Chap 3
Như thường lệ khi cậu về nhà thì cửa sẽ không khóa, nhưng bây giờ khác rồi! Cậu đã kết hôn, ra ngoài phải khóa cửa lại. Lục trong túi áo khoác chiếc chìa khóa rồi tra vào lỗ. Buồn thật đấy! Cứ tưởng anh sẽ ở nhà chờ cậu cơ hóa ra là chỉ mình cậu tự đa tình mà thôi.
Cậu thở dài mở cửa bước vào nhà. Tiến vào căn bếp lạnh lẽo kia để nấu ăn. Tám giờ, chín giờ thậm chí là mười hai giờ đêm anh cũng không thèm về. Thức ăn nguội hết rồi! Thôi vậy, để tí anh về sẽ hâm lại cho anh sau. Cậu xới cơm ra chén của mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đồ ăn nguội ngắt, giống như tim cậu bây giờ vậy. Thật đau lòng!
Cậu chẳng buồn dọn dẹp cái bàn bày đầy thức ăn kia lặng lẽ mở cửa ngoài phòng khách ra rồi ngồi xuống nhìn trời. Trời đêm nay chẳng có sao, chỉ có mỗi vầng trăng lơ lửng cô độc trên bầu trời giống hệt cậu!!
Còn về phần anh thì đang hưởng thụ khoái cảm ở đâu đấy.
Trong không gian, căn phòng được bao phủ khắp nơi là mùi nước hoa. Sở dĩ mùi nước hoa nồng nặc là để che đi những mùi tanh do tinh dịch trong căn phòng này sau mỗi lần hoan ái. Trên sàn nhà, đồ ném lung tung khắp nơi. Vài chỗ còn đọng một thứ chất màu trắng đục trên sàn nhà. Những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ vang khắp căn phòng.
----------
Mặt trăng sắp lặn và mặt trời sắp lên rồi! Một buổi hoàng hôn thật đẹp. Cậu liền giơ điện thoại lên chụp vài bức. Trình độ chụp ảnh vẫn tương đối tốt!! Cả đêm chờ anh nhưng anh lại không thèm về. Một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không!!
"Đã sáu giờ rồi sao?" - Cậu lặng lẽ ngắm lockscreen rồi thủ thỉ. Cậu để ảnh của anh, đó là khi cậu chụp trộm trong lúc anh đang giảng bài cho cậu.
Cũng đã đến giờ đi làm rồi, cậu đứng dậy vươn vai rồi vào phòng thay đồ. Đến nơi mà Minhyuk hẹn cậu hôm qua.
"Đợi lâu chưa?" - Cậu bình thản đi đến chỗ Minhyuk.
"Chưa được năm phút đâu!!" - Minhyuk cười khì.
"Vậy đi thôi." - Cậu mỉm cười.
Ở bên Minhyuk cậu thật sự cảm thấy rất thoải mái, có thể tâm sự giải bày với Minhyuk rất nhiều chuyện mà cậu luôn để trong lòng. Có người để tâm sự thật là tốt. Nói ra nó đỡ nặng lòng hơn rất nhiều.
Đã hơn ba ngày anh không về nhà rồi! Thức ăn luôn luôn bị đổ đi. Ba ngày đối với cậu là quá dài!! Không thể chịu nổi nếu không thể nhìn thấy anh! Cậu vẫn luôn nhìn anh chỉ qua mỗi tấm ảnh được để làm lockscreen!!
Cánh cửa đột ngột mở ra. Anh bước vào nhà với mùi rượu nồng nặc và với tình trạng say xỉn. Cậu vô thức đến để đỡ anh lên phòng. Anh với suy nghĩ của cậu thật khác, mất mấy phút mới lên đến lầu. Nhẹ nhàng để anh xuống giường rồi lặng lẽ rời đi. Vừa quay lưng đi liền bị anh nắm tay kéo lại.
"Yoonhee! Đừng đi!" - Trong cơn mê sảng anh lại gọi tên cô gái ấy.
"Hóa ra tên cô ấy là Yoonhee à! Tên của cô ấy thật đẹp!" - Cậu cười khổ nhìn anh.
"Hãy ở lại với anh đi Yoonhee!!" - Anh lại tiếp tục gọi tên cô gái.
Trên khuôn mặt cậu bỗng ươn ướt. Cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay mình! Cảm giác chồng mình gọi tên một cô gái khác thật đau lòng. Liệu cậu còn hy vọng để níu kéo anh hay không? Cậu đã chờ đến ngày mà cậu kết hôn với anh, đã rất lâu rồi cậu vẫn luôn ấp ủ giấc mơ đấy! Cuối cùng thì ông trời không phụ lòng cậu đã cho anh đến với cậu. Nhưng giờ thì sao?? Cậu chỉ muốn anh gọi tên mình một lần thôi mà! Từ ngày kết thúc lễ cưới anh còn chẳng thèm gọi lấy tên cậu một lần. Thật đau lòng.
Bỗng anh dùng một lực thật mạnh để kéo cậu xuống giường, nằm lên người anh. Trong cơn vô thức anh đã cúi xuống hôn vào hõm cổ cậu. Cậu giãy giụa muốn thoát ra. Cậu cũng muốn cùng anh hoan ái trên chiếc giường này! Nhưng không phải như thế này! Cậu không muốn cùng anh làm chuyện đó khi anh luôn gọi tên người con gái đó. Cậu thật sự không muốn!!
Anh thuần thục cởi từng nút áo trên chiếc sơ mi rồi cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đỏ hồng kia. Tay kia thì luồn xuống quần cậu. Trong lúc đó cậu đã đẩy anh ra một bên rồi chạy khỏi phòng. Chạy vào phòng cậu đóng cửa ngồi bệt xuống mà khóc.
Khó khăn đóng từng nút áo, tự dặn mình phải quên đi cái cảnh hôm qua. Phải quên đi! Không được nhớ!
Cậu đã nhắn tin cho Minhyuk xin nghỉ làm hôm nay vì một số chuyện cá nhân. Minhyuk cũng giúp cậu nghỉ còn dặn dò cậu đừng làm việc quá sức. Hôm nay anh Wonho cũng hẹn cậu ra ngoài nơi lúc trước hai người hay đến sau giờ tan trường. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng anh ra bước vào đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi.
#19_01_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro