Part 1
mồ hôi chảy dọc sống lưng hyunwoo khi anh quyết định nghỉ một chút. dời tầm nhìn, anh chợt nhận ra ánh hoàng hôn mĩ lệ đã sớm hoá thành bóng tối vô tận. chắc là khá muộn rồi nhưng dạo gần đây, anh chẳng còn để ý đến thời gian nữa. hyunwoo chỉ phải cố hết sức, đuổi theo giấc mơ bằng cách học để buông bỏ nó. liệu tội lỗi và thành công có đồng hành cùng nhau không? anh ngồi trên sàn, cố gắng bình tĩnh lại trước khi trở lại tập luyện tiếp.
"hyung...?" một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng anh không hề muốn nghe lúc này. nói trắng ra thì dù cho anh có bực dọc với tất cả mọi người, việc xả giận lên tất cả là không hề hợp lí. điều duy nhất anh có thể sửa chính là bản thân anh, vậy nên anh mới cố gắng hết mình để luyện tập vào tối nay. anh chỉ hừm như một câu trả lời.
"shownu hyung, anh... ổn chứ?" cậu trai nhỏ hơn bước vào phòng tập đầy e dè, giữ bản thân gần với bức tường thay vì tiếp cận hyunwoo.
"ừ, kihyun. em cần gì à?" kihyun nhìn xung quanh nhưng sau đó đặt sự chú ý lên hyunwoo. hai tay cậu run rẩy khi sự lo lắng đang tăng dần theo thời gian. nỗi sợ và mặc cảm tội lỗi đang làm cậu thấy ứ nghẹn. sau cùng, cậu cố gắng sử dụng hết can đảm và cất lời đầy run sợ.
"em nghĩ em cần phải xin lỗi anh. câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của hyunwoo.
"vì sao?" hyunwoo nhìn chằm chằm kihyun trong khi nuốt xuống vài ngụm nước.
"vì em đã chọn bài hát ấy dù cho anh nói rằng nó vô cùng khó đối với anh. vì em chưa tập luyện đủ chăm chỉ. vì em vẫn thắng nhiệm vụ này dù bị chỉ trích đây là sân khấu tệ nhất từ trước đến giờ. ý em là, em không xứng đáng. tệ thật đấy. anh rời đi ngay sau khi kwangji và yoosu rời bỏ cuộc thi, em không thể ngừng nghĩ rằng... có lẽ anh đã vô cùng tức giận".
được rồi, thành thật chính là chìa khoá. thật ra thì không quá tệ. hyunwoo cảm thấy bản thân được thư giãn hơn và quyết định sẽ an ủi cậu em nhỏ một chút. sau cùng, cả hai đều đã phải trải qua rất nhiều áp lực rồi mà đúng không?
hiểu lầm và những mối quan hệ rạn nứt sẽ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. anh quay lưng lại với cậu trai nhỏ hơn chỉ để cho cậu thấy sự lưỡng lự ở anh, để thể hiện rằng dù có là cuộc thi, nhiệm vụ hay thậm chí việc bị loại cũng sẽ không khiến anh thấy phiền lòng. anh cần phải cho cậu thấy rằng chẳng thứ gì làm phiền được anh đâu để cậu cảm thấy tốt hơn.
"là lỗi của anh, anh đã chưa luyện tập đủ chăm rồi. như những gì ban giám khảo đã nói, anh tệ ở việc kiểm soát tâm trí và điều đó đã huỷ hoại màn trình diễn của chúng ta. em không liên quan gì đến việc này cả, vậy nên đừng lo lắng". hyunwoo bật nhạc, ra hiệu rằng đã đến lúc kihyun phải rời phòng.
"nếu anh nói vậy". kihyun thừa nhận đầy mệt mỏi và rời đi. hyunwoo chẳng biết nói gì cả. anh dự định sẽ an ủi cậu với cách duy nhất mà anh biết nhưng hẳn bước đi đó không hề đúng đắn. hyunwoo cố để quên đi ý nghĩ ấy và tiếp tục buổi tập của mình.
đương nhiên rồi, việc ban giám khảo chọn anh thay vì kihyun để đối mặt với vòng loại đã vô cùng khủng khiếp. mọi việc trở nên tệ hơn khi những thí sinh đang đối mặt với vòng loại phải đứng xếp thành hàng trước mặt tất cả mọi người, số phận bị quyết định bởi huấn luyện viên. điều khó khăn nhất à? cảm giác tội lỗi khi anh đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, hai người bạn của anh đang phải cố hết sức để không khóc khi giấc mơ đang dần vụn vỡ trước mắt họ như thể mọi cố gắng của họ đều là vô nghĩa. tất cả đều khiến anh điên lên. tại sao công ty không để họ ra mắt cùng nhau? có thể là hai nhóm sáu thành viên cũng được mà? có thể tận dụng cách mà jyp đã làm và biến cuộc đời của họ trở nên giống như tiền bối 2pm và 2am. chúa ơi, họ đều phải trải qua địa ngục với tên gọi truyền hình thực tế trước khi tách ra thành hai nhóm riêng. điều đó cũng tệ không kém.
sự thật là, cuộc thi này chẳng có gì gọi là công bằng cả. dù cho anh đã nói bao nhiêu lần rằng mình không muốn làm việc chung với kihyun, công ty chỉ nghĩ tới việc một chút xích mích và va chạm sẽ khiến cho người xem thích thú hơn. họ đang trêu đùa với tương lai của anh. họ ghép cặp anh với kihyun khi cả hai chẳng ăn nhập nhau chút nào, chẳng phải giọng hát hay phong cách ăn mặc. anh và cậu ta thậm chí còn chẳng thân nhau. cậu không làm gì sai, chỉ có cậu và sự chú ý không cần thiết dành cho đối phương từ năm ngoái đã cảnh báo những dấu hiệu khẩn cấp với bản thân anh.
năm ngoái, việc kihyun và hyungwon gia nhập công ty đã khiến các thực tập sinh khác hoảng loạn vì họ biết rõ họ sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc thi hơn. là người lớn tuổi nhất, những gì hyunwoo nghe ngóng được chỉ là sự than phiền của đàn em. một người quá đỗi xinh đẹp trong khi giọng ca của người kia trên cả tuyệt vời. anh đối xử với mọi người đều chỉ như một cơn gió thoáng qua cho đến khi anh gặp cậu trai xinh đẹp. Chae Hyungwon, gầy và ưa nhìn, là một người khiêm tốn và hài hước mặc cho ngoại hình của em. đây là một sự kết hợp hài hoà đấy, thật sự. dần dần khi thời gian trôi qua, anh càng tăng niềm yêu thích đối với người em nhỏ tuổi, người mà anh có thể tin tưởng với những lời châm chọc của bản thân.
yoo kihyun là một câu truyện hoàn toàn khác biệt. ngay từ lúc đầu, họ đã chẳng ưa nhau. cậu có vẻ ngạo nghễ lúc ban đầu, vô cùng tự tin trong mọi lúc nhưng khi thời gian trôi đi, bản chất của cậu ngày càng được lộ rõ. cậu cũng tự ti như những người khác, dù được staff, producer và tiền bối khen rất nhiều, cậu cũng chỉ là thực tập sinh với tương lai vô định. cậu ồn ào nhưng dễ nhụt chí khi có ai đó nói lên quan điểm. cậu thiếu quyết đoán, luôn luôn cần có sự đảm bảo. tại sao hyunwoo lại biết những điều này? vì anh đã quan sát kihyun ngay từ giây phút anh thấy cậu thú vị. lúc đầu, anh nghĩ cậu vô cùng phiền phức vì cậu quá hợm hĩnh. nhưng rồi anh phát hiện ra những điều kihyun đã làm cho mọi người. cậu sẽ đến phòng tập bằng con đường xa hơn để đếm xem có đủ thành viên không hay việc cậu luôn luôn đem nhiều hơn ba chai nước vào phòng không phải cho cậu mà cho mọi người. bằng cách nào đó, cậu cũng thành công trong việc hướng dẫn các thành viên thay phiên nhau giặt giũ theo thứ tự phòng, giúp mọi người tìm đồ của họ dễ dàng hơn. tất cả những thay đổi nhỏ nhặt này thường sẽ không được để ý đến vì lịch trình dày đặc nhưng đối với một người hay quan sát như hyunwoo, anh sẽ không thể nào bỏ lỡ. khi nhận ra rằng bản thân đang dần trở nên gọn gàng và quy củ hơn, anh bị thu hút về lí do đằng sau nó. sau một khoảng thời gian theo dõi, anh nhận thấy rằng kihyun đã đem đến cho họ nhiều giá trị tốt đẹp và điều đó đã khiến anh thêm hứng thú với cậu.
trong suốt quá trình luyện tập vì nhiệm vụ đôi, việc và cậu khác biệt nhau rõ ràng vô cùng. anh thành thật trả lời hết các câu hỏi trong buổi phỏng vấn nhưng lại đau đớn khi biết kihyun, giống như anh, chọn anh là người cậu ấy không muốn hợp tác cùng. vào những lúc như thế này, những khi kihyun trở thành người tử tế hơn đến xin lỗi anh trông hút hồn đến mức tình cảm trong anh càng lúc càng sâu đậm. anh không muốn thừa nhận đâu nhưng anh cảm nhận được gì đó không bình thường đối với kihyun.
anh soạn túi đồ, sẵn sàng để về nhà. anh cần phải nghỉ ngơi để xuất hiện tươi mới hơn vào ngày mai. khi đang chuẩn bị đi xuống cầu thang thì anh thấy tiếng hét lớn, kèm theo sau là tiếng thuỷ tinh vỡ. hyunwoo chạy lên tầng, lần theo tiếng phát ra từ sân thượng.
"kihyun!" anh chạy tới kihyun khi cậu đang khóc đầy thảm thiết với tay nắm chặt hai tai và không ngừng đấm vào người.
hyunwoo nắm tay kihyun và kéo cậu ra khỏi những mảnh thuỷ tinh vỡ. anh cố để giúp kihyun ngừng khóc nhưng không thể. anh lắc cậu thật mạnh rồi sau cùng lại ôm chặt lấy cậu, mong rằng kihyun sẽ bình tĩnh trở lại. sau một vài phút, hyunwoo đã nghe được tiếng thở đều đặn của kihyun rồi nên quyết định ngừng ôm. anh tìm đến ánh mắt cậu trai nhỏ hơn, ước rằng cậu sẽ nói chuyện với anh. anh không chắc điều gì đang xảy ra nhưng chắc hẳn phải tồi tệ vô cùng mới khiến kihyun vụn vỡ thế này.
"em ổn chứ?" kihyun trả lời bằng cái gật nhẹ.
"được rồi, đợi anh ở đây". hyunwoo chạy xuống tầng và lấy vài chai nước khoáng trong phòng tâp. sau đó, anh trở lại sân thượng, được chào đón bằng khung cảnh kihyun đang dọn dẹp những mảnh vỡ, bỏ chúng vào túi nhựa. anh bỗng mỉm cười trong vô thức. tên nhóc này vẫn luôn cẩn thận đến vậy. anh bước nhẹ nhàng đến bên kihyun, trở nên cẩn trọng hết mức có thể. kihyun nhìn anh với một nụ cười gượng gạo.
"xin lỗi hyung, em ổn. em sẽ về nhà sau khi dọn dẹp xong đống này".
"để anh giúp em". cả hai dọn dẹp mớ lộn xộn trong im lặng.
"đừng nói với ai hết". kihyun đột nhiên cất lời khi cả hai đang đi thang máy về khu kí túc xá.
"đừng lo, anh sẽ không tiết lộ gì đâu". hyunwoo cười, đảm bảo với kihyun rằng mọi thứ vừa xảy ra sẽ chỉ là bí mật giữa hai người.
"áp lực thật sự chẳng phải là trò đùa nữa rồi, nhỉ? xin lỗi nếu anh đã làm em cảm thấy tệ hơn". hyunwoo vỗ vai kihyun. kihyun nhìn anh trong khi mỉm cười nhẹ.
"anh không cần xin lỗi em đâu, em xứng đáng bị vậy mà".
"không hề"
"cảm ơn vì đã quan tâm và ở bên cạnh em".
cả hai đi vào phòng kí túc, tách nhau ra ở hành lang với bí mật cả hai đã thề sẽ giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro