Chap 2
Cậu hết ra ngoài rồi vào phòng, trong nhà thật chán! Có lẽ cậu nên làm việc gì đó cho đỡ buồn chán. Có lẽ đi làm đồ ăn trưa sẽ bớt nhàn hơn. Cậu từ từ bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì có thể làm đồ ăn được không! Trong tủ lạnh thật nhiều đồ a!
Nhìn đi nhìn lại rồi cũng quyết định làm món trứng chiên yêu thích của anh! Cậu vui vẻ mở bếp rồi lấy chảo chuẩn bị chiên trứng! Còn anh, anh vẫn còn nằm trong phòng suy nghĩ gì đó.
"Wo ~ New life." - Vừa làm vừa ngâm nga vài bài hát mà cậu yêu thích. Đó là thói quen của cậu khi lúc gặp anh.
"Xong rồi!" - Cậu vui vẻ đổ trứng ra đĩa rồi bày lên bàn. Vừa đúng lúc dọn ra bàn xong thì anh đi xuống.
"A! Anh mau vào bàn ngồi ăn đi." - Cậu nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cố gắng quên nó đi, nhiệm vụ của cậu là phải chăm sóc anh mà!!
Theo những gì cậu nghĩ thì anh sẽ nói cảm ơn hay đại loại gì đó. Nhưng không, anh chỉ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Cả buổi cơm chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong thì nhiệm vụ rửa chén vẫn là của cậu thôi. Tầm 3h anh thay đồ bước xuống lầu.
"Anh đi đâu sao?" - Cậu đang vươn vai vì thói quen, bắt gặp anh chuẩn bị rời khỏi nhà liền buột miệng hỏi.
"Không liên quan đến cậu." - Anh cứ vậy đi ngang qua cậu khiến gương mặt cậu ủ rũ xuống. Phải, đâu phải việc của cậu đâu. Bao đồng làm gì!!
"Vâng." - Cậu đứng cười khổ.
----------
Vẫn như bình thường khi cậu chưa lấy chồng, nằm một cục trên giường và mở những bài hát yêu thích cùng đọc truyện tranh. Ở nhà thật nhàn rỗi, thay vì nằm đây thì cậu nên đi làm thêm việc gì đó giống như đi làm ở tiệm cà phê chẳng hạn hay đi phục vụ nhà hàng gì đó? Ý kiến không tồi!
Cậu mở laptop lên rồi truy cập vào những trang web của những nhà hàng cần phục vụ. Ừm, cũng nhiều đấy! Một tiếng nữa là sẽ có một buổi tiệc ở đường X, dù sao cũng nhàn rỗi nên cậu đã liên hệ với bên đó và được cho phép.
"Cậu là Yoo Kihyun?" - Người con trai đeo cặp kính đen cầm điện thoại hỏi cậu.
"Vâng. Là tôi." - Cậu gật đầu mỉm cười.
"Được rồi! Tôi là Lee Minhyuk, rất vui được gặp cậu." - Người con trai tên Minhyuk cũng cười, đưa tay ra ngỏ ý.
"Tôi cũng vậy!" - Cậu đương nhiên là hiểu ý liền bắt tay Minhyuk.
"Công việc của cậu hôm nay là phục vụ giúp khách lấy thức ăn nhé." - Minhyuk nhìn tờ giấy được phân công nói. "Còn về tiền công thì ..."
"Không sao, hôm nay tôi cũng rảnh nên tìm một vài việc để giết thời gian mà thôi." - Cậu mỉm cười ngắt ngang lời của Minhyuk.
"À, được rồi, cậu mau đi thay đồ đi." - Minhyuk gật đầu nhìn cậu mỉm cười.
Công việc của cậu khá là dễ, cũng không làm khó gì cậu. Sau tầm hai tiếng thì tan tiệc, cậu chỉ việc giúp thu dọn bát đĩa thế là xong. Cũng còn khá sớm nên cậu đi tìm thêm việc. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì Minhyuk đến tìm cậu.
"Cậu đang tìm việc làm giết thời gian sao?" - Minhyuk chặn cửa cậu.
"Vâng. Có chuyện gì sao?" - Cậu khẽ gật đầu.
"Tôi cũng vậy. Hay tôi giới thiệu cậu vài chỗ làm thêm nhé?" - Minhyuk nghiêng nghiêng đầu qua bên phải tỏ vẻ thích thú.
"Vậy nhờ cậu." - Cậu vui vẻ nhận lời. Nói thẳng ra thì con người của Lee Minhyuk thật sự khá dễ gần, không giống như những người kia nên cậu cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh Minhyuk.
Cậu và Minhyuk đi đây đi đó rất nhiều nơi để làm thêm giết thời gian. Minhyuk biết thật nhiều nơi a. Có lẽ cậu sắp thân với Minhyuk luôn rồi. Nhiều lúc rảnh rỗi thì Minhyuk lại kể chuyện cho cậu nghe. Cậu thật sự cũng đồng cảm với Minhyuk vì một số lý do nào đó.
"Mai gặp nhé?" - Minhyuk mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
"Mai gặp." - Cậu vui vẻ đáp trả. Bây giờ cũng gần bảy giờ tối rồi, cậu nên đi về nấu cơm a.
#19_01_2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro