyunwoo vẫn chưa rút thứ đó của hắn ra khỏi hậu huyệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro