Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cigarettes

"Dâu tây sao ?" Kihyun nhẹ nhàng hỏi khi cậu gối đầu lên đùi Hyunwoo, thậm chí mắt còn chẳng buồn mở. Nhưng cậu cảm nhận được loại trai cây tươi mát, vị chua nhẹ khi Hyunwoo đặt nó lên miệng mình bằng chính đôi môi của gã. Kihyun hé răng lớn hơn, đem cả trái dâu bỏ vào miệng rồi vươn hai cánh tay giữ lấy đầu người kia kéo xuống hôn. Gã nói "Hôm nay anh chẳng còn viên kẹo nào" và cậu nhanh miệng, véo mũi gã "Thế thì nhanh mua hoặc bằng bất cứ cách nào đó mang chúng đến cho em ngày mai đi". Kihyun vẫn yêu thích nhất mỗi khi hương vị si rô dâu tan chầm chậm trên lưỡi, ngọt lịm giống như mối quan hệ đã kéo dài được hơn 2 tuần này.

"Hôm nay đừng về trước bữa tối nữa. Hãy dành thêm thời gian cho anh" Gã đẩy đẩy vài lọn tóc đen của Kihyun, chúng đã có vẻ đụng đến chân mày người kia nhưng trông cậu vẫn thật đáng yêu. Hyunwoo mất kiên nhẫn hôn lên mi mắt của Kihyun khi chờ đợi một câu trả lời quá lâu, hắn non nỉ "Được chứ ?"

"Em sẽ được gì ?" Cậu lười biếng hé một mắt, gương mặt nam tính được ánh chiều tà hắt lên, chia làm hai phần tương phản. Thật đẹp. "Có anh với mấy viên kẹo dâu vẫn chưa đủ sao ?" hắn đáp và một giây sau liền bị nhéo một cái thật đau trên má. Tiếng cười giòn tan của Kihyun vang lên trong xe. Hyunwoo biết Kihyun đã đồng ý. Gã lái xe đưa cậu đến một con đồi, đây cũng không phải là lần đầu Hyunwoo đưa cậu đến đây, nhưng ánh trăng hôm nay lại sáng hơn bình thường, soi rọi cả một vùng chẳng có lấy một ngọn đèn trừ ánh đèn pha từ chiếc xe của Hyunwoo. Kihyun bước ra bên ngoài trước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao không rời. Người còn lại vẫn không vội bước ra cùng cậu. Gã tựa cằm lên cánh tay đặt trên vô lăng, say mê ngắm nhìn bóng lưng nhỏ đứng trước đầu xe. Trong mắt hắn lúc này,khi ánh đèn pha rọi lên người kia, không chỉ có mái tóc đen kia lấp lánh mà cả cơ thể của Kihyun cũng như thế. Tựa như một vị thần thánh mang vẻ đẹp của loài người, vừa trẻ con lại vừa có nét quyến rũ.

"La Vie En Rose ?" Chừng vài phút sau khi nghe tiếng lục lọi thì âm nhạc từ chỗ Hyunwoo phát ra. Kihyun quay đầu cười rộ lên, Hyunwoo đang đứng tựa vào mui xe nhìn cậu, bên cạnh gã là chiếc radio nhỏ xíu, nó cũ đến mức Kihyun tưởng rằng người kia vừa tìm thấy nó ở trong một bãi phế liệu, cậu nhướn một bên mày "Em cứ nghĩ anh là một người không biết lãng mạn, hóa ra em đã sai rồi"

"Nó là đồ cổ của bà anh " Hyunwoo cầm lấy chiếc hộp thiếc lắc lắc, một vài âm thanh rè rè phát ra giữa chừng câu hát. Gã lại đặt nó xuống và tiến lại gần người kia, đưa tay ôm eo kéo cậu sát với mình. Hyunwoo hơi cúi đầu để trán cả hai đụng vào nhau, ngón cái vân vê đôi môi hồng của Kihyun "Em biết khiêu vũ chứ ?"

"Em đây là con người quá bận rộn để biết mấy thứ này. Nhưng em nghĩ mình có thể lắc lư theo điệu nhạc" Kihyun nhỏ giọng đáp lại đồng thời vươn cánh tay ôm lấy cổ người kia. Hyunwoo nheo mắt cười, gã siết lấy vòng tay đặt trên chiếc eo thon "Anh cũng chẳng biết khiêu vũ đâu. Vì thế anh sẽ lắc lư cùng em"

"I see la vie en rose

When you press me to your heart

I'm in a world apart

A world where roses bloom

And when you speak

Angels sing from above

Every day words

Seem to turn into love songs

Give your heart and soul to me

And life will always be

La vie en rose"

Dưới ánh trăng thật sáng và đêm đầy sao, hai con người quấn vào nhau đung đưa theo từng giai điệu cổ điển chậm rãi bỏ quên thời gian. Kihyun đã không biết đã bao lâu trôi qua bởi vì cậu chỉ mải mê chìm đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng của Hyunwoo, giống như bị làm cho ngây dại. Cho đến khi vài giọt nước mát lạnh rơi từ trên trời xuống bờ vai của cả hai, từ nhỏ cho đến nặng hạt dần. Hai cơ thể ướt đẫm dưới cơn mưa rào, cuốn trôi đi cái nóng giữa đêm tối Mexico nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình yêu của hai con người. Cậu và Hyunwoo vẫn cứ lắc lư theo tiếng nhạc đã dần bị gián đoạn bởi sự ồn ào của thiên nhiên. Kể cả khi chiếc radio đã bị mưa làm rơi xuống lớp cỏ dại ướt sũng và chẳng thể nào hoạt động được nữa, điệu nhảy của cả hai vẫn chưa dừng lại, như thể giờ đây cơn mưa đã trở thành một bản nhạc khác. Bàn tay Hyunwoo tiến dần lên gò má của Kihyun, gã nâng niu ôm lấy gương mặt cậu, đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn sâu. Vị dâu ngọt ngào từ đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng, khiến Kihyun mơ màng như bị say rượu .Chẳng còn cảm giác hồi hộp, tim cứ đập thật nhanh khi ở cạnh bên nhau nữa. Bây giờ chỉ còn là một cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng. Kihyun biết trái tim cậu đã dành trọn cho người này. Ai mà ngờ được cậu lại tìm được mối tình đầu của mình ở một nơi xa xôi như thế này cơ chứ.

"Dường như gần đây con đã tìm được cho mình một người bạn. Thậm chí con đã không về kịp bữa tối ngày hôm qua" Dì của Kihyun đặt một đĩa ăn sáng đầy ụ trước mặt đứa cháu của mình. Cho dù cả đêm qua cậu dầm mưa một trận thật to cùng việc chẳng ngủ đủ giấc nhưng hôm nay Kihyun vẫn giữ nguyên sức sống, thậm chí còn hơn những ngày trước. Kihyun cắt một miếng gà bỏ vào miệng, khóe môi lại nhếch lên càng cao "Vâng, bọn con đã chơi rất vui"

"Nhưng bọn trẻ ở đây không được lịch sự cho lắm. Đa phần chúng đều không đi học đầy đủ" Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lo lắng nhìn Kihyun. Đứa cháu này vốn ở Hàn Quốc giáo dục rất nghiêm khắc, chỉ sợ ở nơi này làm ảnh hưởng. Kihyun chỉ mỉm cười không phản đối, một lúc sau cậu lại nói "Anh ấy là người Hàn, cũng là khách du lịch như cháu. Chỉ có điều thời gian anh ấy ở đến đây lâu hơn nên mỗi ngày đều đưa cháu đi khắp nơi hóng mát. Hai người không cần phải lo lắng, cháu đã lớn nên biết cái gì tốt hay không tốt" Khi nghe Kihyun giải thích, hai người lớn hơn hơi ngạc nhiên, nhưng đa phần đều rất vui vẻ "Người Hàn sao? Hôm nào cháu nên dẫn bạn đến đây ăn tối cùng gia đình. Dì rất sẵn lòng"

" Kihyun này, hai ngày nữa dì với dượng đều phải đi thăm họ hàng. Sẽ không sao chứ nếu cháu ở đây một mình. Cháu chỉ cần trông chừng nhà một ngày thôi, dì chỉ cố gắng thu xếp trở về vào trưa ngày hôm sau"

"Cháu cũng không còn phải là trẻ con nữa. Hai người cứ đi thoải mái không cần vội vã đâu. Thật đó" Kihyun xua tay. Trong đầu cậu đang suy nghĩ đến một điều khác, vì vậy mà tâm trạng càng hưng phấn hơn.

Ở băng ghế sau của chiếc xe, Kihyun nằm úp sấp trên người của Hyunwoo. Một bên tai cậu đặt trên lồng ngực to lớn, có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim của gã. Hai bàn tay đan chặt vào nhau buông thõng, bàn tay còn lại của Hyunwoo luồn vào mái tóc đen mềm của người trong lòng, cứ vậy mà vuốt ve. Được một lúc, Kihyun ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm lún phún vào sợi sâu mới mọc của gã, ngón tay cậu vẽ từng vòng tròn to nhỏ lên khuôn ngực kia "Hôm nay người nhà em đi thăm họ hàng"

"Khi nào họ sẽ về ?"

"Em không biết. Họ nói sớm nhất là trưa ngày mai", nghe đến đó Hyunwoo mỉm cười cầm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình hôn "Được, đêm nay anh sẽ không để em ở một mình đâu"

"Bạn của anh sẽ không lo chứ ?" Kihyun vui vẻ nhổm người dậy. Cậu nhớ rằng Hyunwoo đã từng nói gã đến du lịch và ở nhà một người bạn.

"Tần suất cái tên kia dẫn mấy cô gái về nhà anh còn không đếm được đấy. Nó còn mong anh biến về chỗ mau của mình" Hyunwoo bật cười khi nhớ đến mấy đêm đầu tiên vô tình bắt gặp Hoseok đang cùng một người lạ quấn lấy nhau trong phòng, gã chỉ muốn mượn hắn dây sạc thôi không ngờ lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Sau này dù đã rút khi nghiệm không xen vào giữa cuộc vui của bạn nhưng Hoseok vẫn trông có vẻ chán nản vào mấy đêm dẫn người về nhà mà bắt gặp gã ở đâu đó trong nhà mình. Gã kéo tay cậu nằm ngã xuống người mình rồi dùng cả hai tay ôm chặt cậu như một con bạch tuột. Trong lòng Kihyun lại có chút hồi hộp lẫn mong chờ.

Hyunwoo đỗ xe vào sân nhà dì của người kia, trong đêm đen với sắc cam nhạt hiu hắt của đèn đường, gã để Kihyun nắm tay dẫn dắt mình đi vào bên trong. Đi qua căn phòng khách tối như mực không hề mở một ánh đèn, cả hai cứ chậm rãi bước lên từng bậc thang để đến phòng Kihyun. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Hyunwoo dừng sức kéo mạnh Kihyun xoay người áp lên cửa. Gã ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhuận, hòng biến nó thành một màu đỏ hệt như những trái dâu tây mình đã từng mang đến cho Kihyun. Cậu và Hyunwoo đã đi xa như những gì đã nghĩ đến trong đầu. Lần đầu tiên Kihyun được nếm trải ham muốn nguyên thủy nhất của con người như thế nào Đối với cậu và cả người kia, đó là một đêm khó quên.

Kihyun bị ánh nắng xen qua tấm rèm cửa chói vào mắt. Việc đầu tiên mà cậu làm sau khi mở mắt là nhìn sang khoảng giường bên cạnh. Trống rỗng. Lồng ngực của Kihyun nhìn khoảng trống mà hụt hẫng một chút. Cậu tự dặn lòng mình chắc là Hyunwoo chỉ sợ dì cậu trở về nên đã rời đi sớm thôi. Nhưng khi cậu cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, chẳng có lấy một cuộc gọi hay thậm chí một tin nhắn, nó cũng giống hệt khoảng trống bên cạnh cậu. Khóe mắt Kihyun hơi đỏ và cay nhẹ, cậu chỉ thở dài bước xuống giường. Mấy vết hôn gã để lại khắp cổ và vai cậu là bằng chứng rõ rệt nhất cho đêm qua, ngay cả cậu cũng có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của gã lưu lại trên quần áo mình. Cậu bước xuống nhà với không gian vô cùng yên tĩnh, chẳng có gì bị xáo trộn cả, cũng phải, đêm qua cả hai có đụng đến bất kì thứ gì trừ phòng của cậu đâu. Chiếc hộp trong suốt đựng đầy ắp những viên kẹo dâu quen thuộc đặt trên bàn ăn đập vào mắt Kihyun khi cậu định bụng tìm ngũ cốc. Ý định ăn sáng của cậu dẹp hẳn qua một bên, Kihyun chạy thật nhanh lên phòng mình cùng hộp kẹo trong tay, leo ra phía ngoài ban công, ngồi ngay chính xác chỗ cũ, nơi mà cậu đã nhìn thấy người kia và cũng là nơi mỗi ngày cậu đều chờ con Dodge Charger màu cam lửa xuất hiện để đón mình. Kihyun đốt một điếu thuốc ngậm vào miệng, ánh mắt cứ hướng về phía cây cổ thụ xum xuê, kiên nhẫn chờ đợi. Tàn thuốc rơi dần xuống thềm xi măng, đến khi gần hết cậu lại dụi nó xuống đất, bóc một viên kẹo dâu bỏ vào miệng mình. Giống như thói quen hằng ngày của cả hai. Nhưng mấy điếu thuốc lá cứ rơi vương vãi khắp chỗ ngồi của Kihyun, và mấy viên kẹo dâu thì cứ tan chảy trong vòm họng. Điều duy nhất khác đi là Hyunwoo không đến, Kihyun nghe như có tiếng rạn nứt trong trái tim. Cậu hốt hoảng nhận ra mình đã ăn gần một nửa hộp kẹo, nếu như cứ tiếp tục thì nó sẽ hết mất. Không thể. Kihyun lập tức đóng hộp kẹo, dọn dẹp tàn thuốc rồi bước vào trong phòng, nằm lên giường và chờ đợi.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....

Giọng người phụ nữ cứ đều đều vang lên. Tim Kihyun như rơi tõm xuống hố sâu, cảm giác giống như bị phản bội. Nhưng cậu cố giữ cho mình không rơi nước mắt, tạm thời đóng băng cảm xúc của mình, thay vì không biểu hiện gì ra bên ngoài còn hơn là gục ngã. Có lẽ, ngay từ đầu đây chỉ là một trò chơi của gã ta, trách rằng cậu đã quá khờ khạo không nhận ra.

"Hai hôm nay không thấy cháu ra ngoài chơi cùng bạn mình nữa. Cả hai đứa cãi nhau đúng không ?" Dì là người phát hiện ra sự khác biệt khi nhìn thấy sắc mặt cháu trai của mình hơi ảm đạm hơn. Kihyun đang ngẩn ngơ dùng thìa khuấy đến nhão cả đậu om trong phần cơm của mình, cậu khẽ giật mình khi nghe hỏi, Kihyun chỉ cười mỉm một cách gượng gạo và nhàn nhạt trả lời "Anh ấy về nước rồi..." Cậu thậm chí còn không biết gã đang ở đâu, sống ở nơi nào hay đang cảm thấy thế nào.

"Buồn nhỉ? Vậy là cháu phải chịu khó cô đơn thêm vài ngày nữa trước khi trở lại Hàn để tiếp tục công việc rồi"

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa cậu sẽ trở về Hàn tiếp tục làm việc. Kihyun thở dài, vậy cũng tốt. Khối lượng công việc khổng lồ sẽ giúp cậu không nghĩ về Hyunwoo nữa, hoặc ít nhất là giảm đi. Vòng khói trắng phả ra giữa đêm đầy sao rồi dần mất đi hình thù và tan vào không khí. Kihyun chẳng còn ngồi ở rìa lan can nữa mà chỉ ngồi phía bên trong, tựa đầu vào những thanh sắt lạnh. Kỉ niệm cứ như một guồng quay chạy vòng trong đầu cậu.

Cậu vẫn còn nhớ, vào một buổi chiều dịu mát, khi Hyunwoo nghiêng đầu nhìn cậu gối đầu trên cánh tay mình. Gã đã hỏi "Em nghĩ thế nào là định mệnh ?"

"Là số mệnh đã định sẵn cho mỗi người, không thể thay đổi được đúng không ?" Kihyun chậm rãi đáp, bên trong miệng vẫn còn vị ngọt ngào của viên kẹo dâu vừa tan hết. Ngay sau đó Hyunwoo bật cười, cánh tay còn lại đè lên ngực Kihyun, ôm chặt cậu "Nếu anh và em là định mệnh. Thì tất cả chờ đợi đều không hề phí phạm đâu"

Thật ngu ngốc.

Kihyun tự mắng bản thân mình vì đã răm rắp tin lời của gã. Bây giờ thì từng thời gian như đang giết chết trái tim của cậu, mỗi giây phút chờ đợi đều như bóp nghẹn cậu bằng những kí ức đầy tình yêu của cả hai, lời nói ngọt ngào của Hyunwoo vang vọng trong đầu. Ngày Kihyun đứng trơ trọi sau cánh cửa hải quan, cậu thần người ngước nhìn ra ngoài sảnh chờ, mong mỏi được nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhưng Chúa ở quá cao nên không nghe thấy nguyện vọng của cậu, máy bay lại cất cánh trở về Hàn Quốc xa xôi. Mọi chuyện xảy ở Mexico cứ như giấc mộng giữa ban ngày, quá đẹp và quá đỗi chân thực, đến lúc khi Kihyun phải tỉnh dậy, cậu lại thấy vô cùng hụt hẫng nuối tiếc.

"Kì nghỉ phép vui vẻ chứ Yoo Kihyun ?" Trưởng phòng cùng một vài đồng nghiệp thân thiết đích thân đến sân bay chào đón cậu trở về. Kihyun nhìn đoàn người nhộn nhịp, trống trải trong lòng được lấp đầy một ít. Cậu kéo chiếc va li của mình tiến lại gần tên trưởng phòng, nhẹ nhàng nở một nụ cười biết ơn "Cảm ơn sếp. Đó là một chuyến đi rất đẹp".

Gần hai tuần sau khi trở lại công việc, Kihyun nghĩ mình đã dần lấy lại thăng bằng. Mỗi ngày một điếu thuốc lá và một viên kẹo dâu, như để sót lại điều đẹp nhất trong kì nghỉ tồn tại song song với cuộc sông bộn bề của mình, đó cũng là cách giúp cậu thư giản. Nhưng thứ gì rồi cũng có kết thúc của nó, Kihyun giật mình khi nhìn thấy trong chiếc hộp trong suốt chỉ còn vỏn vẹn một viên kẹo. Cậu cắn môi, do dự cầm lấy nó rồi bỏ vào túi áo mình. Mấy thời gian rảnh rỗi cậu đều đi tìm loại kẹo dâu này ở từng cửa hàng, từng ngóc ngách của thành phố. Khi Hyunwoo để lại cho cậu hộp kẹo này, nó chỉ là một chiếc hộp trong suốt, không bao bì, nhãn mác, hoàn toàn trong suốt. Sang tuần thứ 5 tìm kiếm, cậu đã tìm ở những khu vực xa hơn ngoài thành phố mình đang sống. Viên kẹo dâu cuối cùng vẫn nằm gọn trong đáy túi, đến thuốc lá cũng chẳng đụng đến. Bởi Kihyun sợ rằng một khi mình hút thêm một điếu thuốc nữa và ăn viên kẹo cuối cùng thì kí ức mang tên Hyunwoo sẽ bị xóa đi mãi mãi hoặc nếu như cậu trở về thói quen cũ trước khi đến Mexico mà chỉ hút thật nhiều thuốc lá thì chẳng khác nào đem kí ức đẹp đẽ ấy quẳng đi. Cho nên cậu phải tìm, tìm bằng được nơi bán những viên kẹo dâu mà gã trai ấy từng đem đến cho cậu.

"Kihyun, viên kẹo của cậu bị chảy rồi này. Sao không mau ăn nó hay vứt nó đi ?" Minhyuk cho tay vào túi của bạn mình định trêu chọc, vô tình đụng đến một vật hơi dính ướt, mùi dâu ngọt lịm đọng lại trên đầu ngón tay. Minhyuk chỉ thấy mắt Kihyun bỗng dưng ửng hồng lên, rối rít chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kihyun nhìn viên kẹo đã không còn hình dạng như trước, thều thào "Không thể vứt"

"Cậu thích nó đến không nỡ ăn luôn sao ?" Minhyuk chống cằm chán nản "Đã tìm ở mấy cửa hàng chưa ?" Kihyun gật đầu thay cho lời nói. Minhyuk lại bĩu môi nhìn người bạn thân đang ũ rủ của mình "Nếu tìm ở mấy cửa hàng tiện lợi không có thì đến mấy cửa hàng chuyên bán bánh kẹo ấy" nói rồi lại tự vỗ đầu mình, ở Hàn Quốc thì đại đa số chỉ là cửa hàng kẹo sâm thôi, mấy loại kẹo ngọt như cái mà Kihyun đang tiếc nuối tìm đến tận siêu thị còn không có thì cùng đường. Kihyun càng cúi thấp đầu thất vọng, thậm chí cậu đã còn nhờ tận dì và dượng ở Mexico tìm giúp nhưng chẳng thấy.

Một tháng sau, giám đốc cử sếp của Kihyun đi công tác một chuyến với điều kiện chọn thêm một nhân viên nào đó giỏi ăn nói và siêng năng đi cùng. Thế là anh ta chọn ngay Kihyun trong vòng một nốt nhạc "Nếu chuyến đi này thành công thì em sẽ được thăng chức đó", tên trưởng phòng thì thầm vào tai cậu ngay khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Kihyun nhưng cho dù đã nói hay không gương mặt của Kihyun cũng chẳng thay đổi gì. Vốn dĩ cậu cũng không có hứng thú hay bác bỏ gì, công việc thì chỉ là công việc thôi. Nói đi công tác cho ra vẻ trịnh trọng nhưng thật ra chỉ là đi khảo sát tình hình ở khu vực khác dài 5 ngày.

"Kihyun, em có đem bật lửa không ?" Người đàn ông trẻ cầm điếu thuốc lá trên tay nhưng lục lọi mãi một lúc vẫn không tìm được bật lửa. Kihyun theo thói quen loay hoay tìm khắp người mình, nhưng ngoài bóp tiền ra cậu chẳng có gì. Cũng phải, cậu bỏ hút thuốc khá lâu rồi thì việc gì phải đem bật lửa. Kihyun chỉ lười biếng lắc đầu "Không có. Nhưng để em chạy sang cửa hàng bên kia mua một cái cho sếp"

"Cũng không cần...à thôi, em mau đi đi. Cảm ơn nhiều lắm Kihyun"

Kihyun thuận tiện lựa hai lon cafe rồi bước ra quầy thu ngân, đưa tay sang quầy hàng nhỏ bên cạnh để lấy chiếc bật lửa, vô tình lại chạm phải bàn tay khác, khiến cho điếu thuốc lá kẹp trên tay người kia rơi xuống đất. "Xin lỗi" cậu vội nói rồi cầm lấy bật lửa trước, 1 giây sau đã đứng ngây ra khi người kia vừa nhặt điếu thuốc đứng lên, trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Hyunwoo lúc đầu cũng bất ngờ không giấu được trên mặt, lập tức giãn chân mày. Gã nhìn chiếc bật lửa trong tay Kihyun, đặt điếu thuốc lá lên miệng mình và nở một nụ cười hệt như ngày đầu tiên gặp cậu ở Mexico.

"Đốt điếu thuốc này giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro