Chap 9
Tiếng xe cứu thương vang lên trong con ngõ nhỏ khiến những người hàng xóm hiếu kì. Anh bế cậu lên cáng cứu thương rồi vào xe cùng các bác sĩ.
"Yoo Kihyun! Xin em đừng xảy ra chuyện gì!!"
Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, cúi gằm xuống. Chiếc áo sơ mi giờ nhuộm một màu đỏ, mùi tanh của máu bốc lên nhưng điều anh quan tâm bây giờ là vợ anh sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Xin thượng đế, hãy cứu em ấy!!
"Xin hãy tránh đường, chúng tôi có việc gấp." - Cáng cứu thương được đưa từ ngoài vào trong bệnh viện với tình trạng nguy cấp cần phải đưa vào phòng mổ.
Anh ngồi ngoài sốt ruột đi qua đi lại, vẫn chưa xong sao? Hy vọng em ấy sẽ bình an!! Không ngoài mong đợi của anh, chiếc đèn phát sáng được tắt đi và bác sĩ đi ra.
"Em ấy sao rồi?" - Anh vội vàng di chuyển lại gần.
"Cũng may là cứu kịp thời chứ không thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng." - Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống.
"Vậy bao lâu thì tôi có thể vào thăm em ấy?"
"Sắp rồi! Tầm tí nữa là cậu vào được."
"Cảm ơn bác sĩ."
Anh vô cùng vui mừng vì vợ anh không gặp vấn đề nguy hiểm gì cả, vội vàng ra ngoài mua nước, hoa quả và đặc biệt là sữa - hương dâu mà cậu thích.
Đúng như bác sĩ nói, vài tiếng sau cậu tỉnh lại.
"Đây là đâu?"
"Em tỉnh rồi! Đây là bệnh viện."
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Em bị té cầu thang ..."
"Nhưng ... anh là ai?" - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi mấp máy.
Nghe lời đó của cậu giống như sét đánh ngang tai vậy! Cậu không nhớ gì sao?
"Anh là ... chồng em đây! Son Hyunwoo, người mà em luôn yêu đây!"
"Tại sao ... tôi không nhớ gì hết vậy?"
"Kihyunie! Em đừng làm anh sợ! Trò đó không vui đâu ..." - Anh nắm tay cậu, vẻ mặt hơi cười.
"... tôi thật sự không biết anh là ai hết ..." - Cậu rút tay ra lắc đầu.
"Em nằm đây đợi anh một lát nhé?" - Anh cười khổ chạy đi thông báo với bác sĩ.
----------
"Có lẽ là cậu ấy gặp chứng mất trí nhớ tạm thời!"
"Vậy tôi phải làm sao?"
"Thử kể chuyện lúc trước của hai người xem cậu ấy có nhớ lại không."
"Được rồi! Tôi sẽ thử."
"Nếu cần gì khác thì tôi ở văn phòng."
"Cảm ơn!"
Cậu ngồi dựa ra sau, đôi mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài. Anh phải đến công ty vì chút việc nên trong phòng chỉ có mỗi mình cậu. Cánh cửa mở ra, bất giác cậu quay đầu lại. Lại là ai nữa đây?
"Kihyunie! Em khỏe rồi chứ?" - Shin Wonho cầm bó hoa bước vào mỉm cười nhìn cậu.
"Anh là ... ai?"
"Hóa ra tên Hyunwoo không phải nói dối! Anh là Shin Wonho, là bạn của em."
Wonho đặt bó hoa lên tủ rồi kéo ghế ngồi xuống. Cậu vẫn là cậu, vẫn là Yoo Kihyun ngày trước, nhưng đôi môi cậu hơi tái đi không đỏ hồng như trước nữa!! Wonho đưa tay lên rờ vào đôi môi cậu, khiến cậu bất giác mà đỏ mặt.
"Hy vọng em sẽ nhớ lại được!" - Wonho dạo này đến thăm cậu rất nhiều còn anh chỉ có thể đến thăm cậu một ngày hai lần là buổi sáng và buổi tối. Vì công ty dạo này rất nhiều việc. Chỉ có thể nhờ trợ lý của mình mang đồ ăn qua cho cậu. Lee Minhyuk biết tin cũng đến thăm cậu vào buổi trưa, mang cho cậu vài quyển sách để đọc lúc nhàm chán.
Wonho thường ngày đến thăm cậu, chăm sóc cho cậu khiến cậu có một cảm tình với Wonho, ngày một lúc bắt chuyện với nhau nhiều hơn! Tại sao khi nhìn thấy anh cậu lại không muốn nói gì hết? Mỗi lần anh nói chuyện với cậu, trong đầu cậu lại vang lên giọng nói của anh! Thật quen thuộc nhưng tại sao cậu không thể nhớ ra nó?
Yoonhee cắn rứt lương tâm cũng đến để xin lỗi cậu và nói rằng sẽ ra nước ngoài một thời gian sau đó sẽ quay về. Cậu cũng mỉm cười chào tạm biệt cô.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài. Khi nào cậu mới có thể nhớ lại tất cả?
"Kihyunie." - Cánh cửa mở ra giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
Cậu theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy anh, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười gượng gạo không giống những nụ cười dành cho Wonho, nó khiến anh cảm thấy khó chịu, cậu có chết cũng không muốn nhớ anh hay sao?
"Em đã ăn gì chưa?" - Anh nhìn cậu ôn nhu.
"Chưa!" - Cậu khẽ lắc đầu.
"Vậy em có muốn ăn chút cháo không?" - Anh đặt cặp táp lên ghế.
"Ưm." - Cậu khẽ gật đầu.
"Của em đây." - Anh đưa cậu hộp cháo gà rồi mỉm cười.
"Cảm ơn, nhưng anh không ăn sao?" - Cậu nhận lấy hộp cháo, nhìn anh.
"Anh không đói nên em cứ ăn đi." - Anh xoa đầu cậu.
"Vậy ... tôi ăn đấy?" - Cậu ngại ngùng nhìn anh.
"Ừ." - Anh ngồi xuống ghế lôi điện thoại ra.
Cậu ăn gần hết hộp cháo thì Wonho đến thăm cậu, tiện mua đồ ăn tối cho cậu. Vừa bước vào cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hyunwoo ngồi đó.
"Tôi tưởng hôm nay cậu làm đến tám giờ mới ra?" - Wonho đặt bịch đồ lên tủ nhìn anh nói.
"Liên quan gì đến cậu?" - Anh ngước mặt lên nhìn Wonho khẽ chau mày.
"Em đã ăn gì chưa?" - Wonho không để tâm anh, quay qua mỉm cười với cậu.
"Ưm ... đã ăn rồi!" - Cậu cũng vui vẻ mỉm cười.
"Nếu không có việc gì thì mời cậu về, hôm nay tôi sẽ chăm sóc vợ tôi." - Anh đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần.
"Anh ấy đến thăm tôi! Sao anh có thể đuổi anh ấy đi như vậy?" - Cậu khó chịu nhìn anh.
"... vậy làm phiền cậu chăm sóc cho vợ tôi!" - Anh cắn môi kìm nén cơn tức giận rồi rời khỏi phòng.
"Em không nên như vậy! Tốt xấu gì hắn cũng là chồng em." - Wonho lấy trong bịch đồ ra lon nước ngọt rồi đưa cậu.
#30_01_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro